Chương 28
Bầu trời Lăng Tuyệt Phong đêm nay tựa hồ có chút mù mịt (chả biết tả sao), tiểu viện phía đông có một người đang ngồi. Sắc mặt Thập có chút đạm mạc nhìn người trước mặt, đồ ăn cùng rượu ngon trước mặt tựa hồ đã mất đi lực hấp dẫn. Người trước mặt lớn lên nhìn rất khá, nhất là khoé mắt có một giọt lệ chí nhìn có chút cảm giác xinh đẹp. Nếu như hắn nhận không nhầm thì người này hẳn là người đi cùng Inuyasha, An Bội Mộ Cũng đi. An Bội Mộ Cũng trong ấn tượng nho nhã cùng với bây giờ không giống, cả người đều toả ra một cỗ vẻ đẹp chán ngấy (Là sao ta? Ta cx mún biết). Phụ thân đại nhân rất hứng thú với hắn sao? Thập đứng lên, áo tắm rơi xuống lộ ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp.
"Phụ thân đại nhân ngoài việc muốn ta cách xa hai người bọn họ, có hay không còn việc khác phân phó?"
An Bội Mộ Cũng hướng một bên cung kính cúi đầu
"Chủ nhân muốn người ra hậu sơn một chuyến"
"Đã biết, ngươi có thể lui"
Thập sắc mặt trắng bệch, đã đến lúc rồi sao? An Bội Mộ Cũng lui ra phía sau hai bước, xinh đẹp xoay người lui ra. Đôi con ngươi Thập hiện lên một mạt thâm trầm ám quang. Không bao lâu sau một đạo thân ảnh nguyệt sắc xẹt qua bầu trời Lăng Tuyệt Phong.
(Haiz chỗ tiếp theo đây là đoạn có cả Thập, ông phụ thân à cả Naraku nữa loạn thành một đoàn chả biết sao đây. Muốn bùng đoạn này quá)
Toà thành của Naraku nghênh đón một khách nhân. Cả người che bởi trường bào nguyệt sắc, mặt cũng được che đi đã nói chuyện với Naraku sắp được nửa canh giờ. Sau đó, Naraku xuất hiện tại đình viện của toà thành, hướng phía đông bắc bay đi. Thập từ lâu đã tiêu thất vô tung vô ảnh (chả hiểu Na với 10 có liên quan gì vs nhau mà nói cùng vậy)
Trở lại với tiểu viện ở Lăng Tuyệt Phong, cởi nguyệt sắc trường bào ra, Thập thay áo tắm, đi về phía hậu sơn. Càng ngày càng thấy rõ mái ngói cong cong, cảm thụ được dưới chân là bùn đất xốp, hít một hơi thật sâu, đem tất cả tâm tình ẩn dấu, trên mặt lại hiện lên một mạt bình tĩnh mỉm cười.
Bước vào trong, Thập cười đến là mê người. Một đạo bóng đen đem Thập bay lên giữa không trung. Đó là dây tử sắc, tựa như bàn tay trẻ em(ý là to = đó). Một đạo bạch quang yếu ớt phát ra, Thập bị thương, máu chảy nhiễm ra áo tắm, loang lổ tựa như những cánh hoa anh đào trên nền tuyết trắng. Thập vẫn như trước mỉm cười, nhìn người có chút khôi ngô đang tiếp cận, phảng phất như người bị thương không phải hắn. Người kia vươn tay, vuốt ve phần ngực áo tắm không che hết, thở dài
"Thật không hổ danh là tuyệt tác thành công nhất của ta a"
Thập cười nhìn yêu quái trước mắt thường ngày hay được gọi là phụ thân, bỏ ra khuôn mặt già nua giả dối là khuôn mặt tà mị. Người nọ tựa hồ là đang thưởng thức lồng ngực Thập, ngẩng đầu lên thấy lúm đồng tiền của Thập, khuôn mặt thập phần bình tĩnh, mắt hiện lên một tia hờn giận
"Ta không thích biểu tình này của ngươi, ngươi hẳn là phải bị nghiêm phạt đi, Thập"
Dùng một chút sức đã dễ dàng làm áo tắm trên người Thập tan thành những mảnh nhỏ bay tán loạn, mang một màu bạch sắc thê lương. Sau đó một dây cuốn tử sắc quấn lên cổ Thập, máu tươi đỏ sẫm chảy ra dọc theo xương quai xanh tinh xảo trườn trên cơ thể xích loã trắng noãn. Người nọ nở nụ cười thoả mãn.
"Như vậy mới là mĩ lệ a, có đúng hay không? Thập thân ái của ta? Đêm nay thời gian có chút ngắn, chúng ta nên tận dụng đi..."
Cùng lúc đó, tại một tiểu viện khác trong viện, Sơ nắm chặt tay, cẻ mặt lo lắng nhìn bầu trời. Móng tay cắm thật sâu vào da thịt trên lòng bàn tay, Thập...
Sáng sớm ngày thứ hai, Inuyasha tỉnh dậy trong một mảnh âm thanh ầm ĩ. Ngoài phòng người hầu hỗn loạn làm Inuyasha còn chưa khôi phục có điểm choáng váng. Mở mắt, Sesshoumaru đã ra ngoài. Inuyasha cầm Thiết Toái Nha dựng ở đầu giường, kéo thân thể có chút mệt mỏi ra ngoài. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Chính là tựa hồ nghe thấy tên Kikyo a. Ra ngoài nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của tôi tớ, Inuyasha vươn tay kéo một người hỏi
"Phát sinh chuyện gì vậy? Ta vừa nghe các người nói đến Kikyo, là Kikyo xảy ra chuyện sao?"
Tên tôi tớ kia có chút kinh hoảng cúi thấp người, cung kính nói
"Phi thường xin lỗi, Inuyasha- sama, đã quấy rối ngài nghỉ ngơi rồi. Kikyo đại nhân mất tích, chúng tôi đang đi tìm. Nếu có điều gì quấy rầy xin lượng thứ"(Trong lúc tang gia bối rối xin được lượng thứ :))
Cái gì? Kikyo mất tích rồi? Inuyasha một tay nắm cổ áo tên kia hung hăng hỏi
"Ngươi nói đều là thật?"
Nhìn Inuyasha một thân sát khí vuồn cuộn, tên kia sắc mặt trắng bệch, lúng túng nói không nên lời.
"Là thật, Inuyasha đại nhân"
( các cưng thik để là sama hay đại nhân đây?)
Một người một thân áo bào huyền sắc cách đó không xa đi tới
"Tối hôm qua Kikyo các hạ một đêm không về, vốn tưởng rằng cô ấy ra ngoài ngắm cảnh. Thế nhưng hôm qua người gác cổng phát hiện cái này"
Thập cầm thứ gì đó đưa cho Inuyasha. Đây là cung tên bị gãy... Bên trên là mùi của Kikyo!
Inuyasha chăm chú nhìn cung tên trong tay, khuôn mặt vốn vì còn chưa khôi phục mà thiếu huyết sắc càng tái nhợt. Kikyo, ngươi thực sự đã xảy ra chuyện sao? Phía sau gió nhẹ thổi qua, trong mũi truyền đến khí tức của Sesshoumaru. Inuyasha xoay người
"Sesshoumaru..."
" Ta vừa xem xét qua"
Sesshoumaru cắt đứt lời nói của Inuyasha
" Đi theo ta, Inuyasha"
Nói xong giương đuôi cuốn Inuyasha bay lên không trung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top