Chương 21

Hello mn. Đợi ta có lâu ko? ^-^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng bào hiệu một ngày mới đã đến. Sesshoumaru mở mắt, bên trong phòng một mảnh hôn ám. Inuyasha ghé vào trên giường bạch sắc tinh tế hô hấp, lộ ra cái lưng trần trụi, thắt lưng duyên dáng bị chăn mỏng che đi. Sesshoumaru vươn tay vuốt ve tóc Inuyasha, cảm thụ xúc cảm bất đồng. Tuy rằng đều là tóc bạc, chính mình thì tương đối mềm mại mà tóc Inuyasha thì sẽ thô cứng hơn một chút. Có thể là bởi vì tính cách bất đồng , nghĩ nình thường Inuyasha dương nanh múa vuốt dáng dấp kiêu ngạo. Khoé miệng không khỏi hơi mỉm cười. Nhãn thần chuyển qua lưng Inuyasha, da thịt trần trụi lưu lại hôn ngân nhàn nhạt, Sesshoumaru không khỏi thở dài. Cái này thật là ngu ngốc, tối qua trêu đùa quá mức rồi.

Sesshoumaru đứng dậy mặc y phục, mở cửa phòng hướng người hầu ở xa xa lấy nước sạch cùng khăn chuẩn bị tẩy rửa thân thể Inuyasha.

Có lẽ tiếng mở cửa đã làm kinh động đến Inuyasha. Inuyasha mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa định đứng dậy thì cảm giác thắt lưng cùng hậu huyệt vô cùng đau nhức, không khỏi nhe răng một lần nữa nằm sấp xuống. Sesshoumaru cầm chậu nước cùng khăn tiến đến, thấy bộ dáng Inuyasha không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

"Đau nhức sao?"

"Nói nhảm! Đổi lại là ngươi xem!"

Inuyasha chôn đầu trong gối sầu muộn nói. Xốc lên cái chăn bằng gấm, Sesshoumaru nhúng ướt khăn thanh lý thân thể Inuyasha. Tuy rằng Sesshoumaru đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng chính là làm Inuyasha một trận co rúm lại. Nước trong chậu nổi lên một tầng hồng sắc. Sesshoumaru có điểm bất đắc dĩ:

"Ngươi đây là đang nghiêm phạt chính ngươi hay đang phạt ta?"

"Đều có!"

Thanh âm Inuyasha từ trong gối rầu rĩ truyền ra.

"Một Kikyo là có thể làm ngươi không khống chế được?"

Sesshoumaru có điểm sinh khí. Tuy rằng không biết Inuyasha cùng Kikyo trong lúc đó qua lại như thế nào, thế nhưng thấy Inuyasha bởi vì Kikyo mà tự làm mình bị thương, tức giận nhịn không được mà tăng lên. Lực tay theo đó cũng tăng thêm vài phần. Inuyasha kêu lên một tiếng, đầu càng vùi sâu hơn:

"Một chút đau nhức ấy, so ra còn kém với đau khổ ta gây ra cho nàng"

Ngu ngốc, Inuyasha ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi là tên ích kỷ cùng bốc đồng nhất trên đời! Chôn đầu sâu vào gối, Inuyasha trong lòng tự sỉ vả chính mình. Ngươi thương tổn Kagome, thương tổn Kikyo, càng bởi vì Sesshoumaru yêu ngươi, sủng ngươi mà không thèm kiêng nể gì cả bốc đồng  cùng không biết hổ thẹn mà ở cùng hắn. Inuyasha ngươi là đồ ngu ngốc nhất trên đời!

Sesshoumaru không hề nói, yên lặng thanh lý thân thể Inuyasha sạch sẽ, đem nước bẩn đưa cho người hầu.

"Ngu ngốc, ngươi còn định tự trách đến bao giờ?"

Âm thanh trong trẻo nhàn nhạt truyền vào tai Inuyasha, Inuyasha đem gối đầu ném mạnh ra.

"Ngươi cũng là đồ ngu ngốc, tâm tư của ta đều bị nhìn thấu"

Sesshoumaru đem Inuyasha ôm vào lòng:

"Đứa ngốc, ngươi đã quên, chúng ta dương thọ rất dài không phải sao? Chúng ta có chính là thời gian. Bởi thế ta mới cho ngươi làm như vậy. Thế nhưng, nhớ kỹ chỉ có một thời gian. Sau khi việc này kết thúc, thời gian của ngươi đều là của ta. Đương nhiên, ngươi phải tâm thiện lương chính. Ngươi phải biết rằng sau này ngươi không còn thuộc về chính ngươi nữa, nếu như không yên phận, đừng trách ta vô tình."

