Chương 27

Kết giới của Sesshoumaru biến mất. Nghe được những lời Hoà Nguyệt nói, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến nữ tử hồng sắc

"Rất giống với Kagura"

(Tự dưng thấy thắc mắc tại sao nhân vật tên tiếng nhật mà lại lòi ra mấy cái tên hán nên ta đành giữ nguyên chứ chẳng có lẽ tự bịa tên ra sao)

Thanh âm Inuyasha yếu ớt nói. Sesshoumaru cúi đầu nhìn

"Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"

Inuyasha lắc đầu ý nói hắn không có việc gì. Sau đó dường như bỗng nhớ ra cái gì hỏi

"Hài tử không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì , nếu không phải vừa rồi hài tử giúp ngươi gánh chịu yêu lực, ngươi căn bản là mạng cũng không còn. Ngu ngốc, ngay cả chạy đi cũng không biết sao?"

Sesshoumaru nghĩ, phảng phất có tia tức giận. Hắn Sesshoumaru, vừa rồi cư nhiên lại sản sinh ra cảm giác lo sợ. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi vậy mà vừa rồi nhìn thấy Inuyasha không biểu tình trong lòng lại sản sinh sợ hãi!

Nghe Sesshoumaru nói, Inuyasha ngốc một hồi, qua nửa ngày mới miễn cưỡng nói

"Đã quên"

Nghe được đáp án của Inuyasha, Sesshoumaru không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái tên ngu ngốc này cư nhiên có thể quên chạy trốn! Cuối cùng không nhịn được tâm tình, hung hăng hôn lên đôi môi vẫn còn muốn nói, thoả mãn nghe được tiếng rên của Inuyasha. Cái tên ngu ngốc này, đến khi nào mới không phải lo lắng cho hắn nữa đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ ngọ, dương quang xuyên thấu màn trúc chiếu vào trong phòng. Inuyasha sau hai ngày ngủ đến thiên hôn địa ám cuối cùng cũng mở mắt, mơ mộng tập trung tiêu cự nhìn thân ảnh bạch sắc. Chống thân thể có chút mềm nhũn dậy, thấy Sesshoumaru đang quan sát hắc sắc Thiên Sinh Nha trong tay. Hắc sắc? Đầu óc có chút mơ hồ hỏi

"Sesshoumaru, Thiên Sinh Nha làm sao vậy?"

Sesshoumaru nghe vậy ngẩng đầu lên

"Thiên Sinh Nha là công cụ mở Minh đạo'

Cái gì? Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ lập tức tỉnh táo

"Thật vậy sao?"

Sesshoumaru giơ Thiên Sinh Nha lên, nhẹ nhàng hạ kiếm, hắc sắc thông đạo hình trăng non chợt loé rồi biến mất, vô thanh vô tức, trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng lớn. Từ vị trí của Inuyasha vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.Thiết Toái Nha đặt ở bên giường ong ong kêu to sau đó tự động giăng kết giới bao lấy Inuyasha.

"Thật là lợi hại"

Từ đáy lòng Inuyasha cảm thấy vui vẻ thay Sesshoumaru.

"Minh đạo tàn nguyệt phá"

Sesshoumaru nhàn nhạt nói lên tên chiêu vừa rồi, tựa hồ là không hài lòng. Hắn nghĩ Minh đạo tàn nguyệt phá chưa hoàn chỉnh, hẳn là còn có thể nâng cấp(chắc vậy)"

"Sesshoumaru, hiện tại Thiên Sinh Nha rốt cuộc có chiêu thức lợi hại rồi, lẽ nào ngươi còn không vui sao?"

Nhìn Sesshoumaru chẳng có biểu tình gì, Inuyasha thấy có điểm kỳ quái. Hắn không phải muốn có chiêu thức lợi hại sao, thế nào lại có biểu hiện không hài lòng này?

