Câu từ

Một cuốn sách được viết ra từ những cảm xúc chân thành của kẻ si tình. Liệu bạn có muốn đọc nó ?

____________

Tí tách, tí tách.
Mưa rơi rồi.
Lòng tôi lại nhớ đến hình bóng ai ?
Hình bóng người mà tôi yêu.

_____________

Từ khi để ý đến em, tôi lúc nào cũng như một kẻ khờ luôn mộng mơ.

______________

Trong căn phòng nhỏ, những tia sáng của ánh mặt trời chỉ có thể lờ mờ chiếu vào qua khung cửa sổ cũ. Một thanh niên đang ngồi cặm cụi viết thứ gì đó, lâu lâu lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.

" Từ khi nào mình làm chuyện này nhỉ ? Phải rồi, từ khi mình yêu em ấy. "

Cậu thanh niên ấy xoa xoa hai mắt rồi nằm dài lên bàn, nhớ về chuyện cũ.

__________________

Tôi chưa từng muốn trở thành một nhà văn. Tôi là một bất lương, vốn từ hạn hẹp, nói năng không có chút gì gọi là tinh tế cả. Nhưng tôi đã thay đổi một cách chóng vánh vì em.

Thú thật rằng tôi không thích đọc sách vì mỗi khi đọc sách hai mắt tôi lại không tự chủ được mà nhắm lại đầy mệt mỏi.

Tôi chán ngấy việc đọc sách nhưng em lại bảo với tôi rằng :

- Đọc sách vui lắm, tiếp thu được nhiều kiến thức mới và học được nhiều từ ngữ văn chương khác cũng hay ho mà Inui-kun !

Tôi vẫn còn nhớ như in cái giọng điệu hào hứng và cái cách đôi mắt xanh ấy sáng lên khi em nói với tôi nữa kia mà.

Từ lúc đó, tôi thường xuyên lui tới thư viện để đọc sách.

Tôi muốn viết, viết nên những cảm xúc rối bời trong tâm trí này lên bất cứ nơi đâu. Tôi chỉ cần viết mà thôi.

Tôi nghĩ gì thì viết đấy, không nghĩ ngợi. Chỉ cần nghĩ đến em là đủ.

Tình yêu đơn phương à ?

Tôi không có chút hứng thú. Nhưng, đó chỉ là tôi ở quá khứ. Hiện tại thì tôi đã khác đi nhiều rồi. Tôi nghĩ về nó rất nhiều. Luôn tìm kiếm câu trả lời để giải đáp thắc mắc của chính mình.

Tôi đã từng nghĩ, một kẻ bất lương sẵn sàng ra tay một cách tàn bạo, không chút khoan nhượng như tôi lại có thể cảm nhận được loại cảm xúc này.

Tôi là một con quái vật trong cái thế giới đầy tàn khốc đó, máu tanh, tôi đã quen với mùi tanh nồng của nó rồi em ạ.

Em thì chắc là không thích cái mùi đấy lắm nhỉ, tôi hiểu. Tôi chán ghét cái thế giới đó, tôi hận nó. Tôi biết, dính dáng vào các băng đảng, đánh đấm nhau là chuyện thường như cơm bữa, nhưng có lẽ điều đó cũng giúp giải tỏa căng thẳng nhưng một khi đã lún sâu vào nó thì khó mà thoát ra được. Tôi, có lẽ bây giờ tôi đang ở đáy vực thẳm mất rồi em ạ.

Em như nguồn ánh sáng, tia hi vọng cuối cùng của một cuộc đời bi thảm. Em biết không ? Tôi không muốn em phải ngửi cái mùi máu đấy, cũng không muốn em phải chịu đau đớn từ những trận đánh giữa các băng đảng kia chút nào. Em, không cần phải chịu trận.

Trái tim của tôi luôn đập một cách mãnh liệt, nó đập vì em, vì chính em và chỉ mình em thôi.

Ước gì tôi gặp em sớm hơn nhỉ ? Mà, gặp được nhau cũng là quá tốt với tôi rồi, thật may mắn cho tôi vì đã gặp được em.
Là duyên số em nhỉ ?

Mà giờ ngẫm nghĩ lại thì tôi phải công nhận là em tài thật đấy, khiến cho tôi thay đổi một cách ngoạn mục như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Quả không hổ danh là em mà.

Em như một phước lành mà Chúa ban xuống cho tôi vậy.

Tôi không đủ lời lẽ để nói về em. Thật đấy. Từ những đường nét trên khuôn mặt của em cho đến từng cử chỉ, hành động dũng cảm, sẵn sàng xả thân để cứu người của em. Không đủ ngôn từ để diễn tả trọn vẹn những điều đó từ em.

Em đẹp như một bức tranh ? Em đẹp như một thiên thần chẳng may lạc vào chốn hồng trần ? Không. Em còn đẹp hơn thế.

Em là một tuyệt tác, được chạm khắc tinh xảo bởi bàn tay của tạo hóa.

Phải diễn tả ra sao mới đủ để nói về mái tóc bồng bềnh, mềm mại của em ? Phải dùng từ ngữ gì mới tả trọn vẹn được toàn bộ sự đặc biệt của đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời ấy đây ? Em ơi ?

Tôi không biết nữa, có lẽ do chính tôi đây không đủ ngôn từ để tả, nhưng, tôi chắc chắn với em rằng, cho dù tôi có dư hàng vạn ngôn từ mỹ miều để dùng cho việc tả em thì nó vẫn chưa đủ.

Chẳng bao giờ là đủ.

Trong mắt tôi, em hoàn hảo. Phải, hoàn hảo.

Em đặc biệt.

Từ ngoại hình cho đến tính cách.

