Chương 17

Các baby của ta ơi. Chương này là quà lì xì đầu năm của ta nha. Thanks vì đã theo dõi truyện của ta nhé. Happy new year!!! Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng ngày càng cute hơn và cuồng đam nhiều hơn nhé.

Saranghae!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yêu tiên lướt qua khiến đám yêu quái nứt ra thành từng mảnh. Inuyasha tra Thiết Toái Nha vào vỏ, đứng ở chiến trường bán yêu đã thu thập. Hắn nghe một bán yêu hướng An Bội Mộ Cũng báo:

"Mất tích 176 người, tử vong 49 người"

"Người bị thương đang ở đâu?"

Inuyasha có chút kì quái hỏi. An Bội Mộ Cũng cũng không nói gì, nhìn về phía bán yêu kia

"Không có người bị thương, chiến đấu với những yêu quái... đều tử vong hoặc mất tích. Không có người nào bị thương nào còn sống"

"Được rồi"

An Bội Mộ Cũng ra lệnh cắt đứt lời nói của bán yêu kia

"Qua lần tập kích này, năm nay chắc sẽ không còn nữa. An bài mọi người cho tốt"

"Tuân lệnh"

Bán yêu vội vã rời đi. Inuyasha cũng không tiếp tục truy hỏi.

Trong thành đâu đâu cũng đều nghe thấy tiếng khóc bi thương. Inuyasha nghe thấy những âm thanh này tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Hắn đứng trên toà lầu ba tầng nhìn về phía trước. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là nơi ở của Thạch Tỉnh Hoành. Hắn nhớ rõ tối hôm qua tiểu quỷ Thạch Tỉnh Trường Thụ giới thiệu với bọn họ biểu tình rất đắc ý. Ba tầng kiến trúc đã bị sụp mất gần một nửa, bên trong truyền ra tiếng tiếng nói. Inuyasha nhấc chân đi vào, chỉ thấy Thạch Tỉnh Hoành có điểm run run ôm Trường Thụ an ủi. Trường Thụ ôm Thạch Tỉnh Hoành nức nở, nơm nớp lo sợ. Thạch Tỉnh Hoành tay đặt sao lưng an ủi, vẻ mặt hiền lành quan ái. Phụ thân chính là như vậy sao? Inuyasha ở bên cạnh nhìn, vừa định chào hỏi, chợt nghe thấy tiếng lạch cạch, ngẩng đầu nhìn thấy một thanh xà ngang thật lớn ở trên đầu Thạch Tỉnh Hoành đang rơi xuống.

Inuyasha cả kinh vừa định tiến lên phá huỷ xà ngang thì thấy một thứ gì đó mang theo tiếng sợ hãi bay tới. Giơ tay vô tình bắt được chợt phát hiện ra đó là Trường Thụ. Sau đó chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, Thạch Tỉnh Hoành đã bị đè ở dưới thanh xà. Inuyasha rút Thiết Toái Nha đánh văng thanh xà ra. Chỉ thấy nửa người dưới của Thạch Tỉnh Hoành đã huyết nhục không rõ, nhưng lại cố nén đau đớn để an ủi nhi tử. Khuôn mặt tái nhợt chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh, biểu hiện hiện tại là đang chịu đựng thống khổ.

"Ngoan, Trường Thụ, cha không sao, ngươi đi ra ngoài cho cha nói chuyện với Inuyasha."

Khuôn mặt tái nhợt cố nén thống khổ, vẫn như trước hiền lành mỉm cười. Trường Thụ khóc thút thít chạy ra tìm người, Thạch Tỉnh Hoành trên mặt mỉm cười nhất thời biến thành thống khổ.

"Inuyasha, ta có thể cầu xin ngươi một chuyện được không? Ngươi có thể đưa Trường Thụ ra khỏi núi không? Không cần ngươi phải chiếu cố hắn, chỉ cần cho hắn lớn lên là đủ rồi."

Inuyasha nhìn ánh mắt tha thiết của Thạch Tỉnh Hoành nói

"Thương thế của ngươi tuy là nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi là bán yêu, mặc dù huyết thống không mạnh tối đa nhưng cũng chỉ là khôi phục chậ một chút mà thôi, vì sao còn muốn giao phó tương lai con ngươi cho ta?"

Thạch Tỉnh Hoành cười khổ.

"Tại núi này, người bị thương liền không sống được."

"Vì sao?"

"Không biết, thế nhưng chỉ cần bi thương, trừ các vết thương nhẹ như bị dao cắt, bị như ta tuyệt đối không thể sống được."

Đây là nguyên nhân mà chiến đấu không có người nào bị thương sao? Inuyasha trầm mặc một hồi

"Nếu như ngươi đã nói như thế, ta đáp ứng ngươi"

Thạch Tỉnh Hoành thấy Inuyasha đáp ứng yêu cầu của hắn, trên mặt không khỏi mỉm cười như trút gánh nặng. Ngực Inuyasha run lên, mở miệng hỏi

"Vì sao? Nếu như ngươi biết trước như vậy tại sao lúc đó lại đẩy Trường Thụ ra?Ngươi rõ ràng có thể tránh được"

Bởi vì tâm nguyện đã được hoàn thành, trên mặt Thạch Tỉnh Hoành lộ ra vẻ bình tĩnh

"Bởi vì, hắn là nhi tử của ta, ta à phụ thân của hắn"

Tiếng người ầm ĩ truyền đến, Trường Thụ đã chạy ra tìm được người mang vào.

