Chương 26
Vâng thời gian có hạn cho nên ngày nào cx tranh thủ để làm chap mới mà cứ bị gia đình cản trở ý.(VD như mẹ cấm ko cho dùng máy tính nhiều này, phải làm việc nhà nè suốt ngày phải dọn dẹp khổ ghê ý. Ta vẫn còn là hk sinh đó nhá T.T ước gì thời gian trôi nhanh lên).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nên làm gì bây giờ? Sesshoumaru nhìn thông đạo trên mình quái vật , tự hỏi dùng phương pháp gì thì hữu hiệu. Hắn biết tình trặng của Inuyasha cũng không dễ dàng như hắn nói, máu bị ăn mòn vô cùng bỏng rát không phải người thường có thể chịu đựng được. Chết tiệt! Lẽ nào phải trở về nguyên hình sao? Tròng mắt hổ phách của Sesshoumaru trong nháy mắt nhiễm huyết sắc, lệ khí trong người tụ tập bốc lên, bay loạn trong không khí. Thân hình khẽ động, lúc này tiếng tim đập phù phù vang lên, phảng phất gõ tận trong đáy lòng.
Là Thiên Sinh Nha! Sesshoumaru cúi đầu nhìn, Thiên Sinh Nha đang rung động. Thiên Sinh Nha, ngươi là đang kêu gọi ta sử dụng sao? Tiếng tim đập của Thiên Sinh Nha hữu lực cùng nhịp với tim hắn, đôi mắt huyết sắc của Sesshoumaru biến trở về kim sắc, tay phải nắm lấy Thiên Sinh Nha. Thiên Sinh Nha đã rút ra khỏi vỏ, bạch đồng quái vật đối diện hiện lên một tia sợ hãi.
Thân ảnh Sesshoumaru trong nháy mắt xuất hiện phía trên quái vật, Thiên Sinh Nha trong tay hướng hắc động chém tới. Tựa như chém vào khối đậu hũ, Thiên Sinh Nha dễ dàng xẹt qua hắc động cắt thành hai nửa. Bóng trắng hoảng động, Sesshoumaru đã quay lại chỗ cũ. Hắc động bị mở ra bắt đầu uốn lượn thành hình dạng quỷ dị, sau đó phóng ra ngoài, tiêu thất trong không trung. Lúc này quái vật rống lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Thân thể quái vật run run, trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm, hiển nhiên lúc này bị thông đạo Minh giới phản phệ vô cùng thống khổ. Xúc tua trên bụng đều đứt lìa, hắc sắc dịch thể trào ra tràn đầy trên mặt đất( nghe kinh kinh). Sesshoumaru không thèm liếc mắt tới quái vật, thân hình nhoáng lên, lần tiếp xuất hiện đã ở bên cạnh Inuyasha. Nhìn Inuyasha nỗ lực chống đỡ, thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng đau xót, giang tay ôm Inuyasha vào lòng. Dùng yêu lực đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn bình ổn yêu huyết sôi sục trong cơ thể. Chỉ là khi yêu khí vừa nhập thể, Sesshoumaru không khỏi rút khẩu lãnh khí, máu nhân loại bị ăn mòn chỉ còn lại một chút. Cái đứa ngốc này, đã như vậy sao còn không tự mình chạy trước! Cẩn cẩn dực dực khống chế được yêu lực phát ra, một điểm một điểm vuốt lên lông mày vì yêu huyết sôi trào mà nhíu chặt.
Inuyasha mơ hồ cảm giác chính mình được ôm vào lòng, đón một cỗ thanh lương thư khí tức truyền vào trong cơ thể. Vùng lông mày nhíu chặt giãn ra, Sesshoumaru! Inuyasha không khỏi thở dài một hơi, liền phóng túng chính mình rơi vào không gian tối đen.(Nói thì có vẻ hoa mỹ chứ thực ra ẻm xỉu cmnr). Nhìn Inuyasha đã ổn định trở lại, Sesshoumaru thoáng buông xuống tâm trạng đang lơ lửng. Quay đầu lần nữa nhìn quái vật trên mặt đất đang thống khổ thở hổn hển, trong lòng Sesshoumaru một cỗ tức giận bốc lên, Thiên Sinh Nha trong tay cũng vung lên. Tựa hồ Thiên Sinh Nha có chút biến động. Sesshoumaru không lập tức giải quyết quái vật kia mà quay đầu nhìn về phía lối duy nhất vào tháp, tiện tay tạo kết giới. Là hai người khí tức không kém rất nhanh tiếp cận. Tốc độ rất nhanh, khí tức rất mạnh, là hai cao thủ!
"Rầm..."
