Vậy, sự việc là như thế nào đâu ?
Mikazuki hôm nay cùng mọi người ra ngoài, chẳng qua Hàn Chước Ngạn ngại phiền không đi, những người khác đều có đôi cặp, chỉ mình hắn nhàm chán. Gia chủ đại nhân cũng không cảm thấy buồn, bởi vì tính cách của Hàn Chước Ngạn vốn không yêu náo nhiệt. Tuy là nói mỗi người đều có nhiệm vụ, nhưng ai dám giao niệm vụ cho hắn a ? Chính vì thế, Mikazuki vinh dự trở thành người duy nhất thanh nhàn, sau đó hắn liền dạo từng tầng một, cuối cùng dừng lại lâu nhất ở khu trang sức phẩm này. Hắn tương đối yêu thích vật lấp lánh, có lẽ vì bản thể là gương đi. Vốn dĩ muốn ngắm mua cho Hàn Chước Ngạn một cái khuyên tai đơn hoặc dây chuyền gì đó, cuối cùng lại biến thành mỗi loại đều mua một ít. Không thể không nói, thói tiêu tiền như nước của đại gia đình này đều đã trở thành truyền thống, thậm chí là truyền thống đặc trưng luôn rồi.
Mikazuki chọn chọn chọn, mua mua mua một hồi, phiền toái liền tìm tới đây.
Khi hắn vừa yêu cầu nhân viên lấy ra một cặp nhẫn tình nhân khoản mới nhất, một người mặc hắc y đeo kính đen bộ dáng cao lớn vạm vỡ vừa nhìn liền biết không nên chọc đi đến, giữa ánh mắt kỳ lạ của hắn và nhân viên, mở miệng :
" Vị tiểu thư này, thiếu gia của ta cho mời, thỉnh đi bên này. "
Bảo tiêu lại gần mới nhận ra, nữ nhân này cư nhiên so với mình còn cao nửa cái đầu, trong khi chính hắn đã có 1m90. lại nhìn giày cao gót dưới chân, sách . . . .
Bảo tiêu vẻ mặt cổ quái. Nữ nhân bây giờ đều cao như vậy?
Mikazuki không hiểu ra sao chớp mắt : " Thiếu gia của ngươi là ai a ? Không quen biết. "
Mikazuki có thể không biết, phục vụ viên đi cùng hắn lại hiểu rõ không hơn. Việc này lại không phải lần đầu diễn ra, bọn họ đầu nhìn nhiều thành quen. Thiếu gia trong miệng bảo tiêu kia chính là Chung tiểu thiếu gia Chung Dương, phú nhị đại có tiếng trong vòng luẩn quẩn này. Đi sâu giải thích có điểm phiền toái, chẳng qua là vị này được Chung gia gia chủ vô cùng sủng ái, muốn trăng có trăng, bao lần chọc họa đều được Chung gia che chở đến cùng, khiến ba gia tộc lớn còn lại của thành phố chỉ có thể nghiến răng. Chung Dương không ít lần tai họa tiểu bối ba gia tộc, thế nhưng lần nào cũng để hắn thoát được trừng phạt, ai bảo nhân gia là đích tôn duy nhất của Chung gia đâu ? Chỉ là vị mỹ nữ lần này có vẻ không dễ chọc, còn không biết có rơi vào kết cục bi thảm như mấy vị trước hay không. . . .
Hoàn toàn không biết người bên cạnh trong phút chốc đã bổ não nhều như vậy, Mikazuki tự nhiên quay đi xem nhẫn, giống như bảo tiêu vừa nói chỉ là muỗi bay qua tai. Hắc y bảo tiêu khóe miệng quất thẳng, hàm ý đe dọa lặp lại : " Thỉnh tiểu thư không cần bỏ ngoài tai, bằng không hậu quả khó lường. "
Đáng tiếc, vị "mỹ nữ" này hoàn toàn bỏ ngoài tai đe dọa của hắn, thản nhiên chờ nhân viên đóng gói quẹt thẻ cho mình, lại như không có chuyện gì đi khỏi quầy. Chờ Mikazuki đi ra đến bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện điện thoại vui vẻ, bảo tiêu mới nhận ra mình bị người bỏ qua nãy giờ, vội vã đuổi theo. Nói đùa, việc thỉnh người nhỏ nhoi này hắn còn không làm xong, quay về kiểu gì Chung Dương lại muốn gây sức ép cho xem.