Inuyasha đứng dậy li khai, tâm tình hắn rất không bình tĩnh. Câu nói kia của Thạch Tỉnh Hoành vẫn quanh quẩn bên tai. Rốt cuộc vì cái loại tình cảm sâu nặng gì mà Thạch Tỉnh Hoành làm như vậy? Chỉ vì hai chữ phụ tử là đủ sao? Phụ thân? Ta còn chưa nhìn thấy bao giờ a. Trong gió mang theo vị đạo quen thuộc. Theo mùi hương Inuyasha tìm thấy Sesshoumaru đang lẳng lặng đứng trên sườn núi. Đến bên cạnh Sesshoumaru, Inuyasha mở miệng hỏi

"Sesshoumaru, phụ thân của chúng ta như thế nào?"

Sesshoumaru nhìn những đám mây trên bầu trời, không nói gì. Tuy rằng thắc mắc tại sao Inuyasha đột nhiên đưa ra câu hỏi như vậy, nhưng hắn không hỏi tại sao. Một lát sau, Sesshoumaru nhắm mắt lại cảm thụ mùi hương người bên cạnh sau đó chậm rãi mở miệng

"Phụ thân...Hắn rất mạnh, cũng rất nhiều tình thương. Hắn rất yêu ngươi"

"Mạng của ta là dùng mạng của phụ thân đổi lấy sao?"

"Đúng"

Inuyasha trầm mặc, ôm chắt Thiết Toái Nha trong lòng.

"Phụ thân là người cho chúng ta sinh mạng"

"Ta biết, ta sẽ bảo vệ thật tốt"

Inuyasha hiểu được, hắn vẫn cho rằng mình thiếu thốn tình phụ tử. Nếu đã như vậy, Thạch Tỉnh Hoành, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dẫn Trường Thụ ra khỏi đây, chăm sóc hắn lớn lên.

Bỗng nhiên Sesshoumaru vung đuôi ôm lấy Inuyasha, bay lên giữa không trung.

"Inuyasha, ngươi nhìn xuống đi"

Inuyasha nghe theo nhìn xuống dưới, không khỏi hít một mảnh khí lạnh. Phía dưới là từng toà núi nhỏ sắp xếp theo quy luật, cây cối bên trên cũng dựa theo phương hướng riêng mà sinh trưởng. Từ trên cao nhìn xuống dưới...tựa như tất cả tập trung tạo thành mộ hình tròn đồ án khổng lồ. Đây là trận pháp?! Sơn cốc của bán yêu nằm giữa trung tâm đồ án! Sesshoumaru mang theo Inuyasha hướng tới chỗ của An Bội Mộ Cũng bay đến, hắn không tin An Bội Mộ Cũng không biết gì về cái này.

Công tác thu dọn chiến trường cũng tạm ổn, trong phòng An Bội Mộ Cũng nghên đón hai vị khách nhân. An Bội Mộ Cũng cười khổ nhìn hai huynh đệ trước mặt, hắn biết chuyện về trận pháp không thể gạt được bọn họ, thế nhưng không ngờ bọn họ lại phát hiện ra nhanh như vậy.

(Đoạn này ta không hiểu cho nên bỏ qua luôn nha. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu mn. Ahjhj. Thông cảm nhe)

"Những bán yêu chúng ta ở đây... đều là tài liệu. Vùng cấm trên đỉnh núi kia là nơi ở của người nuôi dưỡng bọn ta, cứ một thời gian là chúng ta lại bị bắt đi một số lượng nhất định. Mà bọn ta sống ở đây dựa vào trận pháp. Ở chỗ này chỉ cần ngươi hơi bị thương nghiêm trọng sẽ chết. Hơn nữa không biết một lúc nào đó, người kia sẽ nghĩ lưu chúng ta lại cũng vô dụng, sẽ bắt toàn bộ người đi làm tài liệu. Do đó, ta không cam lòng a."

 An Bội Mộ Cũng dáng vẻ nhìn có chút dữ tợn.

"Hằng năm, vừa nghe báo số người bị mất tích, lòng tựa như bị dao cứa. Năm ngoái, ta dùng thọ nguyên(tuổi) cùng hai mắt để tiên đoán tương lai. Đã biết rằng các ngươi chính là cứu tinh của bọn ta vậy nên hôm qua ta mới có thể van xin các người hỗ trợ. Đã không nói thật với các ngươi, ta thật xin lỗi. Thế nhưng ngôn linh lập ngày hôm qua là thật. Các ngươi có nguyện ý hay không cũng được, đã có ngôn linh, đối với các ngươi cũng không có hại gì."

Trong phòng một mảnh trầm mặc,An Bội Mộ Cũng lòng đang run lên, hắn đang toát mồ hôi lạnh. Hắn mong rằng hai người trước mặt sẽ nhẹ dạ. Nếu như thua, cái gì nên có cũng đều không đạt được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top