Tập 1
...
" Y/n mau dậy đi mặt trời mọc đằng đông rồi em ạ! "
Hình ảnh Shinichiro phải đứng giục con em thứ của mình. Cũng là chị hai của hai đứa còn lại là Mikey và Ema.
" Một chút nữa thôi! "
Cô cuộn mình trong chăn rồi nói, hai mắt cứ như dán keo vậy không mở ra được.
" Haiz con bé này, hôm hay gia đình Inui qua đấy liệu mà dậy sớm! "
Shinichiro nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Cô nghe gia đình bên đấy thì liền ngồi bật dậy, hôm nay gia đình Seishu sẽ qua!! Đồng nghĩ với việc crush của cô cũng sẽ qua.
Cô không nằm nướng nữa, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm rồi sửa soạn. Gặp crush mà đương nhiên phải sửa soạn cho đẹp!!
•
" Ahh anh Shin! Em mới dắt Inui qua này. "
Akane lễ phép chào hỏi, vì hôm nay nhà Sano có mở tiệc nhầm đón thêm một thành viên về nữa. Nên anh đã rủ cho Akane và Seishu.
" Akane ấy hả? Vào đây ngồi con bé Y/n nó giờ chắc chưa chịu dậy nữa. Em lên gọi nó dùm anh nha, dù gì em cũng là bạn thân nhất với nó. "
Akane gật đầu rồi bảo Seishu đi theo anh Shin mà phụ việc.
" Y/N!!! DẬY MAU CON GIỜI KI- "
" Tao đây tao đây!! "
Chưa để Akane nói hết câu, cô đã tông cửa chạy ra.
" Mày ăn mặc gì diêm dúa vậy? Định cua em tao thật hả? "
Akane nghi ngờ hỏi.
" Gì mày không biết hả? Tao thích em mày từ thờ bé lận đó. "
Cô nói rồi xoa xoa cằm, chả hay thì cô và Akane là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Lúc Seishu được sinh ra cô đã rất thích cậu ấy. Và đoạn tình cảm ấy được lớn dần theo thời gian.
•
" Seishuuuuu!! "
Cô từ trên lầu phóng xuống rồi ôm cứng nhắc cậu. Mọi người trong nhà ai nấy cũng đã rất quen thuộc. Cô mê Seishu ai mà không biết.
" C-chị làm gì vậy? "
Cậu ấy giật mình, khuôn mặt đỏ bừng hỏi cô.
" Chị ôm em đó, không được sao? "
Cô thành thật nói, không một chút vấp lời.
" Chị, còn miếng liêm sỉ nào không vậy? "
Seishu mặt đen như đít nồi hỏi tại sao bà chị già này không biết ngại vậy trời? Sau đó Shinichiro kéo cô ra khỏi người cậu để cậu được thở. Rồi anh đi ra hướng cửa dắt một cậu bé da nâu vào.
" Chào mừng em về nhà, Izana. "
Đó là Izana, vừa là em trai vừa là anh của hai đứa nhỏ. Mặc dù cậu bé chẳng có huyết thống nào với gia đình và rất gay gắt về nó. Nhưng nhờ có cô, Izana đã bỏ qua huyết thống chết tiệt đó.
Quay về hai hôm trước.
" Anh không phải anh tôi! Tôi và anh vốn không có huyết thống nào với nhau. Vậy tại sao anh còn đến đây? Để tôi phải đối mặt với chuyện này? "
Izana vùng vẫy, không ngừng thốt lên những lời nói cay độc.
" Izana.. nghe anh.. "
" Tôi không nghe!! "
Khi anh cố gắng đến sát gần Izana để giữ thằng nhóc bình tĩnh thì Izana lại đẩy anh ra.
" Izana! Nhìn chị đi! "
Cô từ trong góc tối bước ra, đi đến gần Izana rồi nhỏ nhẹ nói.
" Nghe chị! Em nhìn chị xem, chị cũng chẳng có huyết thống nào với gia đình Sano cả. Chị chỉ là một đứa con hoang, sau đó được gia đình Sano nhận nuôi. Chị cũng giống em, nhưng mà em nghe chị nhé? Huyết thống ấy không phải có cùng dòng máu mới được xem là một gia đình. Mà là tình thương của gia đình dành cho em, em thử hỏi xem anh Shin biết rõ em không phải là em ruột ảnh. Nhưng ảnh vẫn yêu thương em vô điều kiện, anh ấy vẫn muốn đưa em về nhà Sano.. "
" Chị im đi! "
Không để cô nói hết câu Izana đã gào lên.
" Chị không im, em nhìn thẳng vào mắt chị đi. Nhìn xem chị có xem em là một đứa không cùng huyết thống với chị và anh Shin không? Dù không cùng huyết thống, thì chị và anh Shin cả gia đình Sano cũng yêu thương em rất nhiều.. "
" Nên chị xin em, về với chị. Về nhà với chị, để chị bảo bọc em khỏi những lời nói cay nghiệt đó, nhé? "
Khi cô nói hết những lời ấy, cô đã khóc cả thằng bé và Shin cũng vậy. Lúc trước Shin hay đưa cô đến thăm Izana và cô rất thương thằng bé. Nên khi nói được những lời từ tận đáy lòng, cô đã ôm Izana vào lòng và hai chị em khóc nức nở.
•
" G..gia đình của em.. "
Izana thấy hình ảnh trước mắt bỗng nhoè đi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi rớt trên khuôn mặt. Cả mọi người đều chờ đợi hắn, mọi người đều chờ đợi hắn!!
Sau đó cả gia đình đã có một bữa ăn tuyệt vời cùng nhau, nhưng cô vẫn không quên trêu chọc Seishu mỗi khi có cơ hội. Dạng như là:
" Seishu ăn cái này đi cho mau lớn, lớn đi rồi chị cưới. "
Cô gắp cho cậu một miếng thịt lớn rồi nói.
" Hay quá, em mình thì chả gắp đâu. "
Mikey ngồi cách xa cô nhưng vẫn nhướng đầu vào và nói móc. Thằng nhóc Mikey này ấy nhé, không như Ema đâu, nghịch như ma ấy.
" Ôi em trai yêu quý của chị, thích ăn thịt sao để chị-gắp-cho-em-nhé. "
Cô gặng từng từ một rồi gắp cho Mikey một miếng thịt. Rồi Mikey cũng gắp lại cho cô một miếng thịt, nhưng nhìn ánh mắt nó đi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thế là cả hai đứa cứ thế cứ nháo nhào trên bàn ăn.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai đứa bị anh Shin gõ đũa vào đầu. Và nói rằng ăn xong sẽ để hai đứa rửa chén.
Cô không can tâm muôn đời không can tâm!!
•
" Cảm ơn anh Shin vì buổi ăn nhé! Seishu về thôi "
Akane gật đầu cảm ơn anh rồi gọi Seishu về nhà. Ngay lập tức cô chạy ra rồi nói.
" Khoan đã!! "
Cô chạy tới rồi nếu góc áo của Seishu.
" Gì nữa đây? "
Cậu chán chê nói.
" Mai chị qua nhà em chơi, nhất định không được trốn chị nữa đâu đấy! "
Cô nói rồi nhéo nhéo cái mũi của Seishu vì lúc này cậu bé hơn cô một tẹo mà.
" Bà chị già này nữa!! "
Seishui tránh né cái tay của cô rồi buông miệng mắng một câu.
" Hehe bà chị già này yêu em! "
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top