ii

'núi hoang' hát rằng đừng nên chết vào một ngày đẹp trời, em ghét câu đấy đến điên lên được, mỗi nó.

em với sooyoung đều đồng ý rằng ngày đẹp trời sẽ chỉ khiến cái chết đã định sẵn trở nên nao nức hơn. thật tuyệt vời nếu ngày cuối cùng không có mưa, không có gì cả, chỉ có ả với em trên đời uống ly nắng cuối cùng.

"nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?"

soo young cũng đi theo sau em trên rìa sân thượng.

"ước em có thêm một nghìn điều nữa."

"em có tận một nghìn điều phải nhờ đến phép màu sao?"

"đúng vậy. chị nghe không?"

"nghe."

"đầu tiên em sẽ cho mấy cái móng chân chị mọc lại."

sooyoung cười, suýt nữa sẩy chân.

"rồi em sẽ làm sẹo của chị mất hết.

tiếp theo là móng tay em.

rồi sẹo của em.

rồi bọn bắt nạt sẽ chết hết.

cái trường này sụp xuống.

bố em sẽ sống lại.

bố mẹ chị sẽ sống lại.

trẻ con trên đời không phải đau nữa."

em dừng lại.

"hết rồi sao?"

"em muốn ăn bánh táo.

đi du lịch.

uống rượu.

còn chị?"

"em chưa kể hết một ngàn cái mà?"

"chị kể trước đi."

"chị chỉ muốn một điều thôi."

park sooyoung lẩm nhẩm số vòng trong miệng, dán chặt mắt xuống đất.

"chị muốn được yêu."

kim yeri không nói nhiều như mọi khi, dành cả ngày ở bên ả, gần hơn mọi lần, nắm cả tay, nằm trong lòng, hôn lên tóc. 

đèn đường dưới đất đã bật, thiêu thân đập mình vào ánh sáng.

"em muốn được bay."

em chợt nói khi mũi giày của cả hai đã ra khỏi mép sân thượng.

park sooyoung bắt nhịp 'núi hoang', không lệch giây nào, đi qua đi lại trên vách chỉ rộng bằng hai bàn chân.

"đừng hát câu đó." em thì thầm.

ả gật đầu, tập trung vào lời bài hát.

park sooyoung sẩy chân, ngửa mặt lên tòa nhà ngày càng cao, gió cắt qua mặt.

áo khoác kim yeri phần phật che khuất ba phần tư mặt trời, mắt chạm ả.

tiếng gió rít bên tai kim yeri ngưng bặt, chuyển thành lời park sooyoung.

"chơi một trò chơi nhé?"

"trò gì?"

"trốn tìm."

"tại sao?"

"nếu em thắng, em sẽ có một điều ước.

còn nếu em thua-"

"em chơi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top