When it Rains (4)
Kagome thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội và một cái nhói đau trong lồng ngực.
Nỗi đau đáng lẽ ra phải nguôi ngoai nhưng sự thật lại không phải vậy. Kagome choàng bật dậy và thở dốc, bàn tay cô túm chặt lấy ngực áo và trái tim thì không ngừng đập loạn lên trong lồng ngực.
Lại thêm một cơn ác mộng nữa.
Ngoài trời vẫn tối đen như mực, bây giờ đã quá nửa đêm. Ngày mai là thứ bảy, là ngày mà cô sẽ phải đối diện với anh một lần nữa. Anh đã nói là muốn có cô ở bên cạnh nên cô sẽ giữ lời hứa đó. Mai là ngày mà họ sẽ gặp lại nhau sau ba ngày im lặng. Trước đó cô cũng đã từng bỏ về nhà hàng tuần liền, nhưng lần này quay lại sẽ đem lại nhiều đau đớn hơn. Quay trở lại sẽ khiến cô còn suy sụp hơn nữa nếu như còn có thể.
Kagome không có ý định ngủ lại ngay. Từng cơn đau lại bắt đầu len lỏi vào từng giác quan của cô và chết tiệt, nó bắt đầu nhức nhối. Bây giờ đã rất khuya rồi, khuya lắm rồi.
Kagome cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu môi thì mới nhận ra là mình đang khóc. Cô cố kìm những tiếng nấc nghẹn ngào lại, cẩn thận để không đánh thức Souta hay ông ngoại và mẹ. Bây giờ đã rất khuya rồi và tất cả những gì cô có thể làm là cuộn mình vào trong chăn, thấm ướt gối bằng nước mắt với nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Căn phòng thân thuộc này của cô bắt đầu vương lại mùi của anh, và bây giờ đã quá nửa đêm rồi, rất muộn rồi.
Mùi hương thân thuộc thì vẫn cứ vương vấn nơi chóp mũi cô. Đó là hương vị ngọt ngào của một cơn mưa tươi mát đầu hạ, cùng với cây cỏ và cả người mà cô thương.
Kagome đã khóc.
Ngoài trời vẫn tối đen như mực, đã rất khuya rồi và cô thì không muốn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa.
XXXXXX
Đó là một ngày nắng đẹp ở Thời Chiến Quốc. Kagome vẫn di chuyển dù cô không hề muốn, tình cảnh lúc này của cô dường như còn nặng nề hơn cả cái túi màu vàng to đùng mà cô đang đeo.
InuYasha vẫn chờ cô ở miệng giếng như mọi khi nhưng cô không buồn nhìn anh lấy một cái. Nếu bây giờ mà đối mặt với ánh mắt mất mát và trống rỗng của anh giờ đây có lẽ sẽ khiến Kagome còn trở nên tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng những gì cô đã hứa với anh rằng cô sẽ quay lại thì cô sẽ luôn giữ lời cho đến khi tất cả mọi chuyện này kết thúc.
InuYasha trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Thật ra thì tất cả mọi người đều như vậy. Kagome bế cậu nhóc hồ ly đã rất sợ rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại vào lòng. Tất cả mọi người đều lo rằng cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng khi thấy cô xuất hiện trên miệng giếng ngày hôm nay với một nụ cười vui vẻ gượng gạo trên môi, họ đã nhào đến và trao cô những cái ôm nồng nhiệt, hỏi han cô rất nhiều thứ và luôn miệng nói rằng họ đã mừng như thế nào khi thấy cô trở lại.
Kagome đã không nói một lời nào với InuYasha suốt cả ngày hôm nay, cũng giống như anh cũng không nói một lời nào với cô vậy. Nhưng cô vẫn cảm nhận được những cái nhìn vô thức của anh dành cho cô. Đáng lẽ Kagome nên cảm thấy bản thân thật ích kỉ, ngu ngốc nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận được chỉ là một nỗi buồn. Buồn đến tê tâm liệt phế. Vì thế mà một ngày qua đi, cô nhận ra là đến bầu trời còn có nhiều cảm xúc hơn cả cô. Ngay cả những con chim trên cành cây còn có lí do để hót. Còn cô? Cô chẳng cảm thấy gì cả.
