Khi hai ta mười bốn , em ở lại anh đi trại cải tạo (2/6)
Năm mười bốn tuổi, tôi và anh lên sơ trung và học cùng một lớp cùng Kokonoi. Anh có một vết sẹo lớn ở mặt bên phải vì đã cứu chị gái mình không bị bình đun nước sôi rơi trúng đầu, bản thân nhận hết nên khiến khuôn mặt mới ra nông nỗi này. Tuy bạn bè có chút tránh né khi nhìn anh nhưng cô và Kokonoi luôn bên cạnh và chơi đùa cùng anh.
"Inui, hôm nay mình về chung ha?" - tôi xách cặp mình chạy đến bàn anh.
"Xin lỗi cậu nhưng hôm nay tớ phải ghé qua nhà người thân" - nói xong, cậu xách cặp và đi về.
Kokonoi thấy vậy nên đã về cùng tôi.
"Cậu buồn khi Inui không về cùng à?" - Kokonoi đôi khi liếc qua nhìn tôi
Cô quơ tay phủ nhận - "không có, tớ vẫn bình thường" - sau đó thì lại nhìn xuống đất và đi trước Kokonoi - "có chút thiếu vắng thôi"
Đi một đoạn thì chúng tôi gặp Akane, sau đó thì Koko đi chung với Akane đến thư viện. Tôi đi về một mình dù có chút buồn nhưng họ đều có việc nên không thể làm cản trở được.
"Anh Shinichiro năm đó ngầu ghê"
Tôi đi ngang qua một tiệm sửa xe và nhìn vào trong, là Inui, cậu ấy ở đấy và ngồi chơi với một anh lớn đang sửa xe.
Khi thấy tôi, Inui chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi ở ngoài cửa, tóc của cậu được vuốt cao lên trông rất kỳ cục luôn.
Shinichiro đang sửa xe và mãi nghe đàn em nói chuyện nên khi cậu bé im lặng lại khiến anh nhìn theo ánh mắt Inui và trúng cô bé kia.
"Oi cô bé nào kìa?" - Shinichiro đứng dậy lau tay và đi ra cửa mở cửa cho cô.
"..em..em chào anh" - cô lễ phép chào hỏi nên khiến Shinichiro vui vẻ với độ ngoan ngoãn của cô
"Chào em, em quen biết Inui sao?" - anh ngồi thụp xuống nói chuyện với cô.
"À vâng, có quen nhưng cái tóc đó.."
Cô nói tới tóc làm Shinichiro cười khẽ và cô nghe thấy nên có chút đỏ mặt. Anh vẫy tay gọi Inui lại, cậu đứng dậy và đứng sau lưng Shinichiro.
"Tóc này là cậu ấy muốn làm giống anh đó" - anh chỉ vào tóc Inui
Tôi nhìn lên thấy tóc hai người chẳng giống, người thì vuốt còn người thì không, khác nhau hoàn toàn..
"Có đẹp trai không nè~~" - anh đẩy Inui đến trước mặt cô
Inui ngượng ngùng nhìn cô, ở cái tuổi này thì Inui đang phát triển nên anh đã cao hơn cô còn cô chỉ đứng tới cổ anh nên khi nhìn thì anh có chút thấy cô nhỏ bé hơn.
"Nó ổn nhưng mà không có bình thường"
"Là sao??" - Shinichiro khó hiểu khi tóc mốt thời trang lại bị chê
"Tóc bình thường đã đẹp trai nhưng bây giờ thì nhìn chẳng giống ai"
Nói xong cô chào Shinichiro và rời đi. Inui nhìn theo bóng lưng cô mà lòng đau đớn khi bị "khen" một cách thẳng thắn.
"Em về sớm nha anh"
Cậu quay vào lấy cặp và chạy theo cô. Shinichiro xoa gáy nhìn bọn trẻ bây giờ có tình cảm mà chẳng biết đó là tình yêu.
"Ai vậy anh Shin?"
"Ema? Em đến rồi sao?" - Shinichiro vui vẻ chào em gái mình
"Vâng, em mang cơm đến" - cô vẫn nhìn theo bóng lưng Inui
"À đó là một người em kết nghĩa của anh thôi"
"Anh Shin kết nghĩa với trai chứ không kết duyên với con gái nổi sao?"- Mikey đứng cạnh Ema
"Này Manjiro!!"
#Bốp
"A đau!" - ôm đầu
Vì chạm đáy nỗi đau của Shinichiro nên Mikey bị đấm vào đầu.
