Dear Diary

Tôi đã ở bên cậu ấy...

Gần như cả cuộc đời mình, và đó thực sự không phải nói quá. Tôi chỉ kém cậu ấy bốn tháng tuổi và điều đó có nghĩa là chúng tôi đến trường cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau, đỗ đại học cùng nhau, và chỉ xa nhau khi cậu đến đại học Oxford để hoàn thành bằng tốt nghiệp trong khi đó tôi thì ở lại Nhật.

Khi đó, tôi không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng... tôi đã yêu cậu. Yêu mái tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cái cách cậu nhếch môi cười - Ôi cái nụ cười đó - và cách cậu bước đi - nó thật tự tin và mạnh mẽ.

Tôi yêu tất cả mọi thứ về cậu. Tuy cậu không phải là một tay chơi, nhưng lại thực sự có rất nhiều bạn gái.

Tôi nhớ khi chúng tôi còn ở cao trung, vào năm cuối cấp, là lúc mà cậu bắt đầu qua lại với em gái tôi. Lúc đầu tôi đã rất lo lắng cho con bé, tại sao ư? Con bé là em gái bé nhỏ của tôi trong khi cậu ấy thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.

Nhưng em gái tôi cũng có vẻ thích cậu. Tôi không nghĩ là con bé dành nhiều tình cảm cho cậu được như tôi, nhưng con bé hoàn toàn có thích cậu.

Vì vậy em gái tôi đồng ý...

Ôi thật đau lòng mà. Nó như bóp nát trái tim tôi ra khi thấy hai người họ cười với nhau, âu yếm nhau, trêu ghẹo nhau. Họ cầm tay nhau, hôn nhau, chia sẻ mọi thứ cùng nhau và tôi hoàn toàn có thể thấy rằng hai người ấy đang thực sự hạnh phúc.

Không một ai biết rằng tôi yêu cậu...

Sau khi tốt nghiệp, tôi với cậu cùng vào Đại học Quốc gia Tokyo, trong khi em gái tôi thì đang vùi đầu vào học cho kì thi cuối cấp.

Mặc dù tuy có chệnh lệch về thời gian và khối lượng công việc, nhưng họ vẫn dành ra vài tiếng đồng hồ để được ở bên nhau, dù chỉ là một đến hai lần một tuần.

Cậu ấy dành nhiều thời gian hơn với tôi...

Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi...


Một năm sau, em gái tôi cũng đỗ vào Đại học Quốc gia Tokyo và hai người lại ở bên nhau, một lần nữa, không thể bị chia cắt. Họ làm mọi thứ cùng nhau, đến trường cùng nhau, và về nhà cùng nhau. Nếu như cậu ấy phải dành thêm một vài giờ đồng hồ để hoàn thành đồ án thì con bé sẽ chờ.

Và ngược lại.

Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy...

Một thời gian ngắn sau khi chúng tôi nhận được bằng chứng chỉ thì cậu ấy liền bay đến Oxford, em gái tôi vào Đại học Y Osaka, còn tôi vào Đại học Y - Dược Toyama. Tôi và em gái đã mất liên lạc trong thời gian ngắn khi con bé chuyển vào sống trong căn hộ của cậu (cái mà cậu chuyển tiền hàng tháng về để thuê) còn tôi thì sống cùng bố mẹ.

Tôi vẫn yêu cậu...

Họ thì vẫn hẹn họ với nhau...


Cũng đã được sáu năm kể từ khi cậu ấy đến Oxford học và em gái tôi cũng đến đó sau hai năm học ở trường Y Osaka, dùng bằng trao đổi để đến Anh Quốc.

Tôi cũng không còn liên lạc với họ cho đến hai ngày trước.

Họ đang chuẩn bị kết hôn.


-XX-


"Kikyou!!"

Em gái bé nhỏ của tôi, Kagome hét lên và ôm chầm lấy tôi ở sân bay. Con bé và hôn phu của mình - InuYasha Takahashi đang tiêu sái bước qua trạm kiểm soát và đi thẳng đến chỗ tôi.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp họ - lần cuối tôi gặp Kagome là khi con bé 22 tuổi, bây giờ có lẽ cũng đã 26 tuổi rồi.

Kagome đang là một bác sĩ thực tập giỏi ở khoa nhi trong khi đó thì tôi là một dược sĩ. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì InuYasha làm luật sư và là một trong những luật sư hàng đầu của nước Anh.