"Biết rồi, trước cho ta mặc quần áo, nếu không đi ra ngoài người khác sẽ chế giễu."

"Ngươi người này, có thể đừng nói những điều làm ta nổi da gà không?"

Nhìn mắt Inuyasha toát lên vẻ lo lắng, Sesshoumaru cười cười thả tay. Chờ lúc bọn hắn chỉnh lý tốt đi ra cửa phòng thì mặt trời đã bắt đầu mọc.

Từ sớm đã có người hầu tại cửa, nhìn hai người chuẩn bị xong lập tức bắt đầu tiếp đón.

"Nhị vị đại nhân hảo! Chủ nhân đã phân phó xuống, nhị vị trước tiên muốn đến thiên thính dùng cơm hay muốn mang cơm vào phòng?"

Thực là xa xỉ a, làm gì cũng có người hầu làm giúp. Chưa bao giờ được hưởng thụ qua loại hầu hạ như vậy, Inuyasha nhìn ánh dương quang nheo lại con con mắt. Quay về với hiện tại, phải đi tới thiên thính dùng bữa. Theo người hầu dẫn đường tới thiên thính dùng bữa sáng. Inuyasha hồi tưởng lại con đường nhỏ hôm qua, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nhưng phát hiện ra đối với ký ức ngày hôm qua một mảnh không rõ. Chắc là có phép thuật quấy rối ký ức. Thật sự là không đơn giản, nơi này phòng bị cẩn thận như vậy, xem ra hẳn là có vấn đề.

Ra đến thiên thính chỉ thấy có một vị nam tử mặc áo xám đi tới:

"Nhị vị đại nhân, chủ nhân hiện tại đang tĩnh tu không thể tiếp đãi hai vị. Cho nên tiểu nhân hướng hai vị tạ lỗi. Lăng Tuyệt Phong cảnh vật cũng rất đẹp, nếu như nhị vị đại nhân có ý định có thể du ngoạn một lần. Tiểu nhân có thể dẫn đường cho nhị vị."

Nam tử áo xám khom người nói. Giám thị sao? Inuyasha nhíu nhíu mày:

"Không cần, chúng ta tự mình tuỳ tiện đi một chút là được rồi"

"Nếu vậy tiểu nhân xin cáo lui"

Nam tử áo xám khom người lui ra ngoài. Thẳng thắn như thế? Inuyasha không khỏi thiêu thiêu vùng lông mày, cũng được, vừa lúc có thể làm quen hoàn cảnh ở nơi này. Lập tức hăng hái lôi kéo Sesshoumaru lên đỉnh núi của Lăng Tuyệt Phong. Đỉnh núi Lăng Tuyệt cảnh trí quả nhiên không sai, có nhiều loại hoa, ..., cổ thụ che trời. Chân chính ngắm được cảnh tượng như thánh địa trước mắt... 

Inuyasha lôi kéo Sesshoumaru lững thững đi dạo, tựa như là tại ước hội. Nhìn xung quanh, Inuyasha bỗng nhiên phát hiện sau tầng tầng lớp lớp cổ thụ thấp thoáng hiện ra ống mái cong cong bằng ngọc lưu ly, lôi kéo Sesshoumaru hăng hái bừng bừng muốn đi thăm quan một phen.

Đến gần mới phát hiện đây là một toà tháp bằng ngọc lưu ly. Đàn mộc tử sắc trước cửa biểu hiện chủ nhân nơi này nhất định là có địa vị bất phàm. Đứng ở trước cửa nhỏ, Inuyasha mẫn cảm ngửi được mùi đàn hương. Nơi này là một ngôi chùa sao? Trên ngọn núi của yêu quái lại có một ngôi chùa? Thú vị! Inuyasha đưa tay đẩy cửa nhỏ từ từ đi vào. Trong viện lá rụng đầy, hiển nhiên là một thời gian dài chưa hề được quét dọn. Đi qua sân vào trong tháp nhưng phát hiện tháp này không như vẻ bề ngoài.....(Tả tháp...Ta xin mạn phép bỏ qua)

Ánh mắt Inuyasha theo tia nắng hạ xuống một vật thể.Na..Hẳn là một cái quan tài a.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vâng em xin hết ạ. Lần này đã cố gắng lém r đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top