Chương 18
Hello mn, ta đã quay lại rồi đây.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inuyasha trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên đứng lên đi về phía cửa. An Bội Mộ Cũng nhìn Inuyasha như vậy, đoán rằng mình đã thua rồi. Inuyasha đứng ở trước cửa, nhàn nhạt nói:
"Vừa rồi ta đã đáp ứng Thạch Tỉnh Hoành sẽ đem con hắn Trường Thụ rời khỏi đây."
An Bội Mộ Cũng thấy Inuyasha nói vậy thoáng cái ngẩn ngơ. Inuyasha thấy hắn ngồi ngốc ra như vậy liền có vẻ không kiên nhẫn nhắc lại:
(Biểu tượng tức giận kia gọi là gì nhỉ? Ai biết thì comment nha)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ta nói, ta đáp ứng Thạch Tỉnh Hoành dẫn con hắn đi"
Đáp ứng rồi?An Bội Mộ Cũng khẳng định lại một chút, xác định là hắn không có nghe nhầm, thân thể lung lay sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng nước.
"Được rồi, ta đi tìm Kagome, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa gặp, bụng đều đã rất đói rồi. Thật đúng là nhớ món Ninja thực vật a"(Mọi người có nhớ Inuyasha rất thích ăn đồ Ninja gì đó mà Kagome hay mua ko. Giờ mới biết tại sao Inuyasha lại đặt ngôn linh như vậy. Chẳng biết có phải là Ninja thực vật ko nhưng thôi bản gốc viết vậy thì ta giữ nguyên luôn nhé)
Inuyasha nói xong nhấc tấm mành cửa đi ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp giơ tay bỗng phía sau vang lên tiếng "Binh" rất lớn. Nhìn phía sau chỉ thấyAn Bội Mộ Cũng chật vật ngã ở sàn nhà tạo ra một vết lõm sâu. Lực này cũng không nhẹ a.
"Uy, ngươi làm sao vậy,An Bội Mộ Cũng?"
Inuyasha hiếu kỳ hỏi. Âm thanh của An Bội Mộ Cũng gian nan truyền lên
"Inuyasha, các hạ, vừa, nói ra ngôn linh"
Ngôn linh? Ta vừa nói sao? Inuyasha nghiêng nghiêng đầu tỉ mỉ hồi tưởng. Đêm qua lúc lập ngôn linh...Ninja thực vật?
"Ninja thực vật?"
Inuyasha thì thào nói. Chỉ nghe thấy tiếng "Binh" lần nữa,An Bội Mộ Cũng lai nặng nề ngã xuống lần nữa, sàn nhà xuất hiện một vết lõm hình dáng một người.An Bội Mộ Cũng đang nằm lọt trong đó.
"Ha ha, ha ha"
Inuyasha cười gượng
"Ta có việc, ta đi trước"
Sau đó cấp tốc chạy ra ngoài. Chờ đến khiAn Bội Mộ Cũng gian nan đứng lên, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mình hắn.
Inuyasha từ trong một đám người hỗn độn mà tìm thấy bọn Kagome. Đúng như hắn dự liệu, Kagome bọn họ đang chuẩn bị đồ ăn. Tới rất đúng lúc, Inuyasha nhảy lên, đoạt lấy đồ của Shippou.
"Ngươi làm gì vậy?"
Shippou thoáng cái nhảy dựng lên công kích Inuyasha, liền bị Inuyasha chặn lại dễ dàng.
"Được rồi, được rồi. Cái này là của ngươi, Shippou"
Kagome cười đưa cho Shippou một cái bát. Lúc này tiểu hồ ly mới nguôi giận. Lấp đầy bụng xong, Inuyasha vươn người một cái sau đó liền nằm ra đất. Nhìn bầu trời xanh, nghe tiếng bán yêu đang tu sửa lại nhà cửa, Inuyasha nghĩ việc mình quyết định giúp họ rời khỏi đây đúng là không sai. Đúng vậy, nếu đã chính mắt nhìn thấy rồi, thì hắn vô pháp nói mặc kệ được.
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng Kagome
"Inuyasha, có thể gặp riêng ta một lát không?"
Âm than của nữ hài tử tuy ôn nhu, nhưng lộ ra vẻ không cho cự tuyệt.
