1. Nấu Cơm Cũng Là Một Loại Trọng Trách (3)
Đồng hồ điểm 11 giờ, thi thố cũng chính thức chấm dứt.
Từng nhóm cẩn thận đem thành quả của mình bày ra bàn lớn ở trung tâm phòng ăn. Mỗi người có một kết quả, một thần sắc khác nhau, duy có chung một loại hành động, đó là đều nhìn về phía Inuyasha triển lãm. Ở đó có một đĩa vật chất, khụ, là thịt vịt cháy đen nhìn không ra hình dạng ban đầu, và một đĩa bánh bao trắng xiêu xiêu vẹo vẹo với những nét vẽ bằng mứt dâu đỏ thắm không theo một khuôn sáo nào.
Không đúng, phải nói là theo phong cách tự do siêu thoát mới phải.
Mọi người nhất loạt run rẩy khóe miệng. Tuy đồ ăn những người khác làm ra chưa biết có ăn được hay không, nhưng ít nhất về mặt hình thức vẫn còn có thể nhìn được, nhất là của Mikazuki thì càng tinh mỹ chuẩn năm sao. Về phần của Inuyasha, ngon hay không tạm thời chưa biết, vấn đề là mọi người có dám hạ miệng hay không thôi.
Càng hay ho là, bánh bao Uyên Ương kia, nói ra thì thật khó tin, nhưng nó quả thật xuất ra từ tay Sesshomaru. Đừng nhìn Sát điện hạ ngày thường mặt than suốt 24 tiếng, nhìn hắn vật lộn với bột mì đã được Inuyasha nhào sẵn, mọi người trong đầu chỉ có hai chữ.
Ha hả.
Vẫn là chọc mù mắt ta đi.
Inuyasha có vẻ giận dỗi không nhỏ, từ đó đến giờ chưa từng hé răng nửa câu, quả thật là kì tích. Sesshomaru đồng dạng không nghĩ xuống nước làm hòa trước, vì vậy giằng co giằng co liền giằng đến tận lúc này.
Mikazuki vừa vặn từ ngoài vào, lũ trẻ cũng đã giúp hắn bày xong thức ăn. Thấy mọi người đã tụ tập xong xuôi, Ngạn Nhược U thoáng nhướng mi, tầm nhìn dời về phía người vừa tiến vào :
" Ngươi đi đâu nãy giờ? Lâu như vậy còn chưa xong việc? "
" Không có cách nào a. " Mikazuki nhún vai, buồn bực nói : " Là đám người kia quá ngốc, cư nhiên còn không biết Nhạc Phủ là chỗ nào nữa. "
" Vậy chúng ta bắt đầu chấm điểm thôi. " Kagewaki bình bình đạm đạm lên tiếng : " Để công bằng, món ăn của bất cứ nhóm nào cũng đều phải trải qua ba nhóm còn lại nếm thử, sau đó bỏ phiếu kín, đương nhiên, phiếu của ai chỉ có thể được bầu cho một trong ba nhóm còn lại. "
Không ai có dị nghị, coi như luật cơ bản được xác lập. Trải qua một bồi bốc thăm thứ tự, cuối cùng mọi người đều xác định được vị trí thử của nhóm mình.
Lần lượt là Inuyasha, Kagewaki, Chước Ngọc Khanh, cuối cùng mới là Mikazuki.
Inuyasha đối với quyết định này không vui cũng không buồn. Món ăn dù sao cũng coi như hỏng một nửa, thi thố gì đó không cần nghĩ nhiều, ngay cả ăn được hay không còn không có xác định.
Mọi người đăm chiêu một hồi, nhất loạt vươn tay về đĩa bánh xiêu vẹo kia. Mặt Inuyasha xoát một chút liền đen, nhưng cũng không có nói nhiều gì.
Dù sao chính hắn cũng ngại bề ngoài của con vịt quay này, đương nhiên không thể trách người khác.
Yuri bẻ đôi cái bánh, nhân bên trong là một mớ hỗn độn phân không rõ nguyên liệu ban đầu. Tiểu cô nương do dự một hồi, thấy mọi người đã cắn một miếng, cũng nén không được hiếu kỳ há miệng.
Sau đó, Yuri liền hối hận không thôi. Bởi vì. . . .
Thật cay nha ~
" Này là bánh bao Uyên Ương? " Chước Ngọc Khanh mở to hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp đông cứng hằng năm chậm rãi rạn nứt : " Cái này là bánh bao Tiểu Tam đi ? "Cay" nghiệt như vậy, Uyên Ương nào chịu nổi a ?"
Kagewaki bị hơi cay nồng hậu huân hai má đỏ bừng, nước mắt không khống chế xoát xoát rơi xuống, dọa Naraku nhảy dựng. Mikazuki tốt bụng đưa một chiếc khăn tay ra, an ủi nói : " Lau cho hắn đi, sau đó uống chút nước là tốt rồi. "
Cũng may hắn chưa ăn.