InuYasha vẫn tiếp tục trở nên cáu kỉnh hơn khi mặt trời bắt đầu xuống núi và những ngôi sao bắt đầu sáng lấp lánh trên bầu trời. Anh không trực tiếp càu nhàu mỗi khi cô dừng lại để nghỉ ngơi, bởi thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Anh không thể.
Shippou trở nên im lặng một cách kì lạ. Sango cũng đã bảo Inuyasha là họ nên dừng lại để nghỉ ngơi. Miroku đồng ý, và điều đó khiến InuYasha bắt đầu càu nhàu về việc con người thật phiền phức và yếu đuối ra sao. Buồn cười ở chỗ là bản thân anh cũng yêu một con người. Anh vẫn yêu Kikyo giống như Kagome yêu anh. Anh vẫn luôn hướng về cô ấy, anh thậm chí còn có thể chết cả ngàn lần chỉ để được có một ngày ở bên cô. Anh sẽ luôn khóc và thương tiếc cho cô ấy.
Kagome không có dũng khí để nhìn anh. Như một sự hiển nhiên, cô thậm chí còn không có dũng khí để xuất hiện ở đây để khiến anh còn tổn thương hơn. Có một vài khoảng khắc, khi anh lén nhìn cô, trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc mà thậm chí cô còn không thể gọi nó là nỗi đau. Đó là một thứ gì đó còn hơn cả thế nữa.
Và cuối cùng thì họ cũng quyết định dừng lại theo ý của Sango. Những vì sao đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời và màn đêm đã bao trùm lên mọi thứ.
"Này..."
Sango mở lời, một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhìn Kagome.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi suối nước nóng một chuyến. Đêm nay trời cũng khá đẹp và tôi nghĩ là chúng ta có thể thư giãn một lúc. Cô thấy sao, Kagome?"
Kagome đồng ý, cũng muốn thoát ra khỏi cái bầu không khí có phần ngột ngạt này một lúc. Nếu như còn ở lại lâu hơn, cô sợ mình sẽ sớm gục ngã mất.
XXXXXX
Cuối cùng thì hòn đá trong lòng Kagome cũng được trút bỏ, hai má cô ửng hồng nhờ hơi nước nóng bốc lên. Màn đêm hôm nay có phần bình yên và tĩnh lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mấy tuần vừa qua, cô cảm thấy.... thanh thản.
"Kagome..."
Sango mở lời trước, phá tan bầu không khí im lặng.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Cô ấy thở dài một hơi và vuốt mái tóc dài đang ướt của mình.
"Tôi để ý, thật ra thì tôi nghĩ là mọi người cũng vậy. Shippo cũng trở nên im lặng hơn và Miroku cũng vậy, Và InuYasha... nghe này, tôi biết là cô lo lắng cho cậu ấy. Tôi biết. Nhưng cô không thể rời đi được. Cô là tất cả những gì chúng tôi có, Kagome... Cô là tất cả đối với cậu ấy."
Và rồi cơn đau kinh khủng ấy lại bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực Kagome, cô thở dài. Không gian lại chìm đắm trong sự im lặng tưởng như kéo dài vô tận.
"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì tôi cũng đã hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ không rời đi. Tôi cũng sẽ không bỏ mọi người. Mọi người đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi mà, cô biết đấy."
Sango gật đầu và sự im lặng lại bắt đầu bao trùm lấy bầu không khí, mà họ lại không biết có người cũng đang quan sát họ từ xa.