Vì vậy, Mikazuki vừa ra khỏi khu trang sức, định bụng cùng Hàn Chước Nhạn ở nhà phun tào một chút đã bị người kéo lại. Gia chủ đại nhân hắc mặt quay lại, vì bị cắt ngang mà khó chịu : " Lăn ! Có phiền không a ? Ngươi nhìn mặt ta giống đang quan tâm không ?"
Thấy nhàng lễ độ không giải quyết được vấn đề, bảo tiêu quyết định cứng rắn đem người kéo về, dù sao không phải lần đầu. Không nghĩ đến nữ nhân kia khí lực không nhỏ, hắn kéo một hai bước liền bất động. Mikazuki lần này quả thật không vui, hắn không vui liền muốn chỉnh người khác. Không chờ bảo tiêu làm thêm phản ứng khác, gia chủ đại nhân dùng tay còn lại đem túi xách hàng đập đến trên mặt bảo tiêu, vừa đập vừa hô : " Người đến a ! Phi lễ a ! "
". . . . " Hàn Chước Ngạn ở đầu dây bên kia giật giật khóe miệng. Hôm nay Nghi Trúc dễ nổi nóng như vậy ? Đến tháng sao ?
Bọn họ tranh chấp cách cầu thang bộ không xa, Mikazuki một hô lên liền có không ít người "nhiệt tình" chú ý đến. Gần đây dân phong chú ý gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đó, chờ bảo tiêu nhận ra có vấn đề, xung quanh hắn đã bị quần chúng bao vây.
Mikazuki thản nhiên né qua một bên, nhấc điện thoại lên : " Nha, hiện tại có việc, chờ ta về nói tiếp. "
Hàn Chước Ngạn phiên bạch nhãn : " Đừng chỉnh chết người. "
" Sao có thể a ? " Mikazuki sáng lạn cười : " Ta nhiều nhất không phải chỉ đưa bọn họ đi viện nằm mấy tháng thôi sao ?"
". . . . "
Hắn vừa ngắt điện thoại, bảo tiêu cũng đã bị đông đảo quần chúng phẫn nộ đánh thành đầu heo. Một số vị quý phụ trung niên nhận ra "mỹ nữ' vừa bị phi lễ đứng ở một bên không rõ thần sắc, lập tức tiến lên an ủi. Mikazuki chớp mắt, yên lặng kháp mình một cái, khiến cho khóe mắt có điểm hồng hồng, im lặng không nói một lời.
Lần này không chỉnh mấy người khiến cha mẹ nhận không ra cũng thật đáng tiếc.
Quần ẩu cũng chỉ là nhất thời, mọi người rất nhanh liền dừng tay, lộ ra bảo tiêu đã sớm bị đánh biến dạng. Mikazuki từ một góc khăn tay nhìn đến thảm trạng của đối phương, "vội vã" lên tiếng cảm ơn. Bảo tiêu nằm dưới đất thán khí, đỉnh hai con mắt sưng vù ngước lên, có lẽ muốn trợn mắt với "mỹ nữ", có điều hoàn cảnh không cho phép, rên một tiếng liền ngất.
" Cái này . . . ." Mikazuki cắn môi, lập tức chuyển sang điềm đạm đáng yêu : " Có nặng tay quá rồi không, muốn hay không ai đó gọi xe cứu thương một chút đi ?"
Vốn có người đã cầm điện thoại ra, nghe thấy lời này lại cất đi, một bộ căm phẫn mở lời : " Mỹ nữ không cần hảo tâm như vậy ! Người này vừa phi lễ ngươi xong, gọi cứu thương ngược lại tiện nghi hắn, để nhân viên ở đây sơ lý một chút là được rồi. "
Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi cất điện thoại, tỏ vẻ bị như vậy hoàn toàn là người này tự tìm. Nếu bảo tiêu biết được người hại mình ra nông nỗi này cư nhiên còn chậm trễ chữa trị bản thân đúng lý hợp tình như vậy, hẳn là sẽ bị tức chết tại chỗ, cũng may là hắn không thể biết được.
