Bên phía kagome , sau khi cô nắm lấy tay kikyo rời đi khỏi hai người bọn thì cô bỗng dừng lại, nhìn về phía sau thấy hai người kia đã khuất bóng dần kagome mới quay đầu lại, lúc này cô bất giác chẳng biết lên làm gì, đi đâu . Nhìn sang người bên cạnh, thấy kikyo đang ngơ ngác nhìn mình kagome lại thấy buồn cười, cũng thấy mình kì kì bất giác nói:
- gì chứ, tự nhiên chuốc họa vào thân , bây giờ biết dắt chị ý đi đâu?
- ghen tị với những người kia thật, có người yêu đi cùng mình lại chẳng có ai, mà thôi không sao có tiền là được, dẫu sao bên cạnh mình cũng có người đi cũng !- kagome tự động viên mình, vừa nói vừa nhìn sang ngươi kế bên-
Kikyo thấy gì bkagome nhìn mình như vậy liền hỏi với khuôn mặt người ngờ ngệch:
- có chuyện gì sao?
- Không có gì, chúng ta đi thôi!
" không biết có người yêu thì đã sao, không phải mình vẫn đang đi cùng một mĩ nữ đây sao, mấy chuyện yêu đương ta đây không thèm xí" . Kagome vừa nghĩ vừa nắm tay kikyo kéo đi , kagome kéo kikyo chạy đến gần mép sông thì dừng lại. Cô kéo người bên cạnh ngồi xuống , thả tay lấy ra một cái đèn thả hình hoa sen, rồi cô nhìn sang người bên cạnh lại nhìn về phía chiếc đèn , cô cất tiếng :
- có mỗi một cái đèn thôi, chị có muốn thả đèn không?- kagome ái ngại hỏi kikyo-
- Không, không cần!- kikyo trả lời khi thấy kagome hỏi, dẫu sao cô cũng không biết việc này có ý nghĩa gì, lại thấy người kia rất hào hứng lên thôi-
Kagome thấy kikyo nói vậy cũng không thả đèn ngay mà đứng dậy, nhìn xung quanh, ngó tây ngó đông một hồi lâu cô thốt lên:
- a, kia rồi, quầy bán đèn !- kagome nói trong sự vui mừng-
Cô cúi xuống lấy chiếc đèn ở dưới đất rồi một lần nữa nắm tay kikyo kéo đi , chạy về phía quầy bán đèn thả , cô mua thêm một chiếc đèn nữa, may mắn làm sao khi đó gần như là cái cuối cùng, kagome nghĩ: "may quá chỉ đến muộn một chút nữa thôi mình đã mất nó rồi" . Kikyo từ đầu đến giờ chẳng nói một câu chỉ im lặng làm theo những gì kagome muốn, rồi bất chợt cô cảm nhận được thứ gì đó trong tay, cúi đầu xuống nhìn thấy đó chính là chiếc đèn mà kagome vừa mua , cô liền ngước mắt lên nhìn cô gái kia, nói:
- tôi... tôi không cần, cô không cần tốn tiền mua nó!- kikyo nói-
- Không được, chị phải thả cùng em chứ , mau đi thôi không sẽ trễ mất!- kagome nói khi thấy kikyo như vậy-
Rồi cô chạy đi về phía mép sông lúc nãy, kikyo thấy vậy cũng đuổi theo sau, tay nắm chặt chiếc đèn. Khi đến nơi, hai người liền châm lửa, thả đèn. Trước khi đèn trôi đi xa, kagome liền nhắn mắt cầu nguyện gì đó, kikyo thấy vậy cũng bắt chước làm theo, dù cô không hiểu nó có ý gì. Sau đó họ liền rời đi, trong khoảng thời gian đi lại kagome liên tục hỏi kikyo:
- lúc nãy chị có ước gì không vậy?
