Chương 19

Lối vào sơn cốc của bán yêu xuất hiện một hình thể cực đại không gì sánh được. Cự quy màu than chì nhìn như một ngọn núi. Sau một hồi chiến đấu bán yêu có điểm thất kinh chạy ra khỏi nhà, tụ tập ở khoảng sân rộng chỉ trỏ vào cự quy nghị luận. An Bội Mộ Cũng đứng ở lối vào chờ Inuyasha đến, trong thời gian chờ đợi, gọi trợ thủ đắc lực ra giao phó việc trong tộc. Dù sao hắn đã cùng Inuyasha lý ngôn linh, phải đi theo bọn họ.

Inuyasha đang đứng đánh giá cự quy cực đại trước mặt. Đứng ở dưới chân cự quy Inuyasha chỉ có thể đứng đến chân. Cự quy màu than chì nếp uốn như vách núi trên vách đá bị gió thổi hình thành những khe rãnh quỷ dị. Cự quy cảm nhận thấy bên chân xuất hiện một con "sâu", không kiên nhẫn thở một hơi xuống dưới chân. Tuy cự quy chỉ là nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng Inuyasha cứ ngỡ là gặp bão không dưới câp 10.

(Đoạn tiếp ta chịu. Túm lại nói về sự lợi hại của con rùa này ý mà)

Kinh hãi tiêu hoá sự việc diễn ra trước mắt, Inuyasha không khỏi cười khổ nhìn Sesshoumaru. Lông mày Sesshoumaru hơi nhăn lại, hiển nhiên là đối với việc sắp đi gặp long quy mà sinh ra phiền não. Lúc này từ trên lưng cự quy truyền đến một đạo âm thanh:

"Inuyasha các hạ, Sesshoumaru các hạ, chủ nhân đã chờ ở Lăng Tuyệt Phong đã lâu."

Theo ngôn ngữ rơi xuống là một bạch y nữ tử, mi thanh mục tú, dáng người thướt tha khom người ở một bên. An Bội Mộ Cũng đã lên minh cự quy. Inuyasha thở dài, quy lại nhìn một hồi, không thấy Kagome đâu. Quay sang dặn dò Miroku và Sango:

"Miroku, Sango, ta có thể nhờ ngươi chiếu cố Kagome không?"

"Chúng ta đương nhiên sẽ chiếu cố Kagome thật tốt. Thế nhưng Inuyasha, ngươi và Kagome đã nói chuyện gì, mà vừa rồi Kagome lúc trở về khóc thương tâm như vậy?"

Sango bất mãn hỏi.

"Xin lỗi, chờ lúc ta trở về sẽ nói cụ thể cho các ngươi nghe, nói chung hãy chăm sóc Kagome thật tốt."

Nói xong, Inuyasha liền nhảy lên quy bối. Sesshoumaru vừa đúng ở đó cũng đã biến mất. Cự quy bay lên trời, phát sinh một âm thanh khủng khiếp sau đó biến mất trên tầng mây.Chỉ để Miroku cùng Sango bị tiếng hô kia làm cho choáng váng đầu óc.

Mai rùa khổng lồ như một khoảng sân. Inuyasha ngồi trên mai rùa nhìn trước mắt một mảnh trắng xoá. Sesshoumaru thì đứng ở sau lưng hắn. An Bội Mộ Cũng cũng ở sau cách hai người vài bước. Cự quy bay không quá cao , cũng không quá nhanh. Vị bạch y nữ tử vừa nghênh tiếp bọn họ ngồi ở trung tâm mai rùa, không biết từ đâu xuất ra một cái bàn nhỏ, ba tấm nệm. Inuyasha cùng Sesshoumaru không quay đầu lại, bọn họ có thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng ta. Từ trên bàn hiện ra một bộ pha trà. Inuyasha hiếu kỳ quay lại nhìn. Nàng ta tay phải cầm bình trà ngọc thuỷ sắc, tay trái khẽ vuốt cổ tay phải, linh lực đem trà rót vào chén. Hương trà yếu ớt lập tức bay trong không gian. Phải công nhận, nữ tử trước mắt xinh đẹp tuyệt trần, động tác có bao nhiêu tao nhã. Châm trà xong , nữ tử mở miệng hướng Inuyasha và Sesshoumaru mời:

"Inuyasha các hạ, Sesshoumaru các hạ, mặc dù có cự quy thay thế đi bộ, thế nhưng nhà của chủ nhận lại ở Lăng Tuyệt Phong còn xa. Nhị vị đại nhân sao không dời bước đến thưởng thức một ly trà?

Sesshoumaru đứng tại chỗ, tựa như không nghe thấy. Uống trà? Cả ngày bôn ba tìm tung tích ngọc tứ hồn và Naraku, Inuyasha đã bao giờ tiếp xúc với những thứ như thế này? Chỉ là hương thơm của trà phi thường mê người, Inuyasha không khỏi muốn nếm thử. An Bội Mộ Cũng ngăn cản Inuyasha đi lấy trà. Nữ tử thấy thế lập tức bật cười, cầm chén trà một hơi uống cạn. Sau đó cúi người hành lễ :

"Sơ Thập thất lễ, thỉnh nhị vị đại nhân thứ lỗi."

