I

Nắng sớm chíu vào căn phòng nhỏ xuyên qua khung cửa sổ, chói rọi khuôn mặt mỹ lệ của em làm em bắt giác nhíu mày tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Vương vai ngáp một cái thật mệt mỏi, lại bắt đầu một ngày mới

Vscn xong thì chọn ngay một bộ đồ thậy dễ thương để đi học, hôm nay là ngày đầu em đến trường nhỉ, một năm học mới đang đón chờ em, chưa kịp ngẫm nghĩ gì thì có ngay một tiếng la hét siêu to gọi em xuống, nghe thôi cũng biết đó là tiếng gầm của mẹ rồi, đáng sợ thật

"Mẹ ơi, còn sớm mà đâu cần phải lớn tiếng như vậy, để cho hàng xóm nghĩ ngơi nữa chứ" em nhăn mặt nói với mẹ, biểu lộ rõ vẻ không hài lòng..

Mẹ em cũng đâu vừa gì, liền gằn giọng chỉ trích

"Con với chả cái, hôm nay là ngày quan trọng mày đứng có làm mất mặt tao mà đi trễ, đã hơn 7h rồi"

"Ơ"

Chẳng để em nói lại, bác gái một tay kéo em ra khỏi phòng nhắt vào miệng em cái sanwid cỡ lớn rồi cùng em đến trường nhập học

Em chỉ mới là học sinh tiểu học thôi, nhưng vẫn phải trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng chăn lứa, em muốn lớn thật nhanh để có thể tự lập không phải dựa dẫm vào mẹ nữa

Vì cha mất sớm mẹ cũng rất vất vả khi phải nuôi bản thân mình  à cả em nữa, em cũng không muốn làm phiền mẹ nhiều đến thế đâu, nhưng còn nhỏ mà tham chơi là chuyện bình thường

Bác gái cũng không mong Chifuyu trưởng thành sớm đâu, vẫn muốn em vui vẻ kết bạn nhiều hơn, từ nhỏ tới giờ em chỉ mang một người bạn về nhà đúng một lần

Tên là gì ấy nhỉ..à là Inui Sheishu, cậu bé có mái tóc vàng hoe hơi xoăn trông rất đang yêu, đôi mắt màu lục bảo và có vẻ hờ hững không quan tâm tới người ngoài nhiều, là một người khá nội tâm thì phải

Nhớ là khi đó Chifuyu chỉ mới 4t, còn nhóc đó 6t nghe bé con kể lại thì đó là người học chung mẫu giáo với em và lúc đó em không cẩn thận làm nhóc đó bị thương, cảm thấy có lỗi nên muốn mang người ta về nhà trị thương. Chifuyu lúc đó ngoan lắm

"Mẹ ơi, con về rồi ạ"

Nghe tiếng gọi có phần buồn bả, chất vấn bà vội bỏ công việc nấu ăn của mình, tắt bếp chạy nhanh ra ngoài mở cửa cho bé con nhà mình
Cảnh tượng trước mắt làm bà giật mình một phen, Chifuyu ấy vậy mà mang một người khác về nhà, ấn tượng lần đầu gặp mặt đối với nhóc kia là biểu cảm bất cần đời hiện rõ trên gương mặt đáng yêu đó và một đống vết thương trên thân thể nhỏ bé đó

Hỏi thì mới biết là do Chifuyu bất cẩn rồi làm ngã bạn trên nền bề tông, nghe đau thật

Vì lần đầu Chifuyu đưa bạn về thăm nhà nên bà cũng lúng túng lắm, giới thiệu mỗi cái tên mà cứ sai hoài, chỉ biết là mẹ của Chifuyu thôi song bà lại mời nhóc vào phòng cho Chifuyu băng bó

Bé con nhà Matsuno cũng hãi lắm đến mức không nhớ mình để hộp cứu thương ở đâu luôn, phải mất một lúc lâu thì em mới tìm ra được, Inui thầm nghĩ hai mẹ con nhà này giống nhau thật

Tìm xong em nhẹ nhàng sức thuốc lên gương mặt thanh tú của nhóc Inui, từ tốn hỏi thăm

"Này lúc nãy tôi làm anh té có đau không"

"Cũng không đau lắm nhưng cậu có thể làm đàng hoàng giúp tôi được không?" Inui bình thản trả lời

"Cậu đang làm tôi đau đấy"

"Đây là lần đầu tôi làm việc này cho người khác đấy, anh nên cảm thấy vinh hạnh thay vì ngồi đó cằn nhằn" Chifuyu cáu gắt đáp trả

"Không biết có vinh hạnh không nhưng tôi đây cảm thấy bất hạnh rối đó"

Sai câu nói của Inui thì Chifuyu đã thật sự bực bội rồi đấy nghen, em nghĩ 'cái thái độ đó của anh ta là sao chứ, mình cũng đã xin lỗi rồi, cứ thích làm khó nhau, lần đầu gặp nhau trên trường là em chẳng có hảo cảm gì với Inui rồi, anh ta cứ vô cảm sao ý chỉ được mỗi cái gương mặt là đẹp'

Một lúc sao thì công việc sơ cứu cũng đã xong, em hầm hực đóng mạnh nấp hộp lại rồi phụng phịu đứng lên cất hộp vào tủ

"Xong rồi đó anh có thể về"

"Tôi đây cũng chẳng có hứng thú ở lại đâu"

Anh đứng dậy định rời khỏi phòng thì có tiếng bước chân vang lên, không ai khác đo chính là mẹ của Chifuyu, bà ta muốn nhóc Inui ở lại chơi thêm chút nữa vì nếu cứ như vậy mà về thì Chifuyu sẽ cô đơn nhưng thực chất là em không cảm thấy vậy

"Con ở lại đây thêm tý nữa được không, cô muốn nói chuyện với bạn Chifuyu một chút" bà nói với giọng cầu khuẩn, trong đôi mắt thật sự có dấu hiệu rưng rưng như sắp khóc vậy (bà đang diễn đấy)

"Mẹ à không cần phải vậy đâu, anh ta muốn về thì vứ để anh ta về" em lại không đồng ý cất giọng nói

"Nhưng mẹ đã chuẩn bị bánh trái cho hai đứa rồi, cơm ở dưới mẹ cũng nấu rất nhiểu nếu Inui-kun không ở lại ăn thì phí lắm đấy"

Nhìn vào dĩa bánh cộng nước ép trên tay bà thì Inui cũng thấy rất khó xử, dù sao cũng là người ta có lòng không chối được, thôi đành ở đây thêm một chút vậy

"Vâng con sẽ ở lại thêm một tý"

Nghe vậy thì bà rất vui mừng nhanh nhão dắt tay Inui xuống dưới bắt cậu ngồi vào bàn mà kể hết mọi chuyện trên đời trong đó thì còn có tật xấu của Chifuyu nữa





*lần đầu mình viết truyện dạng này nên không có kinh nghiệm tý nào, các bạn cứ gópnys cho mình nhé ^^ yêu cả nhà nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top