- tôi không!- kikyo đáp-
- hả tại sao vậy, đây là điều đặc biệt nhất của việc thả đèn mà?- kagome thắc mắc hỏi-
- vì tôi không biết ước gì!- kikyo nói-
- hửm , chị có thể ước được ở bên cạnh người mình yêu, được đến 1 nơi nào đó mà chị thích, cũng có thể ước có được một cuộc sống tốt!- kagome nói, gợi ý những điều ước cô thường thấy người ta ước-
- yêu sao..?- kikyo nói nhỏ trong cô họng, cô dường như cảm nhận được điều đặc biệt gì đó từ chữ "yêu" , nhưng cô chẳng biết đó là gì , chỉ là có cảm giác lạ khi nói đến nó-
- hả, chị nói gì vậy ?- kagome hỏi, cô nghe được thanh âm từ người bên nhưng không rõ ràng-
- Không, không có gì!- kikyo đáp-
- vậy sao, thôi được rồi chúng ta đi mua một chút đồ ăn đi!- kagome nói, cô quay sang trái, phải để tìm một món ưng ý-
Trong lúc đang ráo riết tìm một món đồ ăn ngon thì bất chợt ánh mắt cô va phải quầy thịt nướng phía xa, chẳng cần chần trừ cô liền chạy đi, đến gần chỗ quầy thịt cô mạnh dạng gọi 5 xiên để ăn. Người chủ quán vui tính trong lúc làm cũng bắt chuyện với họ:
- chà, hai cô gái xinh sắn thế này , đã có bạn trai chưa?
- dạ, bọn cháu ấy ạ vẫn đang còn một mình ạ!-kagome thấy bà chủ quán hỏi liền nhanh nhảu đáp-
- thật chứ , không phải sợ ta nói cho người khác biết, cứ nhận đi!- bà chủ quán nói trêu họ-
- dạ, không có thật mà , nếu có thì cháu đâu đi một mình chứ ! - kagome bĩu môi nói-
Kikyo thấy vậy liền lên tiếng :
- cô đâu có đi một mình, cô đi cùng tôi mà! - kikyo nói rồi tiến gần đến kagome chờ đợi câu trả lời, cô muốn biết tại sao kagome lại nói cô ấy đi một mình-
- à đúng vậy nhỉ, chúng ta đang đi cùng nhau mà haha...! - kagome trả lời trong hoảng loạn khi chính mắt thấy kikyo đang áp sát vào người mình, cô liền dơ hai tay lên trước ngực đẩn kikyo ra -
- à, ra là vậy hai người là một cặp đúng không, xin lỗi vì đã thất lễ nhé cô gái! - bà chủ quán nói, giọng nói có lẫn ý cười-
- à không, không phải đâu ạ! - kagome vội vàng giải thích -
- đúng rồi ạ!- kikyo nói, cô nghĩ "đi cùng nhau chính là một cặp tại sao người kia lại chối chứ thật khó hiểu"-
- hahaha! - bà chủ chẳng nói gì nữa chỉ cười lớn-
- thật sự không phải đâu ạ!- kagome bực dọc nói-
- thôi được rồi, mau cầm đồ rồi đi chơi với người yêu đi, bà già (zà) này hiểu mà!- bà chủ vừa nói vừa đưa túi thịt xiên cho kagome-
Kagome nhận lấy đang định quay lên giải thích tiếp thì bị những người đứng phía sau đẩy đi. Đến lúc đứng vững tại đất rồi mới nhận ra rằng cơ hội giải thích của mình đã biến mất, bị ngăn cách bởi một hàng người đông nịt. Kagome thở dài, quay sang nhìn kikyo liền buông lời trách móc:
- tại sao chị lại nói chúng ta là một đôi chứ, chúng ta có phải đâu !