Inuyasha liếc liếc mắt nhìn An Bội Mộ Cũng, tay cầm chén trà lên một ngụm uống cạn. Chỉ cảm thấy trong miệng chẳng có mùi vị gì. An Bội Mộ Cũng cũng cầm lấy một chén đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Inuyasha không khỏi bật cười. 

"Trà hẳn là nên uống như thế này a"

An Bội Mộ Cũng ưu nhã cầm chén trà làm mẫu. Nhìn An Bội Mộ Cũng bộ dáng ưu nhã trái ngược hẳn với mình, trong lòng Inuyasha tức giận:

"Uống trà là việc của nhân loại, ta không phải nhân loại dĩ nhiên sẽ không thưởng thức. Hơn nữa trà này cũng chẳng thần kỳ gì, ta một chút hứng thú cũng không có! Hừ!"

Nói xong quay đầu không thèm nhìn bàn trà một cái. Nhưng mà mùi nước trà mùi thơm thoang thoảng bên mũi, hơn nữa An Bội Mộ Cũng khi uống trà cũng là bộ dáng vô cùng hưởng thụ, lại nhịn không được len lén nhìn lại sau đó cấp tốc rồi tầm mắt. Nhìn Inuyasha thẳng thắn như vậy, một chút bất mãn khi ký kết ngôn linh của An Bội Mộ Cũng cũng hầu như không còn.

Rốt cuộc cũng tới đích, xa xa đã trông thấy cái bóng của Lăng Tuyệt Phong. Sơ Thập thu lại bàn trà. Nguyên lai trên mai rùa đã bị đục một khoảng để dùng làm chỗ cất đồ dùng. Inuyasha giờ mới hiểu ra từ đầu Sơ Thập làm thế nào mà "Biến" ra một bàn trà.

Cuối cùng cũng tới Lăng Tuyệt Phong, cự quy dừng lại ở một bãi đất trống bên hồ. Ở chỗ đất trống đã có người chờ sẵn để nghênh đón bọn họ từ bao giờ. Sơ Thập tựa hồ rất có hảo cảm với Inuyasha, khi từ trên lưng rùa xuống len lén đặt vào tay hắn một túi hương, sau đó ngượng ngùng chạy đi. Inuyasha sợ run một chút, xiết chặt túi hương. Thưởng thức nhìn túi hương trong tay, Inuyasha chống lại ánh mắt của Sesshoumaru, đầu đắc ý vung lên, sau đó dẫn đầu đi đằng trước. Sesshoumaru khẽ khiêu mi, chuyển mình tới phía trước Inuyasha. Inuyasha đi theo sau Sesshoumaru len lén cười tới cong cong con mắt.

Theo những người hầu phía trước, bọn họ đi qua hành lang gấp khúc thật dài, đi tới đình các trên cao. An Bội Mộ Cũng bị giữ lại ở ngoài đình. Đình này có cầu thang dài trên vách núi, toàn bộ thân đình đều treo ở vách núi. Đứng ở trung tâm đình các, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mây trắng cuồn cuộn, tuỳ ý biến ảo hình dạng. Inuyasha níu lưỡi đánh giá mọi thứ, thật rộng lớn! 

Trong đình ngoài bọn họ ra còn xuất hiện một thân ảnh. Là một lão giả. Đỉnh đầu trơn tuột không có một sợi tóc, xa xa nhìn như phát sáng. Lông mi tuyết trắng thật dài, rủ xuống đến tận ngực. Râu mép càng kỳ quái hơn, kéo dài đến tận mặt đất....(Đoạn này miêu tả ông này mà mình chả biết nên bỏ luôn nha). Hai tay chống một cây trượng, ngồi ngay ngắn tại thang lầu đối diện. Thấy Inuyasha bọn họ tiến vào, con mắt nửa hở mở ra, râu mép run run, Inuyasha bọn họ nghe được thanh âm chủ nhân nơi này nghênh đón.

"Thâm sơn này rất ít khi có khách, thật khó mới gặp được. Bất quá lão nhân ta niên kỷ lớn, hiếm thấy có khách, cũng có thể lượng thứ."

Cánh tay thon gầy chỉ vào một bên chỗ ngồi nói:

"Thỉnh nhập toạ"

Thật là khí thế cường đại! Nhìn khí thế long quy, Inuyasha ngạc nhiên vì hình dạng lão già này hoàn toàn tương phản với khí thế đó. Thật không hổ là yêu quái sống 3000 nghìn năm a. Sesshoumaru không nói một lời ngồi xuống. Inuyasha vốn định nói hai câu, thế nhưng nghĩ bụng đó là lời nói khách sáo với khách nhân. Không thể làm gì khác là theo anh cả ngồi xuống. Lập tức có người hầu tiến vào, bưng lên nước trà và trái cây. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đến đây thôi nha mọi người. Lâu rồi không ngoi ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top