Chương 15

Tập này tui viết về kikyo với kagome nha mấy bồ.
Lưu ý nà, kikyo cao hơn kagome 1 cái đầu nha body chị cũng trông khoẻ khoắn hơn trước, mọi người muốn biết lý do tại sao lại dị thì mời đọc lại chap đầu nha :))) à thêm một thông tin nữa là kikyo trong này là người thật nhé. Trong bản gốc thì chị ấy duy trì dưới dạng linh hồn sau đó sống tạm trong 1 cơ thể. Nhưng trong chuyện của mình thì chị ấy sẽ sống bằng xương bằng thịt những chuyện trong quá khứ vẫn sẽ diễn ra như cũ chỉ khác là kikyo sẽ không bị giết chết mà vẫn sống. Còn nếu hỏi tại sao chị ấy không chết mà kagome vẫn xuất hiện thì theo mình nếu là 1 con người thì dù có trở thành pháp sư cũng sẽ phải ra đi không sớm thì muộn. Còn lý do tại sao ngọc tứ hồn lại tồn tại trong cơ thể kagome thì cũng như vậy, chị ý sẽ chôn nó cùng cơ thể để bảo vệ nó .
Kĩ hơn về size của 2 chị thì thì :
kagome 1m60-65 gì đấy
Kikyo 1m67-72 gì đấy
       __________________________
Bên phía kagome, lúc này cô đang đi 1 mình ở rìa của khu rừng trong lòng thầm nghĩ: " bọn họ thật là quá đáng , lại dám bỏ mình một mình đi hẹn hò kì này về tui bo xì hết cho coi"Kagome vừa đi vừa nghĩ, tay cô đung đưa cái ví tiền mà sesshomaru cho. "Nghĩ cũng lời sesshomaru rick như vậy sau này không lo phải thiếu chỗ ăn ngủ nữa , tiêu sài cũng thoải mái hơn. Inuyasha đúng là số tốt mà" nghĩ đến đây kagome lại buồn: " buồn thật, sango thì có miroku giỏi kiếm tiền lại đẹp trai, miruko cũng có mozi tốt bụng bảo vệ, inuyasha lại càng phước phần hơn có sesshomaru làm vợ mình lại chẳng có ai. Nhưng kể ra nếu có thể thì cô cũng không ngại thử yêu đương với những người họ đâu bọn họ ai cũng tốt bụng lại giỏi dang chỉ là ai cũng có người thương cả rồi, cô làm gì có cửa chứ."
- đúng là càng nghĩ càng tức! - kagome không nhịn được nói -
Trong lúc mảy may suy nghĩ , cô chẳng biết mình đã đi vào rừng từ lúc nào, khi nhận ra được chuyện ấy thì cũng  là lúc kagome trượt chân ngã xuống một cái hố to.
- áaaaaaaaaaa! - kagome hét lên trong quá trình trượt chân xuống hố-
Cô nhắm chặt mắt và cảm giác đau đớn đã khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn chung quanh là 1 màu đen thui , trong không gian còn có những âm thanh ghê rợn như tiếng quạ ( chi tiết kinh điển trong phim ma) , tiếng côn trùng vo ve trong gió. Vốn là người nhạy cảm ( sợ ma) cô thực sự cầu mong rằng sẽ có ai đó đến cứu mình ngay bây giờ, cô không muốn mình chết khô trong cái hố sâu 1m7 này đâu. Cô thầm mắng người đào ra cái hố này, bộ rảnh hay sao mà đi đào cái hố ở giữa rừng , cô mà biết là ai đào thì nhất định cô sẽ không tha cho người đó đâu.
Nửa canh giờ qua đi, cái lạnh thấu xương của mùa đông khi trời dần về đêm khiến cô biết rằng chờ đợi trong này không phải là cách hay để tồn tại. Nên cô quyết định sẽ men theo những mỏm đất nhỏ để trèo lên trên nhưng với phần trăm cơ hội trèo lên được là 49% sắp tụt về con số 0% bởi mấy mảng đất nhỏ đó đang dần nứt ra sau hai cú thử trèo của cô. Kagome thở dài nói:
- haizzz, biết vậy đã đi về cùng ông trưởng làng , nếu mình chịu về sớm với ông trưởng làng thì giờ này không phải chôn chân ở đây !
- mình thật là ngốc mà không có người đi theo bảo vệ liền trở lên vô dụng, đã biết vậy rồi lại còn cố đi xa một mình, giờ mình phải làm sao đây?
Kagome nói, sau đó là những tiếng khóc thút thít xuất hiện, dần dần trở lên lớn hơn . Đến đây cô bỗng có suy nghĩ tiếc nuối: " nếu là khi trước inuyasha sẽ không bao giờ để cô đi 1 mình trừ khi cô muốn cũng sẽ không bao giờ bỏ lại cô phía sau. Đến tận bây giờ nói cô không thích người ta là nói dối. Vốn nghĩ đã buông bỏ được rồi nào đâu khi gặp khó khăn lại nghĩ về lúc trước. Mình biết là cậu ấy đã tìm được tình yêu, cũng biết rằng chính bản thân mình đã hứa với cậu ấy sẽ ủng cho hai người. Nhưng tại sao bây giờ mình lại như vậy rốt cuộc là sao chứ ?" Kagome vừa nghĩ vừa khóc lớn hơn cô ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình mà khóc nức nở, cô khóc nhiều đến nỗi chính bản thân mình đã gất đi từ bao giờ cũng không biết. Đến khi có nhận thức rồi liền cảm nhận được 1 hơi ấm bao quanh cơ thể, khi cô mở mắt ra liền thấy hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc cô cất giọng nói:
- chị kikyo ?
            ————————————————-
Tôi định viết thêm á nhưng để mọi người tò mò chơi. Nói vậy chứ thật ra mai 7h tui phải đi học rồi nên túi nay phải ngủ sớm với tôi vừa trải qua 6h học liên tiếp lên đang dã dời lắm rồi mấy cô thông cảm cho tui nha có gì cn tôi viết tiếp hoặc tuần sau ha cảm ơn mấy cô nhiều :(((
(978 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top