"Không còn cách nào a"
Inuyasha đứng lên phủi phủi đất cát trên người, sau đó đi theo Kagome lên sườn núi. Kagome tìm một phiến đá bằng phẳng ngồi xuống, gió thổi mái tóc dài bay bay, con ngươi đen thẫm chăm chú nhìn Inuyasha. Trong mắt lộ ra vẻ uỷ khuất, Inuyasha không thể nào giải thích được nhưng vẫn cảm thấy chột dạ thay đổi tư thế, hắn không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đầy chân tình của nữ nhân này. Nhìn Inuyasha chột dạ xoay người, không dám trực tiếp nhìn mình, tâm tư nữ hài không kìm được mà trầm xuống.
"Inuyasha, chúng ta cũng quen biết đã lâu. Cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Còn nhớ lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi còn đang bị phong ấn. Sau đó, ta dần dần thích ngươi. Mặc dù ta biết ngươi thực sự thích Kikyo, nhưng tình cảm ta dành cho ngươi vẫn không hề thay đổi. Bởi vì, khi đó ta biết trong lòng ngươi còn có ta. Hiện tại, ta vẫn còn thích ngươi, thế nhưng, Inuyasha, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có thích ta không?"
Kagome mỉm cười, thân thể liêu xiêu, tóc bị gió thổi bay toán loạn.
"Inuyasha, đừng có gạt ta. Từ lần ngươi trở về trước đây, tất cả mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân, thế nhưng ta biết nhất định là xảy ra việc rất quan trọng. Điều đó làm ta nghĩ ngươi càng ngày càng xa cách. Ta không muốn như vậy. Nói cho ta biết, Inuyasha"
Nghe Kagome nói, ngực Inuyasha bỗng chua xót. Kikyo, Kagome, Sesshoumaru... Đối với Kikyo là áy náy, đối với Kagome là thương tiếc, đối với Sesshoumaru là...là tình yêu a. Trải qua đêm qua, Inuyasha đã xác định được cảm giác với Sesshoumaru. Tuy rằng chỉ trong thời gian vài ngày. Đúng vậy, từ lần xảy ra việc ngoài ý muốn trong sơn động kia đến bây giờ mới chỉ reong mười hai ngày ngắn ngủi, bóng dáng Sesshoumaru đã vững vàng khắc vào tâm của mình. Hiện tại đối với tình huống này nhất định phải đưa ra quyết định, trước mắt nữ hài không thuộc về thời đại này hắn không muốn làm việc gì ảnh hưởng tới tương lai. Nhãn thần Inuyasha càng ngày càng kiên định.
Nhìn nhãn thần Inuyasha biến hoá, tâm nữ hài tử càng ngày càng đau. Cố sức lắc đầu, Kagome ngươi làm sao vậy? Hiện tại tình huống này chẳng phải chính là điều ngươi muốn sao? Không phải ngươi muốn hắn đưa ra quyết định sao? Thế nhưng tại sao tâm lại đau như vậy? Nước mắt bắt đầu rươm rướm ở viền mắt. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, không được khóc.
"Inuyasha, nói cho ta biết, quyết định của ngươi."
Thanh âm nữ hài mang theo một tia run rẩy.
"Xin lỗi, Kagome!"
Inuyasha trầm mặc nửa ngày rốt cuộc trầm thấp nói ra.
Nghe được lời Inuyasha chính miệng nói ra, Kagome cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Đôi vai nhỏ bé yếu ớt run rẩy, giọt lệ không tiếng động từ khoé mắt chảy xuống trên cỏ. Điều này cũng đấm vào tâm can Inuyasha. Xuyên qua nước mắt mông lung, thấy ở phía xa xa có một bóng trắng, bỗng chốc tỉnh ngộ. Người kia, so với mình thích hợp với hắn hơn!
"Xin lỗi, Inuyasha. Sau này có thể ta không ở cùng các ngươi nữa. Còn có, chúc các ngươi hạnh phúc!"
Nữ hài vừa khóc vừa chạy đi, nước mất trong suốt theo gió rơi xuống bãi cỏ. Nhìn thân ảnh nữ hài biến mất, Inuyasha thấp giọng nói với bóng trắng chẳng biết đứng sau mình từ bao giờ:
"Rốt cuộc vẫn là ta phụ bạc nàng."
Sesshoumaru không nói, chỉ là dùng đuôi bao bọc lấy thân thể Inuyasha"
"Ân, chúng ta cùng đi."
Lượng ngân sắc quang mang hiện lên, trên sườn núi lại khôi phục không có một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top