Chương 22

Ahihi ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa !!!

Hôm nay lớp ta liên hoan nhân dịp này đăng chap mới nhé!!!

----------------------------------------------------------------------------

Trong toà tháp sao lại có một cái quan tài lớn như vậy? Tiểu cẩu trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, bước nhanh đến kiểm tra cái quan tài. Đến gần với thấy cái quan tài này vô cùng lớn. Hiện tại Inuyasha càng khảng định nơi này không hề có một ai tới, bởi vì quan tài đã bị phủ một lớp bụi dầy. Trên mặt đất cũng toàn bụi, chỉ có dấu chân của hắn cùng Sesshoumaru. Thế nhưng mùi đàn hương từ đâu mà ra? Nhất định phải xem trong quan tài là ai. Ánh mắt Inuyasha lộ ra tia băn khoăn, nhìn khung cảnh trong tháp, bỗng dừng lại tại một nơi. Nơi đó tựa hồ đặt một vài thứ. Inuyasha vận đủ thị lực nhìn xem, tựa hồ là một linh vị. Khoảng cách quá xa, tia sáng mờ mờ, không nhìn rõ lắm. Inuyasha đến gần nhìn kỹ, vừa nhìn xuống, không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn kỹ. Linh vị viết chính là... Ái nữ... Sơ Thập linh vị! Xung quanh lịnh vị là đàn hương bay lập lờ phát ra khói xanh tiêu tán trong không khí u ám.

Vậy quan tài này chính là...


Ách, xem ra thị giác đã bị ảnh hưởng...(gì gì đó)

Sesshoumaru đứng ở bên cạnh quan tài, nhìn Inuyasha đang ở chỗ bài vị. Ánh mắt như điện, từ lâu đã thấy linh vị bày đồ cúng người chết. Sơ Thập? Là nữ tử đã pha trà cho bọn hắn sao? Là người đã tặng Inuyasha một cái túi gấm, Sesshoumaru dứt khỏi bài vị hướng ánh mắt tới Inuyasha, con mắt vàng hiện lên một tia trêu tức:

"Inuyasha, cái túi hương kia đâu?"

"A...Túi hương?"

Inuyasha nghe Sesshoumaru đột nhiên hỏi túi hương, không khỏi sửng sốt. Sau đó hình như đột nhiên nhớ ra, từ trong áo lấy ra một cái túi hương.

"Là cái này sao?"

Inuyasha cầm túi hương hỏi. Bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, khoé miệng hơi hơi câu lên:

"Uy, Sesshoumaru, ngươi không phải là đang ghen chứ?"

Ghen? Sesshoumaru buồn cười gõ lên đầu Inuyasha, hắn đối với Kikyo còn có thể tiêu tan, đối với một người nho nhỏ ngoại tộc còn có thể ghen cái gì? Ngoại tộc, đúng vậy. Từ lúc "Sơ Thập" tiếp đãi bọn họ trên đỉnh núi hắn cũng nhìn ra, nữ tử có vẻ dịu dàng vô hại kia không phải nhân loại, cũng không phải yêu quái. Kỳ thật thân thể đó tựa hồ được tạo nên từ vô số đông tây khâu (là gì thì ta chịu), khí tức vô cùng hỗn tạp. Có hay không nói ra? Quên đi, để tiểu cẩu này đắc ý một hồi đi. 

Inuyasha còn đang đắc ý, khó có một lần mị lực của hắn vượt trên anh cả cao nhã tuyệt thế, có thể nào không đắc ý đây? Chỉ là, nếu như người chết ở trong quan tài trước mặt là Sơ Thập, như vậy hôm qua người tặng hắn túi hương là ai a? Inuyasha đi tới bên quan tài quan sát trái phải một hồi. Ánh dương xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào tháp, ở trung tâm tháp hình thành một cột sáng, vô số bụi bay lên toán loạn trên không khí. Chỉ là số bụi đó tựa hồ bị một loại lực khống chế, tuần hoàn theo một trật tự nhất định, rất có quy tắc chuyển động. Xung quanh có chút âm u, có chút quỷ dị. Chậm rãi chuyển động càng lúc càng nhanh, một loại âm thanh như tiếng khóc vang lên. Mơ hồ như tiếng nức nở, càng ngày càng rõ ràng. Bộ phận trung tâm tháp ngày càng âm u, thanh âm dị vật chuyển động sàn sạt cũng vang lên. Đàn hương chỗ linh vị cũng biến thành màu đỏ lơ lửng trong bóng tối, tràn ngập cảm giác quỷ dị, tựa hồ giây tiếp theo sẽ huỷ diệt tất cả. Nhìn tình huống đột nhiên phát sinh trước mặt, khoé miệng Inuyasha dương lên càng lúc càng lớn. Tỏ vẻ mình là nhân loại nhát gan. Inuyasha có điểm bất đắc dĩ nghĩ.

Có hay không phối hợp biểu tình kinh sợ khủng khiếp đây? Inuyasha nắm chặt túi hương trong tay, con mắt lại liếc về phía Sesshoumaru. Sesshoumaru nhìn Inuyasha biểu tình hứng thú dạt dào, bỗng dưng bật cười, muốn làm thì làm đi. Tựa như đã hiểu được ý Sesshoumaru, biểu tình nghiền ngẫm trên mặt Inuyasha lập tức biến đổi. Khoé miệng bắt đầu cứng ngắc, chậm rãi cắn chặt. Vùng xung quanh lông mày cũng nhíu chặt, ánh mắt từ hứng thú dạt dào chuyển thành nghiêm túc. Sắc mặt cũng từ hồng hào chuyển thành tái nhợt. Nhìn biểu tình trên mặt Inuyasha chuyển hoán, Sesshoumaru có chút không biết nói gì (Ta cũng cạn lời) , cho tới bây giờ cũng không biết Inuyasha có bản lĩnh biến đổi sắc mặt đến vậy. Bất quá cũng phối hợp với Inuyasha thu lại toàn bộ yêu khí. Từ ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào nhân loại bình thường. Sự thao túng trong bóng tối không khỏi tăng thêm lực. Theo hắn, đứng ở hai bên quan tài chỉ là một bán yêu cùng một nhân loại bình thường, căn bản không đủ sức chống lại, chỉ như điểm tâm của hắn mà thôi. (Nghe mà thấy bức xúc thay 2 anh. Hai người cũng tinh ranh quá rồi đấy)

...Đoạn này là con quái xuất hiện và miêu tả vv ta xin bỏ qua...