"Kagome." tôi cười, ôm chặt lấy con bé. Em gái tôi trông đã trưởng thành lên rất nhiều, mái tóc dài ngang eo và khuôn mặt đã xinh đẹp hơn nhiều so với những gì tôi từng nhớ. Kagome có ít quầng thâm dưới mắt và nó khiến tôi có chút lo.

"Kikyou." InuYasha gật đầu chào.

Trái tim bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực nhưng tôi vẫn bình tĩnh bắt lấy tay cậu.

"InuYasha." Tôi chào lại.

Cậu ấy trông có vẻ còn nam tính hơn nhiều so với những gì tôi từng nhớ. Cơ bắp của cậu đã trở nên rắn chắc hơn. Và dường có một ánh hào quang cùng sự bản lĩnh phát ra xung quang cậu (cậu ấy đã luôn nổi bật nhưng có vẻ như giờ còn rõ ràng hơn, tôi đoán vậy), có lẽ là cậu ấy đã trở nên. . . Quyến rũ hơn nhiều rồi.

Nhưng...

Cậu ấy là hôn phu của em gái tôi...

Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy...

Chúa ơi!

"Mẹ, ông... và Souta như thế nào rồi ạ?" Kagome hỏi khi con bé đẩy xe chứa đồ, đi giữa tôi và InuYasha. Cậu ấy thật im lặng và tôi không hiểu tại sao hay lí do gì mà cậu lại trở nên xa lạ như thế. Chúng tôi là bạn thân - chúng tôi lớn lên cùng nhau và...chết tiệt... cậu ấy không hề biết chuyện tôi yêu cậu ấy vì thế nên chẳng có lí do gì mà cậu trở nên lạnh nhạt với tôi, đúng chứ?

"Mẹ vẫn ổn," tôi trả lời, "Bà ấy đã tính chuyện nên đặt tên gì cho cháu ngoại của mình rồi."

Kagome cười và tôi thấy môi của InuYasha khẽ nhếch lên.

Ôi trời, cậu ấy vừa mới nở một nụ cười...

Tôi đã đỏ mặt - vớ vẩn thật!

"Đúng là mẹ." Kagome lắc đầu cười khi tôi mở cửa cho con bé. Kagome đẩy xe chở đồ qua còn InuYasha thì liếc tôi một cái trước khi đi qua tôi.

Tôi đứng hình.

Thật lạnh lùng mà.

Lờ đi thái độ của cậu ấy, tôi ấn nút auto-unlock và xe của tôi sáng đèn. Kagome mở cửa xe trước và chui vào trong, cười một cách thích thú.

Con bé chẳng thay đổi gì cả. Kagome vẫn là Kagome.

Trưởng thành hơn.

Nhưng vẫn là em gái bé bỏng của tôi.

"InuYasha có ra hạn thuê lại căn hộ ngày trước." Kagome giải thích cho tôi ngay khi bảo tôi chở hai người họ đến căn hộ cũ ngày đó. Tôi cũng cảm thấy bối rối - ý tôi là họ đã không ở Nhật Bản bốn năm rồi, vậy tại sao họ vẫn muốn quay lại căn hộ cũ ấy?

"Vậy là hai người vẫn sống ở đó à?" Tôi hỏi khi bắt đầu khởi động xe. InuYasha ngồi phía sau còn tôi và Kagome ngồi ghế trước trên con xe Toyota Yaris. Tôi bật CD và Kagome bắt đầu ríu rít kể về cuộc sống và công việc của em ở bên Anh, tôi dù cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn ánh mắt đưa về phía InuYasha đang im lặng ngồi phía sau.

Ôi chúa ơi---

Cậu ấy đang ngồi trong xe của tôi... Lần đầu tiên sau sáu năm trời vậy mà tim tôi vẫn đập liên hồi.

Tôi, thực lòng rất yêu người con trai này...

"Chúng em vẫn chưa muốn kết hôn quá sớm." Kagome nói, cuối cùng cũng nói về chuyện của hai người. Tôi đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu và thấy InuYasha đang cười dịu dàng, hướng mắt ra ngoài cửa xe.

Có gì đó trong ánh mắt của cậu.

Cậu ấy đang nghĩ về Kagome.

"Vậy thì sao hai người...?" Tôi dò hỏi trong khi lái xe rời khỏi khu sân bay và đi về hướng căn hộ.

Kagome cười khúc khích rồi quay mặt đi khiến tôi có chút bối rối: "Kagome?"

Con bé không trả lời.

"InuYasha?" Tôi hỏi. Cậu ấy đưa mắt về phía gương chiếu hậu và ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu lại quay về phía cửa sổ.

