When it Rains (2)

Kagome có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trước khi cảm thấy anh. Cô không quan tâm đến những giọt nước mắt hay có ý định che giấu sự tổn thương còn vương trên khuôn mặt mình. Anh chạm vào vai cô, nhưng cô từ chối quay lại nhìn anh.

And no, oh, how could you do it?

Oh, I, I never saw it coming

No, oh, I need an ending, so why can't you stay just long enough to explain?

Cô muốn anh tin cô, muốn giúp anh cảm thấy khá hơn nhưng chỉ là không biết bằng cách nào. Có lẽ anh cần thêm thời gian. Bởi dường như cô đã gò bó anh đến mức ngạt thở. Vậy nên cô đứng dậy, buông lại một câu xin lỗi nửa vời và bỏ đi một cách thô lỗ. Cô biết điều đó thật ích kỉ...


Bộ đồng phục cùng mái tóc của Kagome ướt nhẹp nước mưa. Tuy không thèm liếc anh lấy một cái nhưng cô biết, với cái thời tiết như đang phản ánh đúng tâm trạng của hai người họ lúc này thì có vẻ như anh cũng đang ướt như cô vậy...

Bàn tay anh đặt lên vai cô ấm áp khiến cô khẽ rùng mình khi anh xoay cô lại để ánh mắt của hai người chạm nhau. Trái tim Kagome dường như đau nhói hơn trước ánh mắt ấy. Cô cố vùng thoát khỏi tay anh nhưng vô ích. Những gì cô cần lúc này là sự yên bình. Những gì anh cần lúc này là sự yên bình. Và người tình cũ của anh, cô ấy đã có được sự yên bình của mình.


Như một điều kì diệu, cơn mưa bỗng chốc ngừng lại ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Kagome..." InuYasha vào thẳng vấn đề.

Nghe được giọng nói của anh khiến cả cơ thể cô như bị rút hết sức lực, cảm giác cồn cào trong bụng như trào lên cổ họng khiến cô muốn bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, thế nhưng cô nín thở và nước mắt trào ra trên khoé mi. Ánh mắt cô nhuốm màu đau đớn.

"Cô đang làm cái quái gì trong khi mưa như vậy hả?"

Inuyasha không thể lừa được cô với cái tông giọng chết tiệt đó của mình. Đó là tất cả những gì anh có thể phơi bày ra để che đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, cô từ tốn gỡ bàn tay của anh ra. Cô không được phép thô lỗ, không được phép ích kỉ. Nếu như tình yêu có thể đầu độc hay giết chết con người ta từ bên trong thì có lẽ cô sẽ nguyện chấp nhận nó vì anh.

"Inuyasha.." cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Chúa ơi, ước gì cô biết cách để giúp anh, để có thể là người xoa dịu đi những nỗi đau trong trái tim người con trai này.  

"... tôi xin lỗi."

Sớm thôi, tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Cô sẽ có thể quay về thế giới của mình và tìm cho mình một người đàn ông có thể yêu thương cô. Cô sẽ cưới người đàn ông đó và cùng anh sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu. Lúc đó cô sẽ có thể quên đi quãng thời gian đáng sợ mà cô đã từng trải qua ở đây. Cơn ác mộng mà cô đã trải qua vào hai tuần trước, khi Inuyasha bế trên tay một Kikyou đã chết như một lời nguyền đeo bám dai dẳng lấy cô. Tất cả sẽ chấm dứt. Cô sẽ đợi cho nỗi đau vơi đi, đợi cho những tổn thương sẽ dần khép miệng, để rồi cô có thể tập trung vào cuộc sống mới với một tương lai tươi sáng hơn.

Lúc đó cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc...


"Kagome!" Lại là giọng nói có thể bóp nghẹt trái tim cô ấy, nhưng kì lạ thay là Kagome lại thích nó. Lí trí cô mách bảo rằng hãy cứ tiếp tục bước đi và rời bỏ anh nhưng trái tim thì lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu anh muốn cô ở bên cạnh anh, vậy thì cô sẽ ở bên anh.

"Cô định đi đâu vậy?" Giọng nói anh cộc cằn và đôi mắt nhìn cô như tóe lửa giận, nhưng nó lại mang quá nhiều đau thương ánh lên trong đôi mắt ấy.

"Tôi hỏi cô định đi đâu vậy?"

Trái hẳn với cái nhìn mãnh liệt mà anh dành cho mình, Kagome chỉ treo lên một nụ cười nhạt mà u uất trên khuôn mặt tái nhợt của mình. Cô lấy một hơi thật sau rồi cất tiếng.

"Cậu cần không gian, và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều cần." Cô dùng mũi giày gẩy vào một viên đá dưới chân và chợt nhận ra chúng thật nhỏ bé làm sao so với khu rừng rộng lớn này. Nhưng cũng thật giống như họ khi đối diện trước nỗi đau này vậy.

Có vẻ như anh cũng đang chết dần đi giống như cô.