Cửa bị một lực mạnh đẩy ra, biểu hiện tâm tình lo lắng của người tới. Vù, vù hai tiếng, hai bóng người đã đứng ở phía trước quan tài. Khí tức hai người kia...Thân hình thon dài là thanh y nam tử bọn họ gặp ở vụ đình buổi chiều, người thấp hơn một chút chính là người hôm trước lên núi cùng bọn họ Sơ Thập!
"Đây là chuyện gì?"
Thanh y nam tử nhìn đống hỗn độn trong tháp có chút hờn giận hỏi. Lập tức thấy túi gấm được đặt trê n quan tài, quay đầu hung hăng hỏi người bên cạnh
"Hoặc hương? Hoà Nguyệt!"
Người bên cạnh lúng túng đáp
"Thập, ta..."
"Là ngươi đưa hoặc hương cho Inuyasha phải không, buổi chiều tại vụ đình ta đã ngửi thấy mùi trên người Inuyasha. Cũng bởi vì vậy Tiểu Sơ mới có thể gọi bọn hắn đến vụ đình. Ta hiện tại muốn hỏi chính là, ngươi vì sao đem hoặc hương cho bọn hắn. Ngươi hẳn là biết phụ thân rất coi trọng bọn hắn đi."
(Tưởng cô kia là Sơ Thập cơ mà sao h lại lòi ra cái tên Hoà Nguyệt vậy ko biết còn anh thanh niên kia h tự dưng lại thành Thập. Đang cảm thấy bối rối-ing)
Thập cẩn thận đánh giá khuôn mặt giống nhau như đúc
"Nếu như ngươi không đưa ra một lý do thích hợp, ta chỉ đành đưa ngươi đi gặp phụ thân"
Nghe Thập nói vậy, khuôn mặt tinh xảo của Hoà Nguyệt thoáng cái biến sắc
"Thập, ngươi không thể làm như vậy..."
"Ta vì sao không thể? Ngươi hiện tại nên cầu nguyện Inuyasha không có việc gì, ngươi hẳn là biết hạ thủ với người phụ thân coi trọng hậu quả ra sao."
Thập đạm mạc cất lên câu nói băng lãnh nhưng ẩn sau là bất đắc dĩ cùng thống khổ.
Hoà Nguyệt đi tới chỗ quái vật, vươn tay, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tương tự. Khuôn mặt vốn đang kinh hoảng dần dần bình tĩnh.
"Ta biết, cùng lắm bị hắn coi như nguyên liệu để hợp thành cái gì đó. Tiểu tam, tiểu tứ cùng tiểu ngũ không phải đều thành ra thế này rồi sao? (Ý muốn nói mấy người từ 1-10 gì đó bị hợp thành một thể như quái vật kia đó). Thế nhưng, Thập, ta không cho phép mình bị như thế. Nếu như ngươi cố ý nói ra, ta lập tức tự tử(chỗ này nói là tự tuyệt ta cho thành tự tử ko biết có đúng ko nữa). Từ lúc ta đưa túi hương cho Inuyasha ta cũng đã giác ngộ. Vốn ta chỉ muốn cho họ thấy khó mà lui, không nghĩ tới ngay cả hợp thể cũng không đấu lại. Ta hiện tại chỉ mong họ đã rời khỏi đây"
Ngữ khí không như đinh đóng cột, cũng không có biểu tình thanh sắc câu lệ, Hoà Nguyệt thật bình thản phảng phất như không phải chuyện của mình.
Thập thở dài một hơi
"Chúng ta là do phụ thân cùng một nhóm người chế tạo ra, đối với người chế tác ra mình chúng ta vô pháp phản kháng. Đã thế, vì sao ngươi còn muốn đối chọi lại với phụ thân? Phải biết rằng chúng ta chỉ là từ hồn cùng thi thể chế tạo ra, trên đời chỉ có chúng ta là thân nhân duy nhất. Tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đã mất, cũng chỉ còn ta cùng tiểu Sơ. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm lại làm cho tiểu Sơ một lần nữa thống khổ khi mất đi người thân?"
"Bởi vì, ta muốn sống sót! Ta muốn sống tự do vô câu vô thúc! Ta không muốn biến thành một vật chết có ý thức!"
Thân ảnh Thập chấn động
"Tự do... Thật là mộng tưởng xa xỉ a..."
Thập quay qua nhìn quan tài một hồi
"Ngươi đi đi, Hoà Nguyệt. Tìm một chỗ trốn thật tốt, không nên bị tìm thấy, ta chỉ có thể làm đến thế"
Hoà Nguyệt nhìn Thập, môi run run muốn nói gì đó, rồi lại buông bỏ, xoay người chạy ra khỏi tháp. Thập quay lại nhìn quan tài thở dài một hơi
"Mong rằng ngươi có thể chạy thoát"
Nói xong cũng tiểu thất vô tung vô ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top