5. Dạo chơi (end)


Đại gia đã tụ tập gần đủ, Kagome hợp thời đưa ra đề nghị đi khu vui chơi cùng bọn nhóc, không có ý định phá thế giới hai người của Naraku, dù sao ngay cả Arikawa đều bị "đuổi" thì có hiểu Naraku yêu cầu thế giới hai người nhiều như thế nào. Mọi người đều là sao cũng được, không ai phản đối, nhất loạt hướng tầng ba đi xuống. Khu vui chơi được đặt ở tầng ba, vừa vặn cùng thư viện là một số mặt hàng đồ chơi chuyên dụng cho nhi đồng hợp thành một khu riêng biệt, là nơi có tới 90% tỷ lệ người vào thương trường sẽ ghé qua.

Nhưng mà, khi mọi người đặt chân đến tầng ba thì. . .

" Khu vui chơi ?" Khóe miệng Chước Ngọc Khanh quất thẳng, nhìn chằm chằm một đống phụ huynh cùng hài tử ngồi trong tách trà cỡ lớn xoay tròn, ngoạn một hồ bóng nhựa, lại còn trượt ván cùng nhau trong khoảng đất trống. Thấy hắn một bộ bị đả kích, Mikazuki vô tâm vô phế nhún vai : " Vui chơi nội thất đương nhiên chỉ có vậy a, là nơi gia tăng tình cảm gia đình đương nhiên phải để cha mẹ cùng hài tử chơi chung rồi. "

Inuyasha theo bản năng liếc sang Sesshomaru hiện đang cos vô cảm bên cạnh, trong đầu không khỏi phác họa bộ dáng Sát điện hạ cùng Harutora chơi đùa. . . .

Hồng y thiếu niên sau ót chảy xuống hắc tuyến, yên lặng đem tư tưởng linh tinh kia ném ra khỏi đầu. Hình ảnh kia thật sự quá đẹp, hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa.

" Để bọn nhỏ chơi khoảng một tiếng đi. " Mikazuki cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay : "Chúng ta qua bên kia chờ đọc sách cũng vậy, ai muốn bồi hài tử liền bồi. "

Mọi người thâm thâm gật đầu. Kagome cuối cùng túm Kikyo cùng ở lại chơi đùa cùng bọn nhỏ, những người còn lại đều đến thư viện ngồi. Inuyasha vốn cũng không thích chơi đùa ở đây, nhưng nghĩ đến không khí thư viện tẻ nhạt, hắn vẫn là lưu lại nhìn Harutora. Sesshomaru không biết từ góc nào lôi ra một quyển sách dày cộp dọa người, bắt đầu thong thả đọc. Ngạn Nhược U cùng Chước Ngọc Khanh lại chọn một quyển trinh thám tiểu thuyết, bắt đầu tranh luận đứng lên, còn may là vẫn biết thấp giọng trao đổi. Mikazuki "lật tung" toàn bộ giá sách ở thư viện, cư nhiên lôi ra được một họa quyển. Bên trong giới thiệu rõ đây là một tuyển tập của cả tác giả chuyên và không chuyên, đều là họa đồ ngẫu hứng hoặc tâm đắc, phía dưới mỗi trang còn có thể có một câu văn hoặc châm ngôn thành ngữ mà tác giả cảm thấy phù hợp với tranh của mình. Mikazuki xem còn rất thích thú, thường thường còn có thể trong đầu phun tào lời bình hoặc họa kĩ của giả, cho đến khi hắn lật qua mỗ trang.

Hắn thấy được chính mình ở trong, là bình thường bộ dáng, không phải sau khi hóa trang.

Cũng không biết là họa sĩ nào, cư nhiên thật có thể đem bản nhân hắn khắc họa bảy phần trong họa bản. Nét bút mềm mại tao nhã, họa phong như bức rèm kéo một nửa, ẩn ẩn hiện hiện, lại có khác một phen phong tình.

Hắn ngược lại không nhớ trong số người có thể thấy bộ dạng thật của mình có họa sĩ nào. Vậy tranh này ở đâu ra nga ?

------------------------------------------------------------

Naraku và Kagewaki lúc này đang hưởng thụ thế giới hai người ở tầng hai.