Những người khác cũng không khá hơn là bao. Inuyasha " nước mắt như mưa", cuối cùng trực tiếp dùng tay áo Sesshomaru lau nước mắt, khóe mắt đều đỏ bừng. Chước Ngọc Khanh không ngừng lau miệng, lau đến môi đỏ bừng vẫn không bớt được ảnh hưởng. Inuyasha" vừa khóc vừa than thở " : " Ngươi rốt cuộc làm gì mấy cái bánh bao đó a? Rốt cuộc ngươi bỏ bột ớt vào làm gì? "
Mikazuki sờ cằm không nói, vì mọi người thắp một ngọn nến. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong hướng dẫn làm bánh bao Uyên Ương có dùng đến bột nghệ khô. Xem ra Sesshomaru không chỉ lấy nhầm bột ớt, còn lỡ tay đổ không ít a. . .
Lại nhìn đến thịt vịt quay, mọi người trong lòng còn sợ hãi, do dự không quyết có nên ăn hay không. Inuyasha hiển nhiên đọc hiểu ánh mắt của bọn họ, nhất thời thẹn quá thành giận : " Cái này là ta làm, chỉ là để trong lò quá lâu mà thôi! "
Mikazuki chế nhạo đảo mắt, nhặt lên một con dao bạc trên bàn, không nói hai lời động thủ. Vài nhát dao qua đi, con vịt lập tức chia năm xẻ bảy, lộ ra một lớp thịt vẫn còn có thể ăn được bên trong. Mọi người phần mình thử một miếng, cũng may thịt vịt bên trong khá bình thường, không có tai nạn đáng tiếc nào. Tuy nói không đến thượng thừa, nhưng ăn tạm vẫn là có thể.
Vài cặp mắt lần nữa dời sang món ăn bên phía Kagewaki. Ba món trang trí là tạm được, chỉ là không biết vị đạo sẽ thế nào.
Không để mọi người do dự lâu, Inuyasha trước tiên động đũa thử nghiệm. Những người khác không khỏi vì thần kinh siêu cường của hắn mà bội phục, chăm chú quan sát.
Cũng may Inuyasha không có lộ ra biểu tình đáng sợ nào, chỉ là hơi đăm chiêu. Những người khác thấy không có gì nguy hiểm, đồng dạng thử một chút.
Nhìn biểu tình kì lạ của mọi người, Kagewaki không khỏi lo lắng : " Có vấn đề gì sao? "
Naraku ánh mắt quét qua một lượt, hung hãn trừng mọi người. Ngạn Nhược U do dự một hồi, châm chước mở miệng : " Hm, gỏi sen và gelato thì không có vấn đề gì, nhưng mà gà ăn mày . . . . Có phải quên ướp gia vị rồi không? "
" Không thể nào a." Kagewaki nhất thời có chút khó tin : " Lúc đó ta quay ra liền không thấy đĩa gia vị, ta còn tưởng. . . . "
Naraku yên lặng vuốt mặt, trầm giọng nói : " Ta còn nghĩ ngươi nhồi gia vị xong rồi, nên mới dùng lá sen bọc lại. . . . "
Tóm lại, đĩa gia vị kia biến mất không rõ tung tích.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, buồn bực không thôi. Cả hai nhóm đều đã có sự cố, coi như hỏng một nửa. Khiến người dở khóc dở cười là, sự cố này đều trùng hợp làm hỏng món chính trong thực đơn.
Kế tiếp đến lượt nhóm của Chước Ngọc Khanh : cháo bát bảo và sushi cá.
Lần này, ba đứa nhóc xung phong làm " chuột bạch ".
Harutora do dự một hồi, cuối cùng hướng đũa về phía sushi cá. Yuri lựa chọn cháo, Arikawa thấy vậy, đành quay lại cùng Harutora thử nghiệm sushi trước.
Một miếng sushi nhỏ vào miệng, ngoại trừ cảm giác rạo rạo của rong biển và một ít rau sống, còn có thứ gì đó trơn trượt và hơi nhơn nhớt. Harutora đảo lưỡi một hồi, đột nhiên kinh hãi phun ra, dọa Arikawa bên cạnh đang chuẩn bị ăn cũng không dám động đũa.
" Harutora! " Inuyasha trước tiên nhào lên kiểm tra nhi tử nhà mình, phát hiện chỉ là sắc mặt hơi trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng giật mình không thôi. Mikazuki nhìn vào miếng sushi đang cắn dở, buồn cười liếc Ngạn Nhược U : " Ngươi dùng thịt cá sống? "
Ngạn Nhược U trả lời bằng một cái gật đầu dọa người. Những người khác xanh mặt không nói, âm thầm tạ ơn mình chưa kịp ăn.
Yuri thử cháo xong sắc mặt vẫn luôn không đúng. Kagewaki lo lắng kéo tiểu cô nương đến chỗ mình, ôn thanh hỏi : " Yuri, thế nào rồi? "
Mikazuki không rõ lý do đưa lên một chén nước, tiểu cô nương lập tức ừng ực uống cạn. Thật lâu sau mới bình thường trở lại, Yuri tội nghiệp nói : " Thật mặn. "
" . . ."
Chước Ngọc Khanh hít một hơi thật sâu, đột nhiên hùng hổ lao về phía Mikazuki : " Ta bóp chết ngươi!"