Trái tim tôi luôn hướng về em. Nó luôn thổn thức khi nhớ về em.

Tâm trí tôi chưa bao giờ dám quên đi hình bóng của em. Nó sẽ là một phần ký ức trong tôi, mãi mãi không bao giờ quên. Tôi thề với em.

________________

Em biết gì không ? Khi nói về chủ đề sống còn thì em có sợ không ? Tôi cá là em sợ.

Nếu em nói rằng "không". Đó là một lời nói dối, em cố gắng che lấp đi sự sợ hãi bên trong tâm hồn của chính mình thôi em à. Tôi hiểu. Tôi cũng từng sợ. Nhưng cũng chỉ là "từng". Nó cũng chỉ là những cảm giác nhất thời thôi.

Tôi đã nghĩ, nếu em gặp chuyện gì, tôi có sẵn sàng chết cho em không ? Có. Ngắn gọn và dễ hiểu. Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Câu trả lời sẽ luôn là có, mặc cho em hỏi tôi có chắc về suy nghĩ đó không. Tôi hoàn toàn chắc chắn, tôi sẵn sàng cho điều đó.

Chết thay cho người mình yêu, nghe cũng oai ha.

Nhưng, tôi cũng buồn một tí, vì sẽ không được ngắm nhìn em bằng chính đôi mắt này. Sẽ không được nghe giọng em bằng chính đôi tai này. Tôi cũng sợ lắm chứ.

Mà, chuyện đó có là gì, tâm trí, trái tim, linh hồn, tất cả của tôi đều khắc ghi rõ nét bóng hình của em rồi. Đôi mắt này chỉ tham lam muốn ngắm nhìn em một cách trọn vẹn thật lâu. Đôi tai này cũng chỉ muốn nghe giọng nói của em lâu nhất có thể. Em ơi, là mãi mãi đó em ạ !

Tôi là một người tham lam em nhỉ ?

__________________

Tôi lại thấy nhớ em rồi, nhưng tôi chỉ vừa mới gặp em hồi nãy thôi mà ? Lạ nhỉ ? Cũng không quá lạ, vì ngày nào cũng thế mà.

Em.

Có ba chữ mà nhân gian luôn truyền miệng là: có được một cảm xúc mãnh liệt, một cảm giác mà khi cảm nhận được một cách sâu sắc thì mới có thể thốt lên, đó chính là lời yêu đó em ạ.

Anh.

Không dám nói. Sợ em từ chối, sợ lắm.

Ít nhất, anh muốn nói. Dù chỉ là một lời thì thầm nhỏ xíu bên tai em. Hay là qua một tin nhắn, một bức thư...

Không, anh muốn trực tiếp, những cách gián tiếp đấy, nó không thật. Anh biết tình đơn phương này. Anh biết tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, từ một mình anh mà thôi nhưng em ơi, lắng nghe anh lần này được không ?

Anh yêu em.

__________________

Bầu trời luôn gợi nhớ cho tôi về em. Tôi yêu em.

Tôi đang xem lại bộ phim cũ mà hồi bé tôi hay xem, vẫn hay. Tôi yêu em.

Tôi đang viết những dòng này cho em. Viết ra cảm xúc của mình, ước, nói cho em nghe lời yêu càng sớm càng tốt. Không thể giữ trong lòng mãi được.

Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em.

Cực kỳ yêu em.

Yêu em lắm.

Nếu tôi nói, tôi không cần em hồi đáp là đang nói dối. Tôi muốn.

Nhưng, tôi không muốn thúc ép em.

Làm ơn, tôi yêu em nhiều lắm.
Làm ơn...

Trời đang mưa, tôi muốn gặp em. Che ô cho em. Rồi dõng dạc nói ra lời yêu cho em, để tiếng mưa lớn kia át đi tiếng của chính tôi. Gì vậy ? Tôi bị sao vậy ? Không. Tôi muốn em nghe thấy... nhưng tôi cũng không muốn em nghe thấy.

Thật kỳ quái.

Khi yêu, lạ nhỉ. Kiểu, không còn bình thường nữa ấy. Không sao, tôi sẵn sàng điên vì tình.

________________

Này, em nghe chưa ?

Chưa hả ?

Yêu.

Ai ?

Em.

Nghe chưa ?

Vẫn chưa à ?

Yêu em.

Nghe rồi ?

Tuyệt.

Yêu em.

Khi nào ?

Lâu rồi.

Thật không ?

Thật.

Chắc chắn chứ ?

Chắc chắn.

Nói lại lần nữa nha.

Yêu em, yêu em cực.

Được chưa ?

____________________

Ngày nào cũng nói thế.

Không chán à ?

Không, không hề, không bao giờ chán.

Yêu em.

____________________

Đặc biệt nhất là gì ?

Em.

Trả lời ngắn gọn thế á ?

Ừ, là em. Em đặc biệt.

Thật ?

Không nói dối.

Yêu.

Ai ?

Đương nhiên là em rồi.

__________________

Hôm nay.

Sao thế ?

Vẫn yêu em.

Hả, mưa lớn quá. Không nghe.

YÊU EM !

_____________________

Câu cửa miệng ?

Là "yêu em".

Yêu em đến điên dại.

Sến quá.

Tình yêu mà, phải lãng mạn.

Yêu lắm.

Ai ?

Đừng hỏi thế, luôn là em.

Yêu em.

Yêu mọi thứ về em.

Rốt cuộc, trong đầu tôi, toàn là em.

___________________

Em đừng cười lại nụ cười ấy nữa
Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn
Em đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa
Kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn.
- Trích: Trịnh Công Sơn.

- Toyukiio -
24/11/2023.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top