"Nhưng cô bạn kia là ai vậy anh?" - Ema hỏi thêm về cô
"À không rõ nhưng chắc là bạn gái của nhóc kia"
"Oaaa dễ thương ghê!!" - Ema sáng mắt nhìn Shinichiro
"Ít ra người ta còn có người yêu" - anh đảo mắt nhìn Mikey - "mà em trai mình chưa có bạn gái kìa"
"Im đi người không có duyên với con gái" - nói xong liền bỏ đi
"Chắc anh đánh mày quá, Manjiro!!"
-
"Y/n!" - anh chạy theo cô
"Sao vậy?" - cô quay đầu nhìn Inui
Anh lấy lại oxi một lúc và đứng thẳng người nói chuyện với cô.
"Mình về thôi"
" Không phải cậu ở lại với anh kia sao?"
"Nay về sớm chút cho khoẻ" - nói xong thì anh đi trước cô và cô theo sau
"Tóc cậu.." - cô lại nhắc về tóc
Nghe đến tóc, Inui lấy tay làm hư tóc vuốt keo và nhìn cô.
"Tóc bình thường rồi"
Cô cười khẽ vì tóc anh bị rối như một tổ quạ sau khi phá hư nó.
Cô lấy trong cặp mình ra một cái lược nhỏ và mặt sau có một chiếc gương tròn.
Cô giơ gương cho anh xem "thấy chưa, tóc hư rồi kìa"
Anh thấy vậy nên chạy vào công viên gần đó và dùng bồn rửa tay công cộng để làm tóc ướt rồi lại chạy ra.
"Được rồi, chải giúp đi" - anh đưa đầu lại cho cô
"Cậu cao quá tớ không thấy được hết tóc cậu" - cô bối rối nhìn anh
Anh kéo cô vào công viên và ngồi ghế trong đó, hai người ngồi cạnh nhau và anh cúi đầu xuống cho cô chải. Cô nhẹ nhàng chải lại tóc cho anh, trông còn buồn cười hơn nhưng nó đã đỡ hơn tóc ban nãy.
"Xong rồi" - cô xoay lược để anh nhìn gương
"Không cần nhìn, cậu chải là được rồi"
Cô vui vẻ vì anh tin cô, sau đó thì họ rời công viên và đi về.
Cứ thế là những tháng ngày như thế kết thúc bằng việc Inui đi trại cải tạo vào năm mười lăm tuổi. Lý do là có một tên che bai Hắc Long và muốn đạp đổ thời kỳ đó nên đã khiến anh cáu và đánh người.
Bản thân lại phải đành vào trại để lại bạn mình và cô bạn kia ở lại bên ngoài.
Nói thì vậy nhưng thật ra, Inui luôn được họ đến thăm cùng chị gái và đôi khi cô không đến được thì sẽ viết thư tay và nhờ Kokonoi gửi cho anh.
Trong căn phòng trại cải tạo, anh luôn cất những lá thư ấy vào trong gối nằm, từng dòng chữ, từng lời yêu thương cô viết anh cho làm anh muốn nhanh ra khỏi đây nên anh luôn cố gắng sống thật tốt và làm lại thật tốt để sớm có ngày ra gặp cô.
-
Năm anh mười sáu tuổi, đã được một năm thì anh ra trại. Mái tóc không cắt trong một năm lại dài đến lạ.
Kokonoi đến rước anh, anh nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy cô nên có chút hụt hẫng mà lại gần Kokonoi.
"Khoẻ chứ, Inupi?" - Kokonoi vừa gặp là đã hỏi thăm bạn mình.
"Khoẻ, chị tao đâu?"
"Đi làm rồi, còn Y/n thì chưa tan học, khi học xong thì cô ấy sẽ chạy đến lớp Kokonoi
"Khác lớp à?"
"Ừ, lên cao trung nên cả hai khác lớp. Nhờ vậy mà tên to con kia sẽ không biết Y/n" - anh vuốt tóc nhìn Inui
"Là ai?"
"Vừa đi vừa nói. Gần giờ tan học rồi, Y/n chờ chúng ta đó"
Trên đường đi, Kokonoi kể về Taiju cho Inui nghe và thời kỳ Hắc Long năm ấy đã không còn. Anh quyết định xây dựng lại Hắc Long và Tổng Trưởng sẽ là Taiju, Kokonoi cũng góp phần với bạn mình nên đã đi theo anh.
