When it Rains (6)
Thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh mở lớn nhìn cô nhưng rồi rất nhanh khẽ nheo lại. Anh dường như nghe được tiếng cô thở hắt ra khi những móng vuốt của anh rời khỏi làn da mong manh của cô.
Những giọt nước mắt hẵn còn đọng lại nơi khóe mắt Kagome và cô tự nhiên muốn rút lại những lời mình vừa nói. Nhưng thà thế còn hơn là phải thừa nhận việc cô yêu anh nhiều đến mức đau thấu tâm can. Việc phớt lờ anh còn dễ dàng hơn nhiều so với việc cứ mãi quanh quẩn bên cạnh anh rồi giả bộ như cô chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh.
Thiết Toái Nha có lẽ đã phải hoạt động hết năng suất mới giữ được cho anh không bị biến đổi thành yêu quái hoàn toàn.
Kagome bật khóc, những giọt nước mắt lại rơi xuống. InuYasha buông cô ra và ngay lập tức cô đưa tay che đi những vết thương do anh để lại. Nhưng anh đã kéo tay cô ra và nhìn thấy những vết máu đó.
Máu của cô.
Và anh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.
"Giờ thì cậu để tôi đi được chứ? Tôi không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa." Cô cất giọng nghẹn ngào.
"Kagome." Anh khẽ gọi tên cô.
"Chết tiệt, tôi xin lỗi." Anh nói với đôi mắt mở lớn bàng hoàng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô.
"Khốn kiếp! Khốn kiếp!"
Lời xin lỗi lúc này của anh có ý nghĩa rất lớn đối với Kagome, bởi cô không chỉ nghe thấy trong giọng nói của anh mà cô còn thấy được trong ánh mắt anh.
"Tôi... Tôi không cố ý. Chết tiệt, tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Cô lên tiếng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra để nhìn vết thương.
Cũng không quá tệ, nó thâm chí còn không thấy đau. Chỉ là vài vết xước không quá sâu.
Vết thương ngoài da này chẳng thể nào so sánh được với vết thương ở trong lòng cô.
"Tôi ổn mà, và tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu không cố ý, và tôi cũng không nên nói năng như vậy."
Kagome từng nghe nói, chạy trốn khỏi các vấn đề sẽ chẳng giải quyết được điều gì cả. Ít nhất thì đó là những gì mà bố cô đã từng nói với cô khi còn bé. Nhưng bây giờ thì cô lại lờ đi những lời đó, chuẩn bị chạy trốn khỏi anh và chạy trốn khỏi những nỗi đau này.
Bàn tay anh đặt ở trên vai cô và anh xoay cô lại đối diện với anh.
"N-Những gì cô nói ở suối nước nóng là thật sao Kagome? Cô thực sự cảm thấy nơi đây chẳng có chút ý nghĩa nào với cô sao?"
Anh nuốt nước bọt, đôi mặt mở to nhìn cô đầy phức tạp.
"Chết tiệt, Kagome, rời đi vĩnh viễn sao? Với cô tôi chỉ có như vậy thôi sao? Có phải đối với cô tôi chỉ giống như thứ gì đó nói muốn vứt bỏ là vứt bỏ được sao? Là người mà cô đã ở bên cạnh suốt thời gian qua nhưng lại âm thầm không thể chịu đựng được nữa đúng không? Đó là lí do mà cô muốn rời đi đúng không?"
Kagome rơi vào im lặng, suy nghĩ hồi lâu. Anh nhìn cô, răng anh nghiết chặt môi và đôi mắt thì sáng lên đầy mong đợi.
"Tôi lựa chọn rời đi là bởi vì tôi yêu cậu. Và cậu biết gì không. Tôi rời đi là bởi tôi cảm thấy không công bằng với cậu và không công bằng với Kikyo. Tôi đã ước gì mọi thứ dễ dàng hơn InuYasha. Tôi ước mọi thứ không trở nên như thế này, nhưng tôi không thể thay đổi được gì hết, cậu biết chứ? Yêu cậu là điều ích kỉ nhất mà tôi có thể làm, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà chính cậu cũng không thể đáp lại nó."
"Kagome...tôi..." InuYasha ngập ngừng, một sự thiếu quyết đoán ánh lên trong đôi mắt của anh.
"Nói đi." Kagome dồn ép, mặc dù bản thân cô đã biết sẵn câu trả lời.
Phải mất đến hai phút im lặng một cách đau lòng thì anh mới có thể cất lời. Cô đã thật ích kỉ khi cố ép anh phải nói ra những lời trái với lương tâm như vậy.
"Chết tiệt." InuYasha gầm lên khi thấy cô bắt đầu bỏ đi.
"Đừng đi mà." Anh cảm thấy bản thân dường như mất hết sức lực.
"Cô không thể bỏ tôi như vậy được. Cô đã nói là cô ở lại. Cô đã hứa rằng cô sẽ ở bên cạnh tôi. Cô có bị ngốc không Kagome? Tôi không thể nói được, không, tôi thậm chí còn không thể nói như vậy với Kikyo! Tôi không được mạnh mẽ như vậy! Không mạnh mẽ được như cô ấy và tôi không mạnh mẽ được như cô. Chết tiệt, nhưng tôi biết rõ cảm xúc của mình! Cô biết lời nói không có ý nghĩa gì mà. Cô biết mà."