"Tôi nghĩ là cô nên nói chuyện với cậu ấy. Đừng nghĩ là tôi không nhìn thấy cái cách cậu ta lén lút nhìn cô cả ngày. Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Cô biết đấy, điều gì đó... tồi tệ? Cô bỏ về ba ngày mà không nói gì với ai. Mọi người đều rất lo lắng. Cậu ấy cần cô, và tôi đã rất sợ rằng cô sẽ không quay trở lại... InuYasha thậm chí còn không ngủ, cũng chẳng buồn ăn, lúc nào cũng lơ đãng, chiến đấu cũng chẳng ra hồn. Tôi không biết nó là gì nhưng Kagome, cô chính là người đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy.
Kagome chậm rãi đưa tay ôm lấy ngực, chỉ ước rằng cơn đau khủng khiếp này có thể biến mất. Cô cảm thấy khó thở khi nghe những gì Sango vừa nói.
"Tôi đã nói rằng tôi yêu cậu ấy vào cái ngày mà tôi bỏ đi. Tôi cảm thấy tôi cần phải nói để cậu ấy biết rằng vẫn còn có người yêu thương cậu ấy khi mà dường như cả thế giới của cậu đang sụp đổ. Nhưng nó cũng thật ích kỉ, tôi nghĩ có những thứ mãi mãi không nên nói ra."
Kagome thì thầm, đôi mắt hướng sang nơi khác.
"InuYasha yêu cô ấy. Thật sự vẫn còn rất yêu. Còn tôi chỉ là một đứa ích kỉ, khi đã mong rằng cậu ấy cũng có những cảm xúc như vậy với mình. Cô biết không, tôi đã nghĩ đến việc ném những mảnh ngọc này vào mặt cậu ấy nhưng như vậy thì tôi quả thật là một người bạn tồi. InuYasha cần một ai đó, và tôi mong rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ tìm được người mà cậu ấy có thể yêu như cách mà cậu ấy yêu Kikyo. Tôi sẽ không rời đi, Sango. Tôi đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình để thấy InuYasha trả được mối thù của mình. Cũng như sẵn sàng để thấy cậu ấy hạnh phúc, dù cho điều đó có nghĩa là tôi phải rời đi mãi mãi. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là hình ảnh gợi nhớ đến tình yêu đã mất của cậu ấy mà thôi. Và tôi thì không thể chịu đựng được nữa rồi."
"Kagome-..." Sango lên tiếng nhưng bị Kagome chặn lại.
"Tôi cần phải rời khỏi nơi này. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không thuộc về nơi đây. Một khi mà chuyến hành trình này kết thúc, tôi sẽ quay về thế giới của tôi mãi mãi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải gác lại những cảm xúc này rồi tiến về phía trước thôi. Tôi sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Tôi muốn tốt nghiệp và vào một trường đại học thật tốt rồi trở nên thành công. Tôi sẽ gặp và cưới một người đàn ông cũng sẽ yêu thương tôi như cách mà tôi cũng yêu thương anh ấy. Tôi sẽ có những đứa con, một căn nhà đẹp và một cuộc sống thật viên mãn. Vì thế mà nơi này không có chỗ cho tôi, chẳng có điều gì ở đây dành cho tôi cả."
"Kagome-" Sango thở dài
"Đừng nói như vậy. Nơi này có rất nhiều thứ dành cho cô. Cô có những người bạn mà sẽ sẵn sàng trở thành gia đình của cô, cô biết chúng tôi đều yêu quý cô mà. Cô còn có InuYasha, và anh ấy yêu thương cô ngay cả khi cô còn không nhận ra điều đó. Còn có một cậu nhóc hồ ly coi cô là cả thế giới. Đúng là sẽ có nhiều thứ tốt đẹp hơn đang chờ cô ở thế giới đó, nhưng còn chúng tôi thì sao? Cô cũng là một phần rất quan trọng đối với chúng tôi, đừng bao giờ quên điều đó."
"Cảm ơn Sango. Nhưng tôi nghĩ là mình đã có quyết định rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top