Nhưng trước hết, phải cắt tóc trước rồi mới gặp Taiju và cô
-
Vừa gặp mặt thì Taiju hoàn toàn cao hơn những bạn cùng trang lứa. Anh không sợ mà vẫn đấu với Taiju cho đến khi anh đã không còn khả năng đánh và đành thua và Taiju đã là Tổng Trưởng.
Trước tiên, anh phải vào phòng y tế và sơ cứu vết thương ở mặt trước khi gặp cô. Rời khỏi phòng, trên đường đi họ bàn một chút về việc tạo ra Hắc Long.
"Kìa, nàng ấy kìa" - Kokonoi chỉ cô gái đứng trước cổng trường.
Cô gái với bộ đồng phục váy xanh chưa qua đầu gối phối với áo sơ mi bên trong và áo vest xanh bên ngoài, được thắt thêm một chiếc cà vạt xanh. Mái tóc màu nâu ấy vẫn đẹp như ngày nào và được uốn nhẹ cho nó xoăn hơn và xinh hơn.
"Oi Y-" - Kokonoi muốn gọi cô thì lại bị Inui bịt miệng lại.
"Để tao"
Anh chậm rãi bước ra ngoài và đứng sau lưng cô. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay nhẹ trong gió, thoảng mùi hương trên tóc theo làn gió làm anh ngửi được mùi hương dịu nhẹ, ngất ngây.
"Y/n" - anh gọi cô
Cô giật bắn mình và quay lưng nhìn anh, anh có bỏ lỡ một nhịp khi nhìn thấy cô gái năm nào giờ lại trưởng thành đến mức này, xinh đẹp lay động lòng người.
"Inui. Cậu về rồi!" - cô ôm anh thật chặt
"Cậu cao lên rồi. Trưởng thành và đẹp trai hơn nữa" - cô khen anh làm anh ngại hơn
"Này này, tớ còn ở đây đấy" - Kokonoi bước ra nói
"A xin lỗi. Tớ quên" - cô vội bỏ Inui ra
Cô nhìn tóc Inui - "tóc lại vuốt keo nữa sao? Cậu thích hả?"
Anh lắc đầu - " không, thấy bình thường thôi"
"Ừ thù nó không tệ. Nhưng tớ nghĩ tóc không vuốt keo sẽ hợp hơn"
Anh ghi nhớ câu nói ấy trong đầu, hứa với lòng không vuốt keo nữa.
Theo ý của cô!
Kokonoi phải đi đến chỗ làm của Akane để chơi với chị vào giờ nghỉ nên đã tách ra với chúng tôi.
Đi trên đường, ai ai cũng nhìn anh với bang phục Hắc Long, họ có chút run sợ vì đó là bang đua xe và kiếm tiền.
"Y/n đã cao hơn rồi"
"Hả?..À có cao nhưng Inui lại cao hơn trước rồi kìa" - cô chỉ vào chóp mũi anh - "hồi chỉ tới chóp mũi thôi. Giờ tới chỉ đứng tới ngực cậu"
Anh hơi ái ngại khi cô dần thoát khỏi tầm mắt ngang bằng của anh mà giờ lại thấp tới ngực anh.
"Cậu có định đi học không?" - cô hỏi anh
"Chắc là không, tớ không muốn có ánh nhìn từ mọi người"
"À ừ không sao, đó là quyết định của cậu mà"
"Nhưng mà.." - anh bỗng dừng lại
"Sao vậy?" - cô đi trước vài bước thì dừng lại
"Tớ hơn cậu một tuổi.." - anh ngại mà cúi đầu xuống
"Ờ ha, hơn một tuổi luôn. Phải gọi là anh đúng không?" - cô vui vẻ đến gần anh
"Nếu cậu ngại thì cứ xưng bình thường. Nhưng mà tớ thích.." - anh không dám nhìn vào mắt cô
"Cậu thích xưng anh hả?" - cô nghiêng đầu nhìn anh
Anh gật đầu và cũng có động lực để nhìn cô.
"Được mà, anh Inui"
Anh bất ngờ khi cô gọi anh. Con tim kẻ này đang nhảy xập xình trên nền nhạc "Lâu Đài Tình Ái" ...
"Trễ rồi. Mau về thôi"
Cô nắm tay anh kéo đi thật nhanh, cả hai về trễ thì gia đình lại lo lắng mất thôi.
-
Sau ngày hôm ấy, Inui đã là thành viên của Hắc Long
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top