Kagome cay đắng lắc đầu, vẫn cố gắng chạy thoát khỏi anh.
Thật sự quá đau lòng rồi...
"Khốn kiếp!"
InuYasha cố bắt lấy cánh tay và kéo cô lại.
"Kouga, cái con sói đói đó, cô có biết bao nhiêu lần không Kagome? Cô có biết bao nhiêu lần cái tên chết tiệt đó công khai bày tỏ tình yêu to lớn chết tiệt của hắn đối với cô, nhưng ai mới là người đã cứu cô cả nghìn lần? Tên chết tiệt đó thậm chí còn co giò bỏ chạy trước cả khi gặp yêu quái nữa kìa. Ai mới là người đã suýt bỏ mạng hàng nghìn lần vì cô hả Kagome?"
Đôi mắt Kagome mở lớn trước những gì mà anh nói, nhưng rất nhanh cô đã nhắm chặt chúng lại và kiên quyết vùng ra khỏi bàn tay của anh.
InuYasha mất kiên nhẫn tóm lấy cô một lần nữa và khóa chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào trong lòng.
No, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming.
No, oh, I need an ending.
So why can't you stay
Just long enough to explain?
"Ai là người ở đó đầu tiền? Người luôn sốt ruột chờ đợi, đếm từng phút từng giây mỗi khi em rời đi, hả Kagome? Trái tim của ai đã bị em cướp đi ngay từ những giây phút đầu tiên khi em giải thoát cho tôi khỏi Thần Mộc? Kagome, làm ơn, làm ơn đừng làm vậy. Em muốn hạnh phúc? Tôi có thể cho em, chỉ là hãy cho tôi một chút thời gian để vượt qua được chuyện này. Điều đó sẽ không dễ dàng gì nhưng nói tôi nghe, làm sao em có thể yêu mà không có sự tin tưởng? Tốt nghiệp ư? Được, tôi có thể đợi miễn là sau đó em sẽ quay trở lại nơi đây. Đại học ư? Không. Cái đó thì không được. Em không thể để tôi lại một mình lâu như vậy được. Kết hôn với một người yêu em nhiều như em yêu hắn ta? Thật khó để nói nhưng tôi sẽ cố gắng cho em thấy mỗi ngày."
InuYasha cầm lấy bàn tay đang cứng đờ của Kagome rồi đặt lên ngực mình, nơi mà những vết thương của trận chiến trước còn chưa lành hết.
"Em có sờ thấy những vết thương đó không Kagome? Em có cảm nhận được chúng không? Đó là vì em. Đó là minh chứng cho thấy tôi quan tâm đến em nhường nào. Lời nói không phải là tất cả. Thậm chí chúng còn vô cùng nhảm nhí. Tôi có thể nói yêu em rất nhiều lần mỗi ngày, nhưng nó có ý nghĩa gì nếu như tôi không hành động cho em thấy? Em muốn có những đứa trẻ phải không? Tuyệt, tôi cũng vậy, khi mà em đã sẵn sàng. Chúng sẽ rất tuyệt vời ngay cả khi tôi chẳng bao giờ quan tâm bản thân mình trông ra sao. Em muốn một căn nhà đẹp sao, Kagome? Tôi sẽ xây cho em cả một tòa thành trên mây nếu như điều đó giữ được em ở lại. Tôi sẽ sống ở thế giới của em, với những âm thanh kì quặc, mùi hương kì quặc, và những con người kì cục đó nếu như đó là điều mà em mong muốn. Một cuộc sống tốt đẹp? Nói tôi nghe, thế nào là một cuộc sống tốt đẹp nếu như không có tôi? Một cuộc sống tốt đẹp đối với tôi mà không có em?"
Kagome ngây ngốc nhìn anh, dường như không thể tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe anh nói.
"Nó sẽ không biến mất đâu Kagome. Nên em đừng nghĩ đến việc rời bỏ tôi."
Vòng tay anh khẽ siết chặt hơn.
"Em có ngửi thấy mùi của tôi không? Nó sẽ không đi đâu hết. Em có thấy tôi đứng đây, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào nếu như em rời đi không? Em sẽ không bao giờ quên được tôi. Tôi sẽ sống trong trái tim của em, như cách mà em nghĩ Kikyou cũng sống trong trái tim của tôi vậy. Và tôi sẽ ở đó mãi mãi. Em cần tôi, cũng như tôi cần em vậy. Chúng ta sẽ không thể trọn vẹn nếu như không có nhau, ngốc ạ."
Xúc động khiến cho giọng nói của anh trở nên cộc cằn nhưng lại chân thành hơn bao giờ hết.
"Nếu như em muốn thì tôi yêu em. Nếu nó có thể khiến em ở lại thì tôi rất rất yêu em."
Anh đã nhấn mạnh nó. Một cách dõng dạc và nghiêm túc. Và cô khóc. Vòng tay siết chặt lấy anh, mọi cảm xúc tiêu cực dường như tan biến hết.
Kagome đáp lại, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nói những lời phũ phàng trước đó. Tiếng "Tôi yêu em" của anh nghe như rót mật vào lòng cô và đối với anh cũng vậy.
Tất cả những gì họ có thể làm đó là cho nhau một chút thời gian.
Một chút thời gian để hoàn thiện và trân trọng nhau hơn...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top