I
Đang trong tiết học toán nhưng đầu óc em chẳng thể tập trung vào việc thầy giảng được, em cứ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Anh ta thật sự rất đáng thương trước giờ em cứ nghĩ mình đã bất hạnh lắm rồi nhưng không ngờ Inui còn tệ hơn
Chỉ mới hai năm trước thôi, nhà anh gặp hỏa hoạn cả gia đình chẳng ai sống sót ngoài anh, anh may mắn được bạn thân mình cứu giúp người đó tên là Kokonoi thì phải
Nhưng mục đích để người tên Kokonoi đó lao vào đống lửa không phải là để cứu Inui Seishu mà là cứu người chị của Seishu là Akane cũng là người mà hắn ta thương yêu nhất
Để cứu được Akane thì phải cần đến 40 triệu yên, nhà Inui lúc đó chẳng đủ điều kiện đâu, Koko lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ tiểu học mà phải chịu áp lực quá lớn từ đồng tiền, hắn ta vùi đầu vào kiếm tiền bắt buộc phải có 40 triệu để Akane có thể sống nhưng không thể. Từ đó hắn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, người đó cũng rất đáng thương
Còn anh cũng chẳng hơn gì khi nghĩ mình mới là kẻ nên chết, không phải là chị mình, Inui giờ chỉ còn một mình, em không thể cứ để như vậy được phải cứu lấy Seishu thôi
Cứ mãi mê suy nghĩ mà em chẳng để ý đến lời thầy gọi nãy giờ cho đến khi bạn học dưới bạn lên tiếng kêu em thoát khỏi dòng suy nghĩ...
"Matsuno-kun" khều khều tay em nói
"ưm..hả"
"thầy đang gọi cậu kìa"
Nghe cô bạn bảo vậy em liền giật mình quay mặt ra phía trước nhìn, gương mặt thầy giáo đang áp sát vào mặt em làm em giật bắn ra sau lắp bắp nói
"Sensei..."
"Matsuno-kun ra ngoài" thầy nghiêm mặt đuổi dứt khoát em
Em cũng đành nghe theo, ủy khuất rời khỏi phòng. Thấy bóng em đi thì Inui cũng phì cười thầm nghĩ cậu ta cũng thật hài hước
.
.
.
.
Đứng đúng 45ph thì tiếng chuông của trường vang lên thành công giải cứu cái chân đang tê cứng của em kèm theo lời đe dọa của thầy
"lần này thôi, nếu còn có lần sao thì em về thẳng nhà cho tôi"
'đáng sợ quá' em nghĩ rồi gật đầu nhẹ
Khi thầy đi em cũng cố nhích chân của mình vào lớp nhưng lực bất tòng tâm, thấy Inui đi ra em liền hỏi giúp
"này Inui-kun anh giúp tôi được không" em nói với giọng cầu khuẩn
Ban đầu Inui cũng mặc kệ nhưng đôi mắt long lanh lóng lánh của em cứ nhìn vào anh thì anh cũng đành giúp đỡ
Inui xoay lưng lại trước em rồi khụy chân xuống ý bảo em leo lên lưng mình nhưng em lại xấu hổ nói
"không..được.."
Nghe vậy Inui cau mày khó chịu đứng thẳng dậy rồi dùng hai tay bế bổng em lên trước sự chứng kiến của các bạn nữ, chẳng hiểu sao những cô gái đó lại dùng tay che mũi, gương mặt thì ửng đỏ lên còn có người lấy đt chụp hình cả hai nữa chứ
Em thấy vậy thì trong lòng uất ức, vùi đầu vào ngực anh để che đi sự xấu hổ của mình
"cảm..ơn Inui-kun" em nhẹ giọng nói
"lần sao chú ý vào tiết học dùm cái" Inui gằn giọng
"tôi không cần một tên lưu ban như anh dạy đời mình đâu" Chifuyu phồng má, giận dỗi đáp trả
Nhưng đáp lại em chỉ là sự yên lặng của Inui
Đặt nhẹ em xuống ghế còn dùng tay xoa bóp đầu gối giúp em, 'anh ta cũng cũng có tâm đấy chứ' điều này làm em dễ chịu hơn hẳn mà quên đi cơn giận lúc nãy của chính mình
Một lúc sao Chifuyu mở lời đề nghị anh
"Này Inui-kun, tôi gọi anh là Seishu được không"
"...."
Cảm thấy Inui không nói gì em nghĩ chắc anh ta không đồng ý đâu, dù sao hai người cũng chẳng thân thiết gì mà gọi tên nhau thì có hơi ngại. Nhưng chính em cũng cho phép anh ta gọi tên mình mà, em chỉ muốn công bằng thôi
"được!!"
Inui bất ngờ cất tiếng đồng ý sau một khoảng lâu làm em có hơi ngạc nhiên đôi chút. Inui ấy vậy mà dễ dàng cho em gọi tên mình sao? Không nghĩ nhiều em vui mừng kêu lên khi được anh cho phép
"Seishu-kun („• ֊ •„)"
Giọng em khi gọi tên anh nó ngọt ngào lắm còn có pha chút ngượng ngùng của em làm tim Seishu có chút rung động, từ ngày ở lại cùng phòng em thì anh đã thấy có gì đó sai sai rồi mình vốn không phải gay mà sao lại đỏ mặt trước người con trai này
'đúng là kỳ lạ nhưng chắc là tưởng tượng thôi' anh thầm chấn an mình
'Seishu-kun đúng là lạ, phản ứng chậm thật' đây là suy nghĩ của em về anh hiện giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top