- không phải sao, tôi tưởng đi cùng nhau gọi là một đôi !- kikyo trả lời với khuôn mặt ngờ nghệch -
- không phải, một đôi ở đây là chỉ một cặp đôi đang yêu nhau, nghĩa là họ chính là người yêu của nhau ấy chứ không phải là hai người bạn đi cùng nhau!- kagome giải thích, tông giọng nâng cao vì quạo (:))-
- người yêu là sao!- kikyo hỏi-
- mồ, thật là em không nói chuyện với chị nữa! - kagome bực tức nói, rồi bước đi trước-
Kikyo thấy kagome như vậy liền chạy đuổi theo nắm lấy tay kagome nói:
- vậy chúng ta làm người yêu đi, không phải như vậy sẽ là một cặp đôi gì đó sao!- kikyo nói, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng kagome giận vì cô không có cặp đôi gì đó-
- gì chứ, kikyo chị nói gì vậy!- kagome đỏ mặt nói-
- này kikyo, người yêu là người làm chị cảm thấy muốn bên cạnh người ta suốt đời, là người mà chị chấp nhận hi sinh cùng người ta chịu gian khổ , là người làm chị cảm thấy vui vẻ khi ở bên , là người mà chị muốn chia sẻ mọi thứ với người ta chứ không phải là bạn bè bình thường đâu chị hiểu chưa!- kagome nói rồi quay đầu bước đi tiếp-
Lúc này kikyo lại chạy đến cầm tay cô lại nói:
- tôi, tôi không biết tình yêu, người yêu là gì nhưng như cô nói đó có thể là một người tuyệt vời và tôi cũng thấy cô tuyệt vời như vậy, tôi muốn đi cùng cô, ở bên cô có được tính là yêu không?- kikyo ngơ ngác hỏi-
- hả....?- kagome nghệt mặt ra khi nghe câu nói đó, cô đang rất "?" , " rõ ràng là kikyo yêu inuyasha mà chuyện này là sao?, cái gì đang sảy ra với mình vậy?"
- gì chứ, chị đang nói gì vậy, chị không cần vì sợ em buồn mà nói vậy đâu!- kagome luống cuống nói-
- không, tôi thật sự cảm thấy như vậy!- kikyo nói, cô nắm lấy tay kagome. Chẳng biết từ bao giờ cô lại như vậy, dù đêm nay là đêm đầu tiên cô gặp cô gái này nhưng lại có cảm giác như họ có sự kết nối, nhận thấy người con gái này chẳng bao giờ bỏ rơi mình kikyo đột nhiên có được sự rung động lạ lẫm mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được,lại thêm những điệu bộ dễ thương, đang yêu cô chẳng biết từ bao giờ lại để ý người kia như vậy. Cô vốn chẳng nhớ, chẳng biết yêu là gì,cũng chẳng biết những cảm giác lạ lẫm đối với kagome này là gì, chỉ biết rằng bản thân muốn bên cạnh người kia để bao bọc che chở họ. Vốn dĩ ban đầu cô chẳng muốn băng rừng càng không muốn đến lễ hội nhưng chẳng biết điều gì đã thôi thúc cô bước đi, cô chỉ bước đi trong vô thức và cũng trong vô thức dừng lại ngay hố sâu lúc nãy lại càng vô thức nhảy xuống ôm lấy người kia vì sợ họ lạnh. Cô chẳng biết đó là gì, chỉ biết rằng cô muốn ở bên người ta, nay khi được kagome giải thích người yêu là gì cô liền mặc định đó là yêu-
- tuỳ chị!- kagome nói, sau khi nghe được câu nói kia của kikyo mặt cô đã hồng lại càng thêm sắc đỏ, liền dật tay ra chạy về phía trước -
