Chương 1


Gần đây Ariadne thường xuyên mất ngủ.

Những đêm thức trắng cứ thường xuyên quấy rầy nàng, bám riết mỗi khi Ariadne ngả tấm lưng mệt mỏi xuống giường sau một ngày dài đằng đẵng. Và dù đã dùng hàng trăm loại hương liệu như trầm hương, bạch kì nam hay dầu thơm từ nhiều loại cây kì bí- những thứ hương liệu đáng giá bằng cả một thuyền vải tơ tằm, tới từ phương Đông xa xôi, nàng vẫn phải chịu đựng những giờ phút nhìn chằm chằm vào màn đêm cho tới khi những ngón tay hồng của Nữ thần Rạng Đông Eos vén bức màn sao che phủ và bình minh bắt đầu ló rạng trên nền trời trong trẻo của hòn đảo Crete xinh tươi- quê hương của nàng. Trong những đêm cô đơn ấy, dưới ánh sao lấp lánh, trái tim Ariadne lại ngập trong trăn trở khi nhớ đến lời sấm truyền của thần Mặt trời Apollo có bộ tóc vàng rực trong chuyến hành hương đến Đền thờ Delphia linh thiêng:

" Khi móng guốc của con bò vàng băng qua cánh đồng, một bông hoa thủy tiên sẽ được ngắt bởi bàn tay cao quý mang trong mình dòng máu linh thiêng, tượng trưng cho sự hoà hợp của cả thể xác lẫn lý trí. Hương thơm cao quý của đoá hoa sẽ xua tan nỗi đau khổ của cả khoảnh khắc sinh ra lẫn chết đi, đem niềm vui đến cho những chiến binh dũng cảm."

Vua cha Ariadne- Minos, con trai của thần Zeus toàn năng và công chúa Europa xinh đẹp tuyệt trần, vị vua của hòn đảo Crete phồn vinh đã vui sướng đem lời tiên tri ấy loan báo cho cả Hy Lạp biết. Theo lời những nhà hiền triết xứ Doldos- ngôi nhà của những cây sồi thần biết tiên tri thiêng liêng, họ đã giải mã được một nửa thông điệp của thần linh: Bông hoa thuỷ tiên chính là lời tượng trưng cho một trinh nữ trong sạch, có dòng máu cao quý. Người trinh nữ này sẽ kết hôn với một vị thần tối cao, đem lại vinh quang cho Crete- xứ sở quê hương vị thần Sấm Sét toàn năng, còn phần còn lại thì vẫn là một bí ẩn mà những người vĩ đại trên Olympus muốn giữ kín cho mình.

Ariaden nheo đôi mắt khi nghĩ tới chuyện "dòng máu cao quý". Vua Minos đã tạo ra vô số đứa con trên khắp mặt đất này và chưa bao giờ ông thèm đếm lại hay quan tâm tới vấn đề khó khăn ấy. Nhưng tất nhiên hầu hết chúng chỉ là những đứa trẻ vô thừa nhận, con của những kẻ hầu phòng, những ả nô lệ xinh đẹp- phần cống nạp trong những cuộc chinh phạt hay là của vài người thị thiếp may mắn có một đêm với vị vua đa tình này.

Chỉ có duy nhất nàng và người chị gái Phaera là những đứa trẻ chính thống, mang trong mình dòng máu của Hoàng hậu Pasipae- con gái của thần Mặt Trời Helios, người có cỗ xe vàng óng rực rỡ, được Số Mệnh định sẵn là những đứa trẻ phải chịu cuộc đời đáng thương nhất trong Hoàng cung.

Nàng chưa từng tự hào về bà mẹ tuyệt vời này. Khi còn nhỏ, sau khi nghe trộm được truyền thuyết về ngón ma thuật phương Đông có thể thay đổi máu người từ một kẻ kể chuyện tài tình được mời vào Hoàng cung, Ariadne sau đó đã lén cứa dao lên tay, hy vọng sao cho thứ máu nàng coi là bẩn thỉu vô cùng chảy ra hết- thứ đã nguyền rủa cuộc đời nàng từ khoảnh khắc mở mắt chào đời, biến nàng thành một cô công chúa chính thống nhưng cuộc đời còn khổ sở hơn cả những đứa con rơi của Minos.