Lấy lại một chút can đảm, ánh mắt hai người lại gặp nhau, nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má.

"Nghe này Inuyasha. Tôi xin lỗi, cậu biết mà. Tôi nghĩ là tôi nên cho cậu chút không gian, cho chúng ta một không gian. Tôi nghĩ là tôi cũng cần nó nữa."

InuYasha nhìn cô một cách khôi hài, anh đã quá mệt mỏi và tan vỡ. Cô là lí do duy nhất khiến anh có thể gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ.

Nhưng cô thì lại không muốn như vậy. Cô cần phải rời đi và không bao giờ trở lại, cô cần phải để sự ích kỉ điều khiển bản thân, trở nên thật sự hèn nhát. Nhưng liệu anh có biết không? Nếu không thì anh cần phải biết ngay bây giờ, rằng cô yêu anh nhiều như thế nào và cũng đau đớn nhiều như thế nào. Nhưng cô không thể ích kỉ như vậy được. Cô không thể nào vui mừng trước số phận của Kikyou được. Bởi cô cũng đau khổ như anh đau khổ mà thôi. Anh đã mất đi người con gái mà anh yêu thương. Còn với Kagome thì mỗi ngày trôi qua là một ngày anh dần vuột ra khỏi tầm với của cô hơn.

InuYasha im lặng mất một lúc và rồi, thình lình anh bắt kịp cô, siết chặt vai cô và kiềm chặt cô dưới vòng tay của mình. Rồi khi cô sửng sốt nhìn anh thì anh mới lên tiếng.

Liệu anh có nói với cô cảm xúc của mình không? Liệu cuối cùng anh cũng hiểu ra không?

"Kagome..." Anh nói.

"Cô hiểu mà, đúng không? Rằng tôi cần thời gian. Cô không cần phải ở cạnh tôi. Tôi cũng không muốn cô ở đây."

Có gì đó đang bùng lên mãnh liệt....

'Tôi cần cô'

"Tôi... tôi cần phải vượt qua chuyện này một mình..."

...rồi vụt tắt.

"Vậy sao không để tôi đi?"

Anh nhìn cô một cách gay gắt. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân anh có thể dễ dàng che giấu đi nỗi đau của mình.

"Tôi muốn giúp cậu, nhưng tôi có thể làm được gì đây?" Cô thẳng thắn hỏi, mong đợi một câu trả lời từ anh.

"Đó chính xác là lí do vì sao mà tôi cần phải đối mặt với chuyện này một mình." Anh thở dài, trong giọng nói như có gì đó vỡ vụn.

And when it rains,

Will you always find an escapse?

Just running away, from all of the ones who love you, from everything.


"InuYasha, tôi đang cố rời đi. Đó chính xác là những gì mà tôi đang làm. Tôi đã không cản trở cậu, nhưng cậu nghĩ điều đó có ích không? Cậu không thể tự vượt qua chuyện này một mình được." Cô nhìn anh một cách nghiêm túc.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng tôi sẽ ở bên cậu dù có bất kì chuyện gì xảy ra."

"Cô cố rời đi và tôi đang cố giải thích trước khi cô bỏ đi một cách giận dữ với tôi, Kagome!" Anh phản bác, trong giọng nói pha chút bực bội. Mỗi lần như vậy, Kagome đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi thế nhưng không phải lần này. Chính anh là người đã lấy đi nỗi sợ hãi này và thay vào đó, tất cả những gì Kagome có thể cảm nhận được đó là sự đau lòng. Đau lòng vì cô đã đúng. Anh không hề muốn cô ở đây và bản thân cô cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nơi này.

Nhưng cô vẫn sẽ đấu tranh, bởi cô chỉ được sống có một lần. Kagome không hề sợ chết, cô chỉ là đã quá mệt mỏi với việc sống một cách sợ hãi như thế này.

Kagome bật ra một tiếng cười khô khốc, giật tay mình ra khỏi anh. Đôi mắt của anh, nó như muốn nung chảy cô ra vậy. Nhưng cô vẫn lựa chọn cứng rắn.

"InuYasha..." Cô cố gắng. Cố gắng để giữ trái tim thật bình tĩnh. Điều đó có nói lên được gì không? Và cô có thể nói rằng, chính thái độ khác thường này của mình đang dọa sợ anh, thậm chí còn khiến anh cảm thấy bất lực.

"Sao tôi có thể tức giận với cậu được?"

Anh đang đau khổ và anh cần được giãi bày với một ai đó. Và cô là người duy nhất thích hợp với việc này, nên cô sẽ để anh chủ động làm thể bởi cô hiểu anh. Ít nhất thì đó là những gì mà cô cho rằng.

"Tôi cần phải đi." Kagome cắn môi, biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm với dòng nước mắt đã khô. "InuYasha, tôi thực sự cần phải đi."




P/s: mọi người tương tác cmt đi ạ :((( k là tui dỗi k làm nữa đâu đấyy :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top