Inuyasha nhìn thấy trên những cái chân chống đỡ cái gì đó. Bởi vì Inuyasha cũng không phân biệt được dị vật trước mặt. Chân của côn trùng, thân của xà tinh! Đầu bị bóng tối che phủ nên không thể thấy rõ, tuy nhiên Inuyasha khẳng định đó là đầu của nhân loại! Đây là cái gì? Ác quỷ sao? Không phải, trước mắt căn bản không phải là linh thể. Yêu quái sao? Cũng không phải, vật trước mắt này không có yêu lực, chỉ có tử khí nồng đậm. Hơn nữa thân thể đã bắt đầu bị hoại tử, bởi vì Inuyasha ngửi thấy mùi thịt thối rữa! Hừ, không cần biết thứ này là gì, bổ một đao là được. Inuyasha rút Thiết Toái Nha, nhảy cao lên, chuẩn bị chém quái vật thành hai nửa. Nhưng đối diện với khuôn mặt của quái vật, đó là nữ tử dung nhan vô cùng mỹ lệ, mi tinh mục tú, môi hồng răng trắng. Mặc nhiên làm Inuyasha ngây ngẩn cả người, Thiết Toái Nha trong tay cuối cùng đánh xuống. Chậm rãi rơi trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giật mình, đây chính là khuôn mặt người hôm trước đã đưa hắn cái túi hương!

Trong lúc Inuyasha còn đang sửng sốt, quái vật bắt đầu di chuyển hướng về phía hắn mà đánh tới. Trong nháy mắt sẽ chạm tới thân thể Inuyasha. Lúc này một bóng trắng nhoáng lên, Sesshoumaru đã đứng ở trước mặt Inuyasha chặn đòn tấn công. Độc trảo thoáng qua, tám cái chân dài nhất của quái vật liền đứt khỏi thân thể. Mất đi lực chống đỡ quái vật đổ rầm rầm xuống mặt đất, giãy dụa một hồi, đuôi rắn vung lên đánh Sesshoumaru. Ba! Thanh âm tiếng roi vang động trong tháp, đuôi quái vật cũng triệt để bóc ra, theo quán tính lướt qua đỉnh đầu bọn họ sau đó rơi xuống sau lưng. Nhưng quái vật trước mắt tựa hồ không biết đau đớn muốn tấn công lần thứ hai. Inuyasha phục hồi lại tinh thần, nhìn mặt Sơ Thập trên người quái vật, tức giận liền bộc phát, ánh đao loé lên, thân thể quái vật triệt để tách thành hai nửa. Hừ, nghĩ lại chính mình ở đây đắc ý, khồn nghĩ tới mỹ nữ qua một ngày liền biến thành quái vật. Ngay từ đầu làm ra cái biểu tình kia thật phí công, nghĩ đến đây Inuyasha không khỏi buồn bực. Ánh mắt đi qua quan tài, Thiết Toái Nha vung lên, nắp quan tài rơi sang một bên, lộ ra mỹ nữ đang ngủ say. Nhìn lại thì là Sơ Thập.

Sơ Thập trong quan tài tựa hồ đang ngủ, trên tay là ngọc thạch đang phát sáng. Cảm thụ khí tức phát sinh từ ngọc thạch, là... Ngọc tứ hồn? Inuyasha có chút do dự không dám xác định. Dưới đáy quan tài là một vòng hoa văn, rất nhanh hoa văn lan ra cả quan tài, rơi trên mặt đất đến nửa quan tài còn lại. Phịch một tiếng, quan tài trở lại như cũ. Nơi bị Thiết Toái Nha chém qua liền lại như cũ. Mọi thứ lẳng lặng trở lại như cũ như chưa từng có người động qua. Chỗ bụi vừa bị kinh động cũng trở lại như cũ. Nếu như không phải xác quái vật vừa bị giết vẫn ở chỗ cũ, Inuyasha thậm chí còn nghĩ tất cả mọi việc vừa phát sinh chỉ là mơ.

Thu hồi Thiết Toái Nha, yêu lực trong cơ thể Inuyasha bỗng trấn động, sắc mặt Inuyasha chân chính tái nhợt, đã đến lúc hấp thụ yêu lực hôm nay rồi. Sesshoumaru ôm thân thể đang trượt xuống của Inuyasha. Sau khi truyền yêu lực xong, sắc mặt Inuyasha trở nên mỹ lệ, dựa ở trong lòng Sesshoumaru. Nghĩ lại sự tình vừa xảy ra liên tiếp, hắn có điểm ngờ vực. Rốt cuộc là cái gì? Sesshoumaru dùng đuôi bao lấy Inuyasha đi ra khỏi tháo, trên chiếc quan tài lẳng lặng đặt một túi hương, làm cho trong tháp hình như có thêm một loại hương thơm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới ta sẽ cố gắng cày trong những ngày tới nên gắng đợi nha!!!

Lần này viết đc 1696 từ nhé ai khen ta đi( những lần trc chỉ hơn 1000 từ thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top