Chương 24

Haiz. Lại phải đi học rồi, ko muốn đâu T____T

Sorry các tình yêu vì ngày hôm quá ta ko đăng chap mới. Hôm qua nhà ta bị mất điện nên ko có đăng được. Hôm nay bù vậy nha ^-^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm vài khối điểm tâm, Inuyasha đứng lên. 

"Inuyasha, sức lực có thể tiếp tục chống đỡ không?"

Thanh âm Sesshoumaru từ phía sau truyền đến, Inuyasha xoay người lại, đôi mắt hổ phách tựa như phát quang.

"Đương nhiên, bổn đại gia thập phần có tinh thần!"

"Vậy theo ta đến một nơi"

Nói rồi Sesshoumaru dùng đuôi cuốn thân thể Inuyasha lại, Inuyasha liền bị áp đảo.

"Sesshoumaru, muốn đi đâu? Buông! Ta tự mình đi."

"Im lặng!"

Ngân sắc quang mang hiện lên, đình viện đã không còn bóng người. Inuyasha bị khoá lại bất đắc dĩ than vãn

"Vì sao cứ thích dùng phương thức này mà đi chứ?"

Sesshoumaru mang theo Inuyasha đến bên ngoài tháp. Trời cũng sắp tối, ngoài tháp tuy rằng còn một vài tia ánh nắng nhưng trong tháp vẫn thập phần âm u, vừa hay có thể thấy được cái bóng quan tài trên mặt đất. 

"Sesshoumaru, nơi này có gì để xem chứ?"

Inuyasha nhìn xuống dưới mà hỏi. 

"Đừng lên tiếng, lập tức sẽ có trò vui xem"

Sesshoumaru nói, tiện tay tạo kết giới, đem mình và Inuyasha bao phủ, đem mọi khí tức của bọn họ giấu lại. Nghe Sesshoumaru nói Inuyasha liền hiếu kỳ, chăm chú nhìn xuống dưới. Tia sáng dần dần lờ mờ, đỉnh tháp chỉ còn lại ánh mắt Sesshoumaru cùng Inuyasha đang theo dõi xuống phía dưới. Phía trên quan tài có một vật nhỏ nhìn rất quen mắt. Hình như là túi gấm đã ở trên người mình một ngày một đêm. Chỉ là nó biến mất khi nào? Inuyasha không khỏi quay đầu lại nhìn Sesshoumaru, là đại cẩu bên người mình lấy sao? (Vâng em tiểu cẩu anh là đại cẩu là đúng rồi).Nhìn ra nghi vấn trong mắt Inuyasha, Sesshoumaru không chút khách khí thừa nhận.

"Trò hay bắt đầu rồi"

Thanh âm nhàn nhạt của Sesshoumaru truyền đến làm Inuyasha chuyển chú ý tới quan tài trong tháp. 

Cũng như trước, tuy rằng tia sáng mờ mờ nhưng Inuyasha có thể nhìn ra hắc vụ trong tháp(chả biết hắc vụ là cái gì chém bừa :P)

Xung quanh quan tài tạo thành một vòng tròn. Trong vòng tròn sạch sẽ, còn lại ngoài vòng tròn là hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ tụ tập thành một dị vật. Ở trong hắc vụ ẩn chứa cái gì? Là quái vật mà bọn họ đã giết đó sao? Hay lại là quái vật nào khác? Hắc vụ cuồn cuộn vô cùng lợi hại. Inuyasha thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm nhẹ . Ngay sau đó côn trùng từ trong vòng tròn cẩn thận lộ ra, thử ra ngoài sau đó lại rụt vào. Tựa hồ ẩn giấu sau hắc vụ là dị vật cần cố kỵ. Cẩn cẩn dực dực(ý là cẩn thận đó) thử lại nhiều lần, đoán là bên ngoài không có gì nguy hiểm. Hắc vụ ngoài vòng tròn phát ra tiếng gầm trầm thấp ý tứ hàm xúc. Sau đó hắc vụ chui vào vòng tròn, thoáng dừng lại quan sát sau đó tiến về chỗ quan tài ở trung tâm.

Những...thứ này...là vật gì vậy?! Inuyasha có chút khiếp sợ nhìn tình cảnh dưới mặt đất. Quái vật bọn họ giết buổi sáng như phát cuồng mà công kích quan tài. Trận pháp trên quan tài thoáng hiện, phát sinh ánh sáng xanh khiến cả không gian đều nhiễm lục sắc. Tuy rằng bọn họ đứng xa tháp, thế nhưng Inuyasha rõ ràng thấy được dị vật này có đầu người. Quái vật điên cuồng công kích quan tài nhưng không mảy may gây được thương tổn gì. Hắc vụ truyền đến tiếng gầm rú, lại có quái vật đồng dạng chui ra công kích quan tài. Tuy nhiên quan tài vẫn không hề tổn thất (kinh thật không xi nê). Quái vật bắt đầu sinh khí phát ra tiếng rít gào chui vào trong vòng tròn. Khi nhìn thấy thân thể quái vật bên trong hắc vụ, Inuyasha với kinh nghiệm chiến đấu hơn trăm năm cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thân thể xà tinh trắng bệch được bọc trong áo giáp dày, mỗi một cái bụng(hình như con quái này có mấy thân thì phải) đều lộ ra vô số xúc tua nho nhỏ, theo chuyển động của quái vật trên dưới trái phải loạng choạng, nhìn kỹ mới phát hiện những xúc tua đó đều hé ra đầu người! Những cái đầu này dường như đang há miệng, bày ra đủ loại vẻ mặt thống khổ, nhưng không có bất cứ một thanh âm nào truyền ra. Đường nhìn chạm phải khuôn mặt tinh xảo quen thuộc. Lại là Sơ Thập! Chỉ là con mắt kia toàn bộ một mảnh đen kịt, điểm bạch sắc trong con ngươi băng lãnh mà bạo ngược. Inuyasha chống đỡ lại ánh nhìn của con ngươi bạch sắc, băng lãnh cùng bạo ngược phảng phất xuyên qua cốt tuỷ, ma ý băng lãnh nổi lên. Bị phát hiện rồi!

Hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn ý từ Sesshoumaru tản ra bốn phía, con ngươi hổ phách mang theo khí lạnh phảng phất từ Cửu U chống lại ánh nhìn bạo ngược kia. 

Binh! Tiếng nổ vang lên, Inuyasha chỉ cảm thấy đầu mình chấn động mạnh, tay chân có chút tê dại rồi dần hồi phục. Đầu bạch xà phát ra tiếng cười ảm đạm, tạo thành xà trận chém lên quan tài. 

"Ngang..."(Ta cũng chả biết nó kêu cái quỷ gì cả)

Bạch xà quái vật ngửa đầu nhìn Sesshoumaru rống một tiếng khiêu khích. 

Khiêu khích ta?

"Thú vị..."

Khoé miệng Sesshoumaru gợi lên nụ cười băng lãnh. Thân hình chợt loé, tại chỗ chỉ lưu lại một mạt tàn ảnh,Sesshoumaru đã đứng ở khoảng trống bên tháp. Rút Nanh Quỷ, xuất ra yêu lực, kiếm khí cường đại bắn ra bốn phía chặt đứt xúc tua trên bụng quái vật. Nhưng quái vật trước mắt phảng phất như không có cảm giác, con ngươi bạch sắc bạo ngược tản ra một tia cười nhạt khi quỷ kế thực hiện được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top