Nhân viên gần đó rất nhanh liền mang hộp sơ cứu đến, vội vã cứu vớt vị nhân huynh này. Không chờ mọi người bàn tán lâu hơn, một đội quân đen trùng trùng điệp điệp kéo đến, khí thế vô cùng dọa người, đem quần chúng tễ sang hai bên. Theo sao đó là một thanh niên nhuộn tóc màu kim, phối với ánh đèn lóe mù mắt người, ôm theo một mỹ nữ thân hình nóng bỏng đi đến. Thanh niên liếc qua bảo tiêu sống dở chết dở một bên, lại ngẩng đầu nhìn Mikazuki ở một bên. Không chờ hắn mở miệng, mỹ nữ bên cạnh đã hất cằm : " Thấy Chung thiếu còn không ngoan ngoãn chào ?"
Mikazuki : ". . . Ah?"
Những người khác nghe đến hung danh không khỏi lui lại, từ trước đến nay dân không cùng quan đấu. Thanh niên tháo kính râm, cũng là một bộ mặt hảo sinh tuấn tú, có điều trên mặt thật sự rất giống đang viết 'Ta rất thiếu đánh', hứng thú quan sát từ trên xuống dưới Mikazuki : " Là ngươi không chịu ngoan ngoãn đến gặp ta ?"
Loại tiết mục bức lương vi xướng này có điểm kì quái, khiến Mikazuki trong lòng phiên bạch nhãn. Hắn bật người đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống : " Ngươi là ai a ? Ta vì sao muốn ngoan ngoãn đi gặp ? "
Chung Dương đản đau ngẩng đầu lên, khí thế tự nhiên lùn một tiệt. Nữ nhân này cư nhiên cao hơn cả hắn ?
Kế tiếp liền là những gì Kagome và Kikyo nhìn thấy.
Mikazuki một bàn tay xuất bất kỳ ý đem cánh tay dám chỉ vào mặt mình của nữ nhân kia đánh xuống, cười nhạo : " Ở đây không đến phiên ngươi nói chuyện. "
Nữ nhân kia ăn đau kêu lên, mu bàn tay đỏ hồng một mảnh. Kikyo không khỏi bĩu môi, bâng quơ nói : "Thật đúng là coi mình là thân kiều thể nhuyễn a. . . "
Lại đến hai đại mỹ nữ, Chung Dương cũng không khỏi nhìn thẳng mắt, ám chỉ uy hiếp : " Ngươi không sợ Chung gia ?"
Ánh mắt của Mikazuki rõ ràng viết 'Chung gia là cái gì ?'.
" Ta muốn kiện ngươi !" Nữ nhân hung hăng mắng to : " Ngươi dám đánh ca ca ta thành như vậy !"
" Nani ?" Gia chủ đại nhân đào lỗ tai, chỉ vào bảo tiêu vẫn đang bất tỉnh nhân sự : " Ca ca của ngươi ? Nga, thảo nào đồ ăn như vậy. . . Quên nữa, ta hảo tâm nhắc nhở nha, người không phải ta đánh. "
Quần chúng trầm mặc, đúng a, người là bọn họ đánh, vị mỹ nữ này từ đầu đến đuôi không tốn nửa điểm sức lực.
" Chúng ta đi. " Chung Dương đột nhiên mở miệng, ánh mắt ý vị quan sát Mikazuki : " Hi vọng ngươi thừa nhận được hậu quả. "
Kagome giật giật khóe miệng. Hài tử mau tỉnh ! Người gánh hậu quả còn chưa biết là ai đâu ?
Vị nhân huynh mặt mũi bầm dập kia cuối cùng được khiêng đi. Kagome quả thật không đành lòng nhìn thẳng, che mặt nói : " Chúng ta đi thôi. "
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tầng năm là tầng của gia cụ nói chung.
Trong ánh mắt có điểm quỷ dị của nhân viên, Sesshomaru gõ gõ khung gỗ của một chiếc giường kingsize, lại thử một chút độ êm ái của nệm. Inuyasha vừa chọn xong rèm lụa trang trí, thấy hắn đứng đắn đo bên một đống giường thì mí mắt nhảy nhảy : " Giường của mọi người cũng không có vấn đề gì, ngươi lại muốn làm gì ?"