Kagewaki tuyển ra không ít trang phục mà hắn cảm thấy thích, sau đó liền khuyên nhủ Naraku đi thay. Nhân viên phục vụ nhìn thấy bọn họ như vậy cũng chỉ cho là huynh đệ song sinh tình cảm hảo, hoàn toàn không có nghĩ lệch sang phương hướng khác. Bọn họ chỉ biết hôm nay là ngày hoàng đạo, vừa mới có hai mỹ nữ ở đây chọn đồ, lại lập tức đến hai vị soái ca hào phóng dễ nói chuyện, quả thật là một ngày tối thượng cho việc buôn bán.

Thời gian chờ đợi luôn mang theo ma nhân ý tứ. Kagewaki vừa mới tự nhủ thời gian có điểm lâu, cửa phòng thử đồ đã mở ra. Naraku mặc một thân hưu nhàn vận động trang, khí chất thượng giai dung mạo giảo hảo xuất hiện. Phục vụ viên hai mắt lóe sáng, liên miệng khen ngợi lưu loát một mạch. Kagewaki cũng không dừng được ý cười trên môi, chống cằm đánh giá ái nhân. Người hảo mặc cái gì cũng tự nhiên hảo, Naraku mặc lên hiện đại trang còn rất hỉ cảm, mái tóc dài có điểm kỳ lạ hoàn toàn không ảnh hưởng đến nam nhân ý vị, ngược lại còn trở thành điểm nhấn. Kagewaki trên mặt không hiện, trong lòng lại bắt đầu lên danh sách những biện pháp có thể khiến Naraku thử một lượt toàn bộ quần áo hắn đã chọn. Naraku làm sao có thể không biết điểm tâm tư này của hắn, nhàn nhạt nói : " Toàn bộ đều đóng gói đi. "

Khác với lần trước trợn mắt há hốc mồm, phục vụ viên lần này lâng lâng rời đi. Thấy ý định bị nhìn thấu, Kagewaki tiếc nuối thở dài, giúp Naraku kĩ càng chỉnh lại trang phục. Người kia ngưng mắt theo dõi hắn, ánh mắt chuyên chú đến mức tim Kagewaki muốn tan chảy. Thành chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy lúng túng, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Lúc phục vụ đóng gói xong đi ra liền bị cảnh tượng này lóe mù mắt. Rõ ràng hai người cái gì cũng không làm, trong không khí vẫn luôn có phấn hồng phao phao bay lượn.

Trong lúc Kagewaki cùng nhân viên nói chuyện, Naraku hơi nheo mắt, ánh nhìn quét từ đầu đến chân thành chủ đại nhân. Kagewaki bị hắn nhìn lạnh sống lưng, theo bản năng quay đầu : " Có chuyện ?"

Nam nhân gợn lên khóe môi.

Năm phút sau.

Kagewaki vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng tay đồ, trên người là hưu nhàn trang tương tự của Naraku. Nhân viên hai mắt tỏa sáng nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời thế ngày nay a, mỹ nam đều đi cùng nhau, ngay cả mỹ nữ cũng đến với nhau. Giới tính bất đồng quả nhiên không thể yêu đương nga ~

" Nhìn thuận mắt hơn nhiều. " Naraku hài lòng vuốt cằm, ý cười trong mắt xán nhược tinh quang. Kagewaki liếc mắt không nói, cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi nheo mày.

" Phải rồi. " Ra khỏi cửa hàng Kagewaki mới nhớ ra vấn đề : " Lúc nãy ngươi đem Arikawa đi đâu rồi ?"

". . . ."

Thành chủ đại nhân vẻ mặt bất lực.

Ngươi lại đem nhi tử quăng. . . .

Năm phút sau.

Kagewaki bất đắt dĩ nhờ vả : " Làm phiền rồi, lát chún ta sẽ đón Arikawa sau."

" Nga, cũng hông kó tri tô tét. " Kikyo nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh trong miệng, mắt nhìn mấy đứa nhóc đang náo loạn cùng Kagome: " Dù sao ta cũng trông nãy giờ rồi, trông thêm lúc nữa cũng không phải vấn đề gì. Hai người cứ tự nhiên đi !"

". . . "

Kagewaki yên lặng tắt điện thoại. Naraku nhàn nhạt nhìn hắn, giống như đang nói 'ta đã sớm nói rồi'.