Trái tim tôi đập mạnh.

. . .

. . .

"Kagome có thai rồi." InuYasha nói bằng một giọng trầm nhưng nhẹ. Tôi ngay sau đó kinh ngạc quay ra nhìn Kagome.

"Em..."

Em gái tôi mỉm cười và gật đầu: "...Có em bé rồi."


-XX-



Nhật kí thân mến.

Tôi đã yêu.

Tôi đã yêu nhiều đến mức mà thật đau đớn khi nghĩ đến chuyện phải buông bỏ tình yêu ấy. Quan trọng tình yêu ấy lại là chồng của em gái tôi....

Không, đúng ra....Đã từng là chồng của em gái tôi. Sáu năm sau đám cưới của họ, sáu năm sau khi hạ sinh một bé gái xinh đẹp tên Moroha... Sáu năm chung sống dưới một mái nhà...Kagome, em gái thân thương của tôi... Qua đời....

Lúc đó tôi đã rời khỏi Tokyo, nói đúng ra là đã rời Nhật Bản. Tôi đang ở Trung Quốc khi Souta gọi cho tôi và nói rằng Kagome đang ở ICU trong tình trạng hấp hối.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi hỏi và nghe thấy tiếng Souta nghẹn ngào. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Souta chưa bao giờ khóc. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Souta kể với tôi rằng khi đó Kagome đang ở trung tâm mua sắm vì món quà sinh nhật cho Moroha. Con bé muốn một con búp bê phiên bản giới hạn mà InuYasha đã đặt trước cho con bé. Kagome đến để lấy nó. Đó là định mệnh, thực tế Kagome đã đi lấy con búp bê thay cho người giúp việc. Kagome đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện sau khi gục xuống ở trung tâm mua sắm.

Hình như, cũng có một người đàn ông khác muốn con búp bê đó... Tại sao? Tôi cũng không biết.

Hắn ta có súng và chĩa vào Kagome, ra lệnh cho con bé giao nộp con búp bê đó.

Kagome thuần khiết, Kagome đáng thương. Con bé đã không đưa con búp bê cho hắn. Con bé dành trọn tình yêu cho Makina đến hơi thở cuối cùng và đánh đổi mạng sống vì hạnh phúc của Makina.

Người đàn ông đã bóp cò...

Và lúc này đây, tôi đang trên máy bay quay trở lại Nhật...

Chúa ơi, tôi hy vọng mình có thể về kịp. Tôi hy vọng mình có thể nhìn thấy Kagome một lần cuối.


-X.X-


"Đã năm năm rồi, chết tiệt!"

Miroku kêu lên trong một buổi tối tại biệt thự riêng của InuYasha.

"Năm năm - Moroha đã 11 tuổi rồi, con bé cần một người mẹ. Kikyou và Sango là không đủ với con bé!"

Mắt InuYasha đỏ ngầu, anh đứng lên và định rời đi. Kagome vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm, mà cho dù là đã năm năm rồi nhưng anh vẫn chưa thể vượt qua được.

Tôi vẫn yêu cậu ấy...

"Không!" InuYasha đáp trả. "Moroha và tôi vẫn ổn. Tôi không cần bất kì một người phụ nữ nào khác."

"Kagome đã chết rồi."

"Và tôi vẫn yêu cô ấy!"

Tôi sững người.

Cậu ấy vẫn yêu con bé... Sau năm năm, sau tất cả những gì cậu ấy từng trải qua, sau tất cả những người phụ nữ mà cậu đã bị ép hẹn hò (nhờ ơn Miroku và Kouga), cậu ấy vẫn yêu em gái tôi. Tình yêu ấy không hề phai nhạt đi tý nào.

Thực tế, nó có vẻ còn mạnh mẽ hơn trước.

"Có lẽ..." Miroku bắt đầu, đưa mắt về phía tôi - cậu ấy là một trong số rất ít người biết về tình cảm của tôi dành cho InuYasha từ hồi còn đi học. Một trong số rất ít.

"Có lẽ... Họ hàng bên ngoại của Moroha có thể -- có lẽ gần với Kagome... Là đủ?"

Ánh mắt của InuYasha trở nên dữ dội và cậu nghiến chặt răng. "Cậu đang cố nói cái gì vậy Miroku?"

Tôi nghĩ là InuYasha biết Miroku đang cố nói điều gì.

"Tôi nghĩ là cậu nên cưới Kikyou..."

-X.X-

Tôi đã gần 40 tuổi nhưng chưa từng kết hôn.

