Does She Love You? (2)

"Ý em là... Tình yêu em dành cho anh... Đã thay đổi rồi InuYasha... Nếu như Kikyou còn sống, em tin chắc rằng em có thể nhìn thấy anh cùng cô ấy mà không còn đau lòng..." Cô nói, và mỉm cười một cách thanh thản.

Đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy thật tự do. Tất nhiên là cô vẫn quan tâm đến anh.... Nhưng cuối cùng, trái tim cô cũng đã có thể rũ bỏ đi một vết thương, một vết thương ràng buộc mà nó thậm chí còn có thể khiến trái tim của cô ngừng đập nếu không có anh ở bên.

Nhìn vào khuôn mặt cô, InuYash bỗng cảm thấy thật hoảng loạn, một sự hoảng loạn và anh chưa từng cảm thấy trước đây.

Tình cảm của Kagome dành cho anh.... đã phai nhạt rồi ư?

Cô ấy có thể bình thản ngắm nhìn anh cùng với một người phụ nữ khác mà không còn cảm thấy đau buồn nữa?

Đây là thứ mà trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh có nên cảm thấy vui với điều đó? Cô ấy sẽ không còn phải đau khổ nữa, hay đúng hơn là cô ấy sẽ không còn quan tâm nữa?

Không! Anh muốn thấy cô ghen tuông. Anh muốn cảm nhận được tính chiếm hữu của cô ấy. Có phải là cô không nhận thức được rằng sợi dây định mệnh liên kết giữa họ là không thể bị cắt đứt sao? Kể cả khi anh có muốn rời bỏ cô, mặc dù anh không muốn, thì anh cũng không thể nào làm vậy....

Và cô vừa nói gì cơ? Rằng anh không muốn ở bên cô? Hay... Rằng cô không chắc anh có thực sự yêu cô? Cô có bị ngốc không? Tất nhiên cô luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh, kể cả với Kikyou...

"Em muốn lo cho con trai của chúng ta. Và em cũng không thực sự có hứng thú với những người đàn ông khác, nên em sẽ ở lại. Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng em chỉ muốn cho anh biết cảm giác của em bây giờ."

Anh nuốt khan trước câu nói của cô.

"Sao? Ít nhất thì từ bây giờ em sẽ không phải cảm thấy tuyệt vọng khi anh bỏ em. Anh nghĩ rằng em sẽ vui khi thấy anh đêm nào cũng đi ra ngoài?"

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ rời tầm mắt ra chỗ khác. Tại sao anh lại bỏ đi mỗi đêm để đến gặp Kikyou à? Những năm qua, anh đã luôn lặp lại việc đó như một thói quen... Và thi thoảng anh cũng có nghĩ đến cuộc sống sẽ ra sao nếu như sự việc đau thương đó không xảy ra. Tất nhiên, rằng anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc Kagome luôn chờ đợi anh trong căn nhà nhỏ của họ. Nhưng việc anh đến gặp người yêu cũ thì có ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ cơ chứ?

Được rồi... đúng là nghe thì có vẻ quá đáng thật. Những mọi chuyện có lẽ không đến mức như thế... đúng không?

"InuYasha, em nghĩ... Hãy thử thế này nhé." Cô bắt đầu, mặc kệ thái độ khó chịu của anh đối với cách nói chuyện của cô.

"Hãy thử tưởng tượng, tại sao không, rằng em có một người tình trước khi gặp anh." Một tiếng gầm nhẹ bật ra trong cổ họng khi anh 'tưởng tượng', như cô gợi ý, rằng cô đã từng có một người đàn ông khác. Điều này đã làm cho cơn giận dâng lên, miệng lưỡi anh trở nên đắng ngắt và khó chịu.

"Bình tĩnh nào, chúng ta chỉ giả vờ thôi." Cô cười.

'Chết tiệt' anh nghĩ một cách cay đắng. Đùa cợt trong khi phun ra những từ đại loại như không còn yêu anh nữa?

Có phải cô không biết rằng nó nghe đau lòng như thế nào sao...?

"Hãy thử tưởng tượng rằng trước khi gặp anh, em đã yêu một người đàn ông trong mộng của mình. Nhưng rồi... Anh ấy mất. Sau đó em gặp anh, một người đàn ông tuyệt vời theo cách của anh, và lại rơi vào lưới tình một lần nữa."

Được rồi, cái này thì nghe cũng không tệ lắm. Cô yêu anh.

Dù rằng giọng cô có pha chút giễu cợt nhưng anh đã không nhận ra ý nghĩa sâu xa của sự 'tưởng tượng' này. Quan trọng là; chừng nào anh biết cô còn yêu anh và không còn yêu cái tên vớ vẩn kia nữa. Anh bằng lòng với suy nghĩ của mình, và cô hiểu điều đó.

"Được rồi... Hãy thử tưởng tượng rằng mặc dù anh và em vẫn đang yêu nhau, nhưng em vẫn đến mộ của người yêu cũ. Và... Đôi khi còn mơ tưởng về một cuộc sống sẽ ra sao nếu anh ấy vẫn còn sống, và bọn em vẫn còn ở bên nhau."

Được rồi... Lần này thì nghe có vẻ không ổn lắm.