Thành chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy bạn lữ của mình cũng không đáng tin chút nào.

Trong hai giờ kế đó, Naraku chân chính thể hiện cho Kagewaki thấy, thế nào là hẹn hò của tình nhân hiện đại.

Từ nắm tay đi dạo, cùng nhau thử nghiệm một thứ mới lạ, uống trà sữa đôi, . . . .Kagewaki lần đầu biết được giới trẻ ngày nay có nhiều cách để khoe ra tình cảm. Nhận thức của thành chủ đại nhân vẫn còn dừng ở thời đại hai người quen nhau nhờ vào "phụ mẫu dắt mối'', đến hôm nay mới được đổi mới.

Có điểm khiến người ngại ngùng a.

Chợt nhận ra người bên cạnh ánh mắt dừng lại trên môi mình, Kagewaki khó hiểu nghiêng đầu. Naraku khẽ gợn khóe môi, trước ánh mắt nghi hoặc của ái nhân, chậm chạp vươn tay ra giữ lấy cằm Kagewaki. Thành chủ đại nhân theo bản năng lùi lại, không nghĩ đến Naraku cũng tiến lên, nhẹ nhàng chạm môi.

Vị ngọt của kem tươi tan ra trong miệng, thanh thanh dư vị trên đầu lưỡi. Naraku sau khi đem "mèo con" trước mặt xử lí sạch sẽ thì lui lại, ngón tay vuốt nhẹ cánh môi hồng nhuận của đối phương : "Hảo."

Kagewaki xấu hổ nhận chú mục lễ từ xung quanh, hận không thể đem que kem trong tay quăng đi, hai gò má hồng muốn nhỏ máu. Đến tận khi đã tránh đi đám đông khi nãy, Kagewaki vẫn bị nụ cười treo trên môi Naraku trêu chọc mà đỏ bừng mặt.

Đã là lão phu lão thê, nhưng mỗi lần nhìn Kagewaki xấu hổ Naraku đều có cảm giác bọn họ kì thực chỉ vừa quen không lâu. Mối quan hệ này mỗi lần ngẫm lại đều sẽ khiến hắn khó có thể tin được, nhưng nếu một lần nữa quay lại, Naraku vẫn không hối hận chuyện từ bỏ tham vọng của mình để chọn hồi sinh Kagewaki. Có lẽ đâu đó vẫn còn tiếc nuối, nhưng mọi chuyện đều đã chỉ là quá khứ, không cần cứ khư khư ôm lấy vãng tích làm gì.

Naraku nhịn không được mỉm cười, từ máy bán hàng tự động cầm ra hai lon Coca, sau đó nhìn thấy một đám nữ sinh nhốn nháo vây lấy Kagewaki.

Đại boss : ". . . "

Nữ hài tử yêu thích nhất khí chất ôn nhuận ấm áp như Kagewaki, vì vậy việc bị "vây bắt" chụp ảnh cùng trên đường như thế này cũng khá thường xảy ra mỗi lần Kagewaki ngẫu nhiên đi chợ thay Kagome. Soái ca dễ tính rất khó tìm, đương nhiên muốn tận dụng.

Kagewaki cười khổ bồi bọn họ cùng chụp ảnh, tuy là có điểm cứng nhắc. Naraku diện vô biểu tình đứng chờ, trong lòng thì yên lặng tính cách tặng đám nữ sinh kia một đêm không yên giấc.

Hai mươi phút sau.

Kikyo khó hiểu gãi đầu, hết nhìn Kagewaki đang lúng túng lại nhìn Naraku đang lạnh mặt, lén lút thúc khuỷu tay Kagome : " Hình như chúng ta bỏ lỡ gì đó thì phải. "

Kagome cười gượng không nói. Arikawa nhanh chân chạy ra ôm cha của mình, còn vui vẻ đu bám, hoàn toàn không nhận ra phụ thân mình đang xụ mặt u oán.

Miakzuki một tay cầm kem một tay kẹo chocolate, nửa điểm hình tượng "mỹ nữ" cũng không có, hoàn toàn thảnh thơi quan sát trận trượng này. Inuyasha và Sesshomaru không biết đã chạy đâu mất, lão nhân gia hắn cũng chỉ hảo trông chừng mấy "đứa nhóc'' này.

Hảo phiền nga.


----------The end----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top