Sesshomaru yên lặng liếc hắn, không nói. Harutora lúc này còn đang bận phân vân chọn lọ gốm nhỏ để đặt trong phòng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Sesshomaru bất ngờ đem hài tử xách lên, nhẹ nhàng "ném" đến trên giường, khoanh tay : " Thử một chút. "
Harutora mờ mịt : " Phụ thân, ta còn chưa chọn xong. "
Sesshomaru khoát tay : " Lấy cả hai. "
" . . . . "
Inuyasha không biết nên nói gì nữa, yên lặng quay đi chọn khăn trải bàn.
Harutora ngồi trên giường phân vân.
Cái này muốn thử thế nào ?
Tiểu hài tử bi thương nhìn trời, sau đó quyết đoán . . . .nằm xuống lăn vài vòng.
Ánh mắt nhân viên càng thêm quỷ dị, đáng tiếc một nhà ba người này đều không có chú ý đến. Inuyasha thuận tay cầm lên một mẫu lụa trắng, lại quan sát săm soi một hồi, không quá hài lòng buông xuống. Lấy độ bền dẻo của vải vóc ở đây, chỉ sợ hắn một không lưu ý liền sẽ để móng tay hoa thêm một lỗ thủng trên này.
Harutora lăm một hồi, cảm thấy so với ở nhà vẫn còn kém, lại đổi một cái giường khác lăn. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không tìm được cái nào hợp ý, tiểu hài tử quyết đoán ôm chân phụ thân : " Cái nào cũng không được. "
Nhân viên thiết nghĩ xen miệng giảng giải nơi này đều là hàng xuất khẩu cao cấp, nhưng nghĩ đến khí tràng của Sesshomaru lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Cái khác chưa nói, chất vải từ y phục của gia đình này không cần chạm tay nàng cũng hiểu được vô cùng hảo, nói vậy nhân gia đều dùng đồ tốt quen, căn bản chướng mắt mấy thứ này.
" Hai người vẫn chưa xong sao ?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Inuyasha liền quay đầu nhìn lại, Kagome ôm Yuri đi tới, phía sau là Kikyo xách theo vài cái túi giấy. Mikazuki thì đang đợi ở cầu thang, căn bản không có ý nghĩ đi vào. Harutora buông tay với việc 'níu kéo' Sesshomaru, hoan hoan hỉ hỉ cùng Yuri lôi kéo trò chuyện. Inuyasha buông tấm lụa trong tay xuống, túm Sesshomaru cùng ra tụ họp với mọi người : " Đều đã xong hết rồi ? Chúng ta nơi này cũng cơ bản xong rồi. "
Chỉ là hai người kia quá nhàm chán nên mới kéo lâu như vậy.
" Cũng không quá quan trọng đâu. " Kagome sờ cằm :" Chẳng qua bọn nhỏ nghĩ muốn đi xem khu vui chơi trong này, nên ta nghĩ xong sớm thì dành chút thời gian ra cũng được. "
" Nga. " Inuyasha nhàm chán tiếp lời : " Naraku đâu ? Còn có hai ca ca của sama nữa ?"
Kgewaki và Naraku vốn ở dưới tầng trệt, đi gọi sau cũng được. Có điều Ngạn Nhược U cùng Chước Ngọc Khanh lúc này đang ở tầng 9, trùng trùng điệp điệp kéo quân đi gọi cũng không phải một ý hay. . . .
Kagome phân vân một hồi, Mikazuki ở bên ngoài sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, truyền âm vào trong : " Còn chưa xong ?"
Mọi người thôi không nghĩ ngời, phân phút đi ra ngoài. Không nghĩ đến Ngạn Nhược U và Chước Ngọc Khanh cũng sớm ở bên ngoài chờ, thấy bọn họ ra thì gật đầu. Ra là hai người sớm đã xong việc, vừa vặn đi xuống bắt gặp Mikazuki chờ ở ngoài thì tiện đường dừng lại. Arikawa hôm nay không đi cùng hai vị phụ thân, lý do là từ lúc mới bắt đầu không lâu Naraku đã đem hài tử ôm đến nhờ vả hai người. Ngạn Nhược U và Chước Ngọc Khanh ra đường đều sẽ dùng pháp thuật tạo ảo giác bên ngoài, ngược lại người thường cũng chỉ thấy bọn họ mặc là hiện đại trang, lại không phiền phức như Mikazuki còn muốn hóa trang rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top