Đây là đám cưới đầu tiên của tôi và tôi sẽ cưới người đàn ông mà tôi đã yêu gần hết đời mình. Người đàn ông... Đã cưới em gái tôi. Người đã mang đến cho em gái tôi một bé gái tuyệt vời.

Hai tháng trước, khi Miroku gợi ý InuYasha về việc cưới tôi, cậu ấy đã từ chối ngay lập tức, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi suy nghĩ của cậu. Cậu đồng ý, và cuối cùng là...

Cậu nói cậu sẽ kết hôn với tôi.

Đáng lẽ tôi nên vui mừng.

Nhưng không.

Tôi chỉ cảm thấy mình là người thay thế.

Thay thế cho em gái tôi.

Tôi đứng trong lễ đường, ngước lên nhìn chú rể của mình, cậu ấy trông thật hoàn hảo - Moroha đang đứng ở đằng sau, bẽn lẽn, ngại ngùng. Tôi nở một nụ cười với con bé. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ trở thành mẹ của Moroha.

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay...."

Tôi nhớ vào đám cưới của Kagome, InuYasha và con bé nắm chặt tay nhau, nụ cười của họ tràn ngập yêu thương và chân thành.

"Để làm chứng cho -..."

Nhưng bây giờ InuYasha lại chỉ đưa mắt nhìn xung quanh lễ đường. Cậu ấy quan sát tất cả mọi thứ...

....trừ tôi.

"Một cuộc hôn nhân."

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy hạnh phúc. Đây là ước mơ của tôi. Kết hôn với người đàn ông mà tôi hằng yêu thương.

Lẽ ra tôi nên...

Nhưng tôi lại không thể.

"Liệu, Higurashi Kikyou con có đồng ý lấy Takahashi InuYasha làm chồng hợp pháp của mình?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Con đồng ý."

InuYasha khựng lại khi câu hỏi chuyển hướng sang cậu.

"Còn con, Takahashi InuYasha có đồng ý lấy Higurashi Kikyou làm vợ hợp pháp của mình?"

Tất cả mọi người đang theo dõi.

Tất cả mọi người đang chờ đợi.

InuYasha hít vào một hơi thật sâu và...

"Tôi-Tôi... không thể...."

. . .

. . .

Trái tim tôi ngừng đập. Các ngón tay tôi siết chặt lấy bó hoa.

Tôi chết lặng.

"Tôi yêu cô ấy..." InuYasha thì thầm. "Tôi yêu Kagome và tôi không thể làm thế. Tôi-có lẽ sẽ chết một cách đơn độc nếu có thể giữ được trọn vẹn tình yêu này dành cho cô ấy..."

Tôi rơi nước mắt.

InuYasha nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng. Một ánh mắt mà cậu ấy chỉ dành cho Kagome.

"Tôi xin lỗi.....Kikyou!"

-X.X-

Nhật kí thân mến,

Tôi yêu cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không bao giờ đáp trả tình cảm đó. Chưa bao giờ. Và sẽ không bao giờ.

Đã bảy năm trôi qua kể từ lần đám cưới hụt đó và giờ tôi đã kết hôn với Onigumo Naraku, một bác sĩ làm cùng bệnh viện với tôi. Chúng tôi đã có một đứa con trai và tôi phải nói rằng, tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi vẫn nghĩ về InuYasha, nhưng tôi đã học được bài học của mình.

Yêu là cho đi

Và không cần phải được hồi đáp...

InuYasha không bao giờ tái hôn nữa và Moroha đã lớn lên một cách hoàn hảo. Chúng tôi đều nhớ Kagome da diết, nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng, con bé đã thành công trong việc hoàn toàn khoá chặt được trái tim của InuYasha.

Cậu ấy đã có cơ hội để yêu thêm lần nữa. Nhưng cậu ấy đã lựa chọn khước từ nó.

Cậu ấy đã yêu - và sẽ chỉ yêu một mình Kagome.

Nhật kí thân mến, tôi đã từng... Hoặc có lẽ là vẫn còn yêu cậu ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy nhưng tôi đã lựa chọn bước tiếp. Biết vì sao không?

Cậu ấy yêu em gái tôi. Và tôi không thể tìm được một người đàn ông nào có thể xứng đáng hơn thế với con bé.

Con bé thật may mắn - ....

Và vẫn sẽ luôn vậy...

-End-

P/s: Mọi người ấn sao ủng hộ với cmt để tui có động lực trans thêm nhìu nhìu truyện nữa nhé😘luvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top