Kikyo thấy vậy liền đuổi theo, cũng không biết được biểu cảm đó là gì nhưng nghe thanh âm kagome nói chuyện,cô đoán chắc hẳn kagome đã không còn giận nữa. Kagome lúc này đang rất bối rối, cô chẳng hiểu kikyo nói ra những lời ấy là có ý gì, bản thân liền chìm vào một mớ câu hỏi hỗn độn do cô tự tạo ra. Bất cẩn kagome liền đụng trúng người ta rồi ngã nhào xuống đất, kagome lúc này mới bừng tỉnh vội vàng đứng dậy xin lỗi người ta, cậu trai phía trước thấy vậy liền ngỏ ý muốn đỡ cô,miệng vẫn liên tục nói: " xin lỗi, không sao đâu" hòng trấn an kagome. Kagome sau khi lấy lại nhận thức thì cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt. Cậu trai thấy vậy liền mặc kệ kagome có đồng ý hay không định tiến tới đỡ lấy cô, đúng lúc này thì một bàn tay khác đỡ lấy kagome, cô quay lại nhận ra đó chính là kikyo thì liền đỏ mặt cúi thụp đầu xuống. Cậu trai kia thấy kikyo thì liền bất ngờ liên tiếng:
- cô là bạn của cô ấy sao may quá tôi đang có việc gấp, tạm biệt!- nói rồi chàng trai chạy đi-
Để lại hai người bọn họ đứng bất động lúc này kagome mới để ý hình như chân của cô bị chảy máu rồi thì phải. Kagome muốn đứng lên lại để đi nhưng đôi chân ngã đến bị tê đi không thể di chuyển mạnh. Kikyo thấy vậy liền bế kagome lên đi về phía cái ghế gần đó, sau khi được đặt xuống ghế kagome liền vén váy lên xem vết thương ở gần đầu gối, đúng như cô nghĩ, ở đầu gối vết thương đang rỉ máu, lần này bị thương không nhẹ. Kiểm tra lại cơ thể của mình một lần nữa cô phát hiện ra hai vết thương nữa ở bàn tay và cánh tay, chúng đều đang chảy máu. Kikyo thấy vậy liền nói :
- cô có sao không, cô đang chảy rất nhiều máu!
- em không sao đâu!- kagome nói-
- không, không đâu cô đang chảy rất nhiều máu mà chúng ta cần làm nó ngừng chảy!- kikyo sốt ruột nói-
Rồi cô lại nhìn xung quanh bất chợt chạy đến một cửa hàng gần đó , kagome thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nghĩ: "chị ấy đang làm gì vậy chứ" . Một lúc sau kikyo quay lại với băng ngạc trên tay, cô cúi xuống lấy băng quấn quanh đầu gối của kagome rồi lại đứng lên ngồi cạnh kagome làm điều tương tự với những vết thương ở cánh tay. Kagome thấy vậy liền hỏi :
- chị lấy băng ngạc ở đâu vậy, mà sao chị biết làm những điều này?
- tôi xin được chúng ở quầy hàng đằng kia, trước đây từng làm qua vài lần khi ở cùng bà ấy!- kikyo đáp-
- bà ấy, bà ấy là ai?- kagome tò mò hỏi-
- tôi cũng không nhớ rõ nữa, những hình ảnh của bà ấy rất mờ! - kikyo nói-
Kagome sau khi nghe vậy cũng không tiện hỏi tiếp mà nói:
- à cũng hơi muộn rồi mau đi về thôi!- kagome nói rồi đứng dậy-
- khoan, khoan đã để tôi cong cô được không, chân cô có vẻ sẽ không đi được lâu đâu!- kikyo ấp úng nói-
- hả ...?- kagome ngạc nhiên thốt lên-
Khi chưa kịp trả lời thì kagome nhận ra kikyo đã cõng cô trên lưng mà chạy đi về phía chân cầu.
____________________________________
Hello mọi người ,chin lỗi vì cả tuần nay mình chưa ra chap thật ra là sắp vào học rùi lên có nhiều thứ khiến mình lo lắng lắm , nên mình quên bén đi chuyện ra cháp mãi đến tối quá mình mới nhớ ra lên vội vàng viết truyện nè. Từ bây giờ có thể một tuần mình chỉ ra được 1 cháp thôi vì mình đang học năm cuối rồi cho lên mình rất bận , mình cũng định thi vào lớp chọn lên bây giờ khá vất vả. Xin lỗi vì không thể hoàn thành truyện sớm như mong đợi của các bạn nhé.à mà trong cháp hôm nay, nói thật là có nhiều chỗ mình viết xong đọc lại mà cứ thấy ngại ý, há há, nói chứ mọi người mình dễ bị ngẹ ngùn lém hí hí. Thôi chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé bye bye.
(2500 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top