1 ngày âm u

Ep 1: 1 ngày âm u nhưng chỉ có 2 người

"Chú thử giết tôi xem nào? chú rõ biết cách giết ma cà rồng mà"

Lại 1 câu nói đùa,Mihai nói với giọng đắc thắng và tự mãn,cậu biết rõ Inugami sẽ không bao giờ giết cậu ta nhưng cậu vẫn biết được rằng không được đùa quá trớn,nhưng điều đó không ngăn cản được Mihai,vì có thể...anh ta chính là 1 ngoại lệ.

"Cậu mà nói thêm câu nữa tôi nhốt cậu trong phòng đấy..."

Mihai cười thích thú trước trò đùa của mình,lý do mà cậu ta ra khỏi phòng mấy ngày nay cũng là vì Inugami,chú ấy rất hay qua phòng của cậu,thế nên cuối cùng cậu quyết định vác xác ra ngoài đây chứ không phiền Inugami đến phòng cậu ta mỗi ngày nữa,1 phần cũng là vì game của cậu đang bảo trì nên không thể chơi được.

Hôm nay là 1 ngày khá âm u và yên tĩnh,Kabane và Akira đang la cà 1 quán cà phê gần trụ sở cảnh sát(nói thẳng ra là Kabane bị lôi kéo),Shiki thì đang ngủ trong phòng nên giờ âm thanh còn lại chỉ là tiếng gõ máy tính của Inugami và tiếng thở của 2 người,Mihai thì liên tục trêu chọc Inugami,mặc dù có vẻ chú ấy không quan tâm lắm,cho đến khi cậu lên tiếng ngồi cạnh chú ấy:

"nè nè...chú không nghe tôi nói gì sao? tôi chán chú thật đấy..."

anh ta nói với giọng bất mãn khi Inugami không chú ý đến mình,Inugami thở dài khi choàng tay kéo cậu lại sát mình rồi đặt 1 nụ hôn lên tóc cậu,bầu không khí như tĩnh lặng trong giây lát trước khi cậu giật mình bối rối,sự tự mãn giờ đây đã biến mất,cậu hơi đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác khi lẫm bẩm với chính mình:

"c...cái..? Inugami...vừa..?"

cậu dường như cứng họng trước hành động của Inugami khi tự lẩm bẩm với chính mình,cậu rõ ràng đang rất bối rối khi Inugami choàng tay qua vai cậu rồi kéo cậu lại gần mình:

"ngồi yên xem nào,Mihai"

"cậu mà không ngồi yên,tôi không biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì đâu"

Inugami nói với giọng trêu chọc,ấy vậy thôi mà Mihai cứng đơ người,làm gì nhúc nhích được nữa,cậu ấy vẫn chưa thôi bối rối nhưng khi được inugami kéo gần lại thì cậu chỉ biết ngồi yên,khác hẳn với Mihai tinh nghịch và có chút ranh mãnh hằng ngày

trời se se lạnh khi cậu ngồi co rút vào người Inugami,1 phần là vì lạnh,1 phần là chẳng biết nên nói gì ngay bây giờ,tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều khi nó đột nhiên dừng lại,Mihai quay sang nhìn anh thì thấy bàn tay anh kéo cậu lại gần mình hơn 1 chút,khi cậu thắc mắc nhìn lên anh thì anh không nói gì mà đặt 1 nụ hôn lên môi cậu,trước khi cậu chợt nhận ra thì anh ta đã quay đi chỗ khác với vẻ mặt ngượng ngùng rồi

Cậu ngạc nhiên nhưng rồi lại cười quỷ quyệt,cậu biết rõ mình sắp nắm phần thắng trong tay rồi khi rướn người lên ngồi lên người Inugami *nhưng đời đâu có hay,em vẫn là bột tôm thôi Mì hải sản à=) (mihai-san = mì hải sản)*

Anh hơi đỏ mặt khi quay sang 1 hướng khác,cậu vẫn giữ nụ cười đắc thắng đó trước 2s khi bị Inugami lật lại thế cờ,giờ đây,hơi thở của Inugami đang nằm cận kề cổ và tai của cậu,nó khiến cậu rùng mình:

"n...này! không giỡn vậy nha!"

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí này,cũng vì tiếng đó mà Shiki tỉnh giấc,cậu ta lọ mọ mở cửa phòng nhìn 2 người với con mắt ngái ngủ và đầy hoài nghi:

"Mihai-san...Inugami-san? 2 người đang làm gì vậy ạ?"

cậu lên tiếng khi như 1 phép thần kỳ,2 người họ trở về lại chỗ cũ,không ai xâm phạm không gian cá nhân của ai,1 người thì ngồi xem xét các vụ ủy thác,1 người thì nằm ườn ra,chả thèm giấu vẻ giận dỗi trên mặt,Shiki nhìn 2 người họ với vẻ mặt khó hiểu khi lẩm bẩm với chính mình:

"gì vậy trời...?"

Nói xong câu đó cậu cũng chẳng còn hứng để ngủ nữa mà tiếp tục vào phòng bấm điện thoại và dĩ nhiên,2 người kia không thể tiếp tục tò te tú tí được nữa mà phải giữ khoảng cách cho đến hết ngày,còn ngày hôm sau thì sao không ai dám chắc được...

Rất nhanh sau đó Akira và Kabane cũng về đến văn phòng với ly cà phê và kem mang về để trong túi giấy:

"cháu để nó trên bàn,Inugami-san nếu cần cứ lấy nhé"

Akira lên tiếng khi Mihai quay sang nhìn Inugami,chả thèm nhìn lấy 2 người kia 1 cái,Inugami hiểu ý sau cái nhìn đó rồi lại thở dài:

"Akira"

"ah,vâng ạ?"

"Sau này có mời thì mời cả 2 người vào...cậu ta ghen tị thì mệt lắm"

Inugami nắm rõ tính tình của cậu hơn bao giờ hết *ở lâu với nhau vậy mà ko biết rõ mới lạ=)*

Akira nhìn sang Mihai khi tỏ vẻ hiểu ý,cũng có vẻ bất lực trước sự nuông theo ý của Inugami đối với anh ta,nhưng rồi đành gật đầu mặc dù vẫn chưa biết lý do tại sao mình phải làm vậy.

1 ngày trôi qua ở cái văn phòng thám tử này thật sự khá đơn giản,nếu như không có bất kỳ nhiệm vụ ủy thác nào...

Và đó cũng là kết thúc 1 ngày yên bình và yên tĩnh lạ thường của nơi này,thật ngắn ngủi,nhưng những kỷ niệm xem ra cũng thật đẹp...

                                 end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kemonojihen