Khi Kikyou chết, Kagome có toàn bộ sự chú ý của anh vào ban ngày. Anh đã nghĩ rằng đó là tất cả những gì cô muốn. Tại sao lại sai khi anh chỉ muốn đến thắp lên mộ Kikyou một nén nhang và cầu nguyện cho cô ấy? Chỉ là anh cảm thấy vô cùng tội lỗi về những chuyện đã xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ Kagome sẽ ghen với một người đã chết. Nhưng khi cô đặt ra vấn đề như vậy... thì không thể phủ nhận rằng là anh cũng có một chút giận dữ...

Những từ tiếp theo của cô chậm lại và giọng cô gần như vỡ òa, giằng xé. Nó khiến anh bỗng dưng cảm thấy vô cùng hối hận về những gì anh đã làm. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh đây, dường như đang vỡ ra thành từng mảnh vụn, đau đớn trước mặt anh... Khi mà bản thân anh chưa từng nhận ra rằng trước đây mình đã tồi tệ như thế nào...

"Hãy tưởng tượng thêm rằng anh tình cờ giống anh ấy một cách kì lạ. Anh cũng không chắc rằng em đã thấy ai khi em nói em yêu anh, hay thậm chí cả khi chúng ta quan hệ. Sẽ thế nào nếu như anh ấy quay trở về... Liệu em sẽ chọn ai? Chẳng phải rất thú vị khi biết sao..." Cô chán nản bởi chính nhưng câu từ của mình, giọng nói cô đau đớn và nước mắt bắt đầu trào ra.

Sau một lúc chần chừ, cô bước về phía anh, cho phép bản thân vòng tay ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng. Anh đáp lại cái ôm của cô khi cảm nhận được hơi thở của cô phả lên cổ anh và những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống da thịt anh.

"Chẳng phải sẽ rất thú vị nếu biết... Rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em từng yêu anh ấy? Rằng em đã biết chắc chúng ta sẽ thuộc về nhau? Sinh ra vì nhau? Ngay cả khi em vẫn có thể âu yếm những tháng ngày khi xưa ấy... những em đã có thể mạnh dạn để bước tiếp về phía trước và trân trọng những gì em đang có ở hiện tại..."

Anh im lặng để những từ ngữ của cô lắng lại một cách chậm rãi, mặc cho cơ thể trùng xuống một cách đầy bất lực.

Sao anh lại có thể đối xử như vậy với cô chứ? Suốt từng ấy thời gian...

Đem lại cho cô cảm giác rằng anh đang hối hận khi ở bên cô. Sao anh lại có thể để cô chìm sâu vào tuyệt vọng đến mức phải bòn rút chính tình yêu của cô dành cho anh? Để đến mức cô có thể học được cách buông bỏ anh...

Anh là một kẻ tệ hại...

"Kagome..." Anh thì thào trong cái ôm của cô. "Anh... đã không nhận ra... Anh... xin lỗi... xin lỗi em..."

"Bây giờ thì ổn rồi, như em đã nói..." Cô nói một cách chậm rãi, và anh có thể nói rằng mọi chuyện HOÀN TOÀN không ổn chút nào.

"Không... làm ơn... Kagome. Đừng nói rằng tình yêu mà em dành cho anh đã thay đổi..." Giọng anh khản đặc, âm sắc đau đớn nhuốm đậm trong từng từ anh thốt ra. "Hãy nói rằng... Em vẫn yêu anh. Nói rằng em yêu anh, giống như anh cũng yêu em vậy..."

Cô cười với anh, một nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thản. "Em không biết nữa InuYasha à... Em đã quá mệt mỏi rồi. Yêu anh như vậy... Thực sự rất khổ sở..."

Anh hoảng hốt ôm chặt lấy cô. Siết cô trong ngực như thể sợ cô tùy thời có thể rời bỏ anh mà đi mất vậy.

"Kagome... Anh rất yêu em... Luôn yêu em, và chỉ mình em thôi... Vì vậy...."

Cô chậm rãi rời khỏi vòng tay anh, khẽ lắc đầu và gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má. Sự bất an lúc này như muốn bức điên anh. Toàn bộ cơ thể anh run lên và trái tim không thể khống chế trong anh bắt đầu đập loạn. Anh chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy...

Anh không thể mất cô...

"Anh biết đấy, em chưa bao giờ ngừng yêu anh..."

Trái tim hoảng sợ trong anh cuối cùng cũng có thể bình tâm trở lại. Cô nhẹ nhàng áp tay vào má anh một cách đầy yêu thương. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu dịu dàng như phản chiếu lại màu hổ phách nơi anh của cô. Anh cúi xuống và hôn cô một cách da diết. Nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu họ trao cho nhau, nó nồng nhiệt hơn, lưu luyến hơn và nhiều ý nghĩa hơn...

"Tôi vẫn luôn yêu em Kagome. Em biết đấy... Tôi sẽ giành toàn bộ phần đời còn lại của mình để chứng minh cho em thấy..." Anh nói một cách chắc chắn và nắm tay cô bước về phía căn nhà...

Đúng là. . . anh có yêu Kikyou. . .

Nhưng đến khi nhận ra thì tình yêu mà anh dành cho cô ấy đã thay đổi. Kagome là cuộc đời của anh, là nguồn sống của anh. Anh yêu cô, và cuộc sống hiện tại này đây chính xác là những gì mà anh đã từng mơ ước.

Anh sẽ không bao giờ để cô nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô hay tình cảm của cả hai người dành cho nhau nữa.

Họ yêu nhau.

Và đối với anh, đó chính xác là những gì thiêng liêng và có ý nghĩa nhất trên đời này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top