"Uy lực còn chưa đủ"

Sesshoumaru cho Thiên Sinh Nha vào vỏ, hướng  về phía Inuyasha đi tới.

"Hẳn là phải báo cho họ đổi một phòng mới"

Đuôi Sesshoumaru giương lên, ôm lấy Inuyasha, tiện tay tụ tập yêu lực phá huỷ bức tường bị Minh đạo tàn nguyệt phá làm hỏng. Tiếng vang ầm ầm truyền ra. Quả nhiên chỉ chốc lát, từ ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân phân loạn.

Đổi được phòng rồi, Inuyasha lẳng lặng nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, khép lại đôi mắt trong suốt,sắc mặt vẫn có chút tái nhợt .

(Nhuyễn tháp đại khái là vậy, gần giống sôfa ý)

Tuy rằng bán yêu khôi phục rất nhanh, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục máu nhân loại bin Minh giới ăn mòn cần một thời gian.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Sesshoumaru nhìn bóng của lông mi trên khuôn mặt Inuyasha hỏi(Vì em đang nhắm mắt). Inuyasha an tỉnh thật là có điểm kỳ quái. Inuyasha nghe vậy mở mắt

"Sesshoumaru, tựa hồ từ lúc chúng ta tới đây vẫn chưa thây qua An Bội Mộ Cũng a"

Sesshoumaru khẽ nhếch lông mày đợi Inuyasha nói tiếp

"Có thể hay không bị giết rồi?"

Inuyasha có điểm lo lắng hỏi

"Inuyasha, ngươi là người ký kết khế ước với hắn, lẽ nào không dùng khế ước để cảm nhận vị trí của hắn được sao?"

Sesshoumaru giương tay gõ lên đầu Inuyasha một cái

"Lại đánh ta! Rất đau có được không! Không có ai dạy ta, ta làm thế nào mà biết được chứ!"

Inuyasha xoa xoa nơi bị đánh oán hận lầm bầm. Nhiều năm qua hắn vẫn cô đơn chiếc bóng đau khổ giãy dụa sống sót, nào có thời gian mà học tập gì chứ?

Nghe Inuyasha nói, đôi mắt Sesshoumaru triệt để trở nên nhu hoà

"Sau này, ta sẽ dạy tất cả mọi thứ cho ngươi"

Inuyasha biểu tình có điểm cổ quái

"Uy, Sesshoumaru! Ngươi này là cái biểu tình gì hả? Bổn đại gia không cần ngươi thương hại!"

"Ngu ngốc! Ngươi chính là không muốn học?" 

Lông mày đại cẩu có chút nhăn lại.

"Không học...Học!"

Nhìn khuôn mặt đại cẩu tuấn tú trời sinh, tiểu cẩu rốt cuộc dưới khí thế của đại cẩu uỷ khuất sửa lại lời nói. Vì vậy, dưới tình huống ép buộc dạy học, tiểu cẩu học xong phương pháp nhận biết.

Sau khi nhắm mắt lại cảm nhận vị trí của An Bội Mộ Cũng, Inuyasha cau mày mở mắt, có chút buồn bực nói

"Ta chỉ cảm giác được An Bội Mộ Cũng ở đâu đó trong sơn trang. Cụ thể ở chỗ nào thì không rõ, tựa hồ bị vật gì cản trở. Bất quá sinh mệnh dường như không có gì nguy hiểm"

"Hẳn là bị giam giữ rồi"

Sesshoumaru nhẹ nhàng nói

"Muốn đi cứu hắn?"

"Ân. Đương nhiên muốn đi cứu"

Vẻ mặt Inuyasha biểu tình đương nhiên rồi, dù gì hắn cũng là đồng bạn của mình.

"Vậy trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức đi"

Sesshoumaru chính là biểu tình nhàn nhạt. Sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu. An Bội Mộ Cũng...Mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng, bằng không toàn bộ tộc bán yêu đều phải chôn cùng ngươi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top