Hai mạt ảnh hắc bạch phân minh lập tức đảo một vòng quanh lâu đài. Ngạn Nhược U yên lặng quay trở lại nhìn lọ đường của nhóm mình. Bên trong vẫn còn vệt đường nhỏ, còn lại toàn bộ đều đã bị đổi thành muối.
Lại kiểm tra một chút, mấy lọ gia vị khác cũng gặp tình trạng tương tự. Phụ trách bỏ gia vị là Chước Ngọc Khanh, nói vậy. . . .
Ngạn Nhược U nhìn Mikazuki vẫn phiên phiên thư thả, lại nhìn Chước Ngọc Khanh tức anh ách xắn tay áo, nhận mệnh thở dài.
Kỹ không bằng người a.
Biết ngay để cho Chước Ngọc Khanh lộng hành là sai lầm mà, ai bảo trêu đến trên đầu tên kia cơ chứ ?
Cả ba nhóm đều có tai nạn nghiêm trọng, mọi người nhất thời đối với thức ăn tự nấu có bóng ma không nhỏ. Nhìn ba món lấp lánh của Mikazuki, dù ngoại hình đẹp như vậy, vẫn là không ai dám trước tiên thử nghiệm.
"Sao vậy? Sợ? " Mikazuki cười như không cười nhìn mọi người, đẩy ra đĩa gọi là Tam Tinh Bảo kia : " Nếu sợ, vậy tất cả cùng ăn là công bằng nhất. "
Ý tưởng quỷ dị như vậy, mọi người cư nhiên vựng hồ hồ nghe theo, chờ tỉnh táo lại, trên tay đều đã có ba viên cầu lấp lánh.
Inuyasha trừng mắt một lúc, cuối cùng dùng nĩa ghim lấy một viên, duỗi tay đưa đến trước mặt Sesshomaru. Sát điện hạ cũng không có từ chối, yên lặng há miệng.
Những người khác cũng tự hành lẫn nhau uy đồ ăn. Naraku rồm rộp nhai, cảm giác giống như đang ăn kẹo đường, vị đạo thì. . . .
Hai mắt hắn bất ngờ mở to.
.........
Chiều hôm đó, Kagome, Kikyo, Kỷ Thiên Thanh cùng tài xế là Miroku trở lại lâu đài.
Lâu đài hôm nay im lặng đến lạ kỳ. Kỷ Thiên Thanh trước tiên đẩy cửa lớn vào trong, mọi người tiếp theo lục tục tiến vào. Mikazuki đang ngồi đọc báo trên trường kỷ cạnh bể bơi, thấy có người vào cũng chỉ hơi nâng đầu.
" Mika-sama ?" Kỷ Thiên Thanh nhìn quanh, khó hiểu hỏi : " Mọi người đâu hết rồi? Sao lại yên lặng như vậy, bình thường không phải đang giờ bơi lội sao ?"
Mikazuki thở dài, buồn rầu nói : " Một nửa vào viện, một nửa đi thăm. "
" Vào viện? " Kagome kinh nghi : " Có chuyện gì phải vào viện ? Ốm đau gì sao ?"
" Cũng không có gì. " Mikazuki buồn bực khép lại tờ báo : " Ngộ độc thức ăn thôi. "
Kagome : " . . . ."
" Nghiêm trọng như vậy a?" Kỷ Thiên Thanh cùng hai người đi vào phòng ăn. Trên bàn chia ra làm hai đạo thức ăn mà bày biện. Nhìn qua liền có thể phân biệt bên nào là tự nấu, bên nào là mua ở ngoài. Đồ ăn bên ngoài chỉ mới đụng một chút, xem ra là chỉ có mình Mikazuki ăn. Lại nhìn đồ ăn tự làm. . . .
" Cái này. . . " Kagome giật giật khóe miệng nhìn con vịt bên ngoài đen thui : " Thế này không ngộ độc mới là lạ. "
" Hm ? " Kikyo đảo qua một hồi, dừng lại ở một đĩa có vẻ là kẹo nhiều màu : " Cái này có vẻ ngon, trông còn khá ít a. . . "
Kỷ Thiên Thanh thoáng chần chừ, nhìn Kikyo không chú ý ăn một viên, cũng thử cầm lên một viên tròn.
Cảm giác ngòn ngọt. . . .
Mikazuki đang sửa lá héo cành thừa cho mảnh hoa Chước Ngạn bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Kagome :
" Kikyo ! Ngươi làm sao vậy? "
Mikazuki thở dài chống cằm, lại cắt xuống một cành hoa, lát nữa vào nhà cắm trang trí vậy.
Sớm nói gọi ngoại bán đi không chịu, aizz. . . .
------------------The end------------------
Tới đây tạm nghỉ vài ngày, tạm biệt mọi người.
P/s : Tiểu nữ hết ý tưởng rồi, vì vậy nếu hoàn thành xong Một ngày của Hàn Tam Nguyệt mà vẫn không có ý tưởng mới thì đành tạm biệt một thời gian dài.
Nếu ai có nội dung gì hay có thể góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top