Cha nàng căm hận người vợ chung chăn gối của mình đến tận xương tuỷ, mẹ Adriane cũng thù hằn người chồng- Đức Vua tôn kính của mình đến thấu cùng. Cả hai chưa từng ngủ chung giường từ khi nàng được sinh ra, thậm chí Ariadne còn không chắc họ có từng chịu chủ động chạm mặt nhau lần nào không.

Gia đình đổ bể là vậy, nhưng thần thánh thì thường không phí sức quan tâm đến chuyện gia đình của những kẻ phàm trần, kể cả dù chúng có mang một nửa dòng máu của họ. Theo như lời tiên đoán của Thần Apollo, nàng vẫn là đứa trẻ của Hoàng hậu chính thống, vẫn có quyền được hưởng những đặc ân Hoàng tộc trong hòn đảo phồn vinh này. Và vẫn là một người có thể có bổn phận thực hiện lời tiên tri vinh quang đáng nguyền rủa ấy.

Đôi khi Ariadne đi xuống căn hầm ngầm của mình trong suốt những đêm dài vắng lặng. Bất kì căn phòng cho Hoàng tộc nào được xây dựng trên đảo Crete đều có một tầng hầm dùng làm nơi cất giữ của cải, để trú ẩn hay để che giấu những bí mật đen tối sâu thẳm của những kẻ có vị thế cao nhất trong xã hội. Căn phòng của nàng đâu nằm ngoài ngoại lệ. Với tính cách quy củ, ngăn nắp, thích sự tĩnh lặng của mình, từ lúc còn nhỏ Ariadne đã yêu cầu được sống riêng trong một toà tháp nhỏ ở phía Tây, ngoài rìa cung điện ồn ào, xa hoa ở trung tâm- nơi cha mẹ và người chị gái ruột thịt của mình đang sống. Tất nhiên là ai cũng vui vẻ chấp thuận lời yêu cầu của một bóng ma vô hình.

Khác với những mái nhà lợp lớp ngoài từ bột thạch anh tím quý giá được đem mài mỏng- màu sắc biểu tượng cho quyền lực và giàu sang, là nơi có những đêm tiệc tùng liên miên bất tận; nhà của nàng chỉ là một cái tháp cao xây từ đá trắng nguyên khối, mái làm từ những tấm gỗ chắc chắn, đẽo từ cây ô liu. Đó là nơi luôn mở tung cửa để đón những ngọn gió mát lành của thần gió Tây Zephirus hay ánh sáng dịu mát từ cỗ xe của nữ thần Mặt trăng Selene, là nơi tâm hồn nàng trú ngụ một cách yên bình và thầm lặng, chứa đựng những bí mật nho nhỏ của Ariadne.

Dưới căn hầm luôn được chiếu sáng bằng ánh đuốc lờ mờ, Ariadne cất giấu những báu vật của riêng mình. Một tập da bò viết bằng chữ tượng hình đến từ Ai Cập, thuật lại vô vàn những bí mật của vương triều rực rỡ và quyền lực bậc nhất. Một tấm thảm thêu phương Đông với những hoa văn tinh xảo, vẽ nên bức tranh của đêm- ngày chỉ qua những mũi chỉ màu mảnh hơn tơ- thứ mà nàng lén lút mua lại được trong một đoàn thuyền cống nạp. Cả một chiếc bình gốm sứt mẻ nghe nói là của một thầy phù thuỷ từ xứ sở Ấn Độ xa xôi được cất trong hòm gỗ khoá kĩ.

Tất cả chúng mang giá trị tương đương với cả đời làm lụng chật vật của một nông dân nghèo khổ nhưng trong mắt cha mẹ nàng, đều chỉ là đám đồ tầm thường, rẻ tiền và có chút vô dụng lẫn điên rồ trong cung điện xa hoa của họ. Nhưng với Ariadne- cô công chúa chịu sự ghẻ lạnh của cả cha lẫn mẹ, nàng coi chúng quý giá hơn tất thảy đống vàng bạc châu báu mà hai người quẳng cho con gái mình như một món đồ cấp dưỡng bắt buộc.

Căn hầm còn là nơi để nàng bí mật thoả mãn sở thích nho nhỏ của mình- thêu thùa, việc mà chỉ duy nhất đám kẻ hầu thấp kém mới phải làm trong hòn đảo xinh đẹp này. Những tấm lụa thêu cảnh muông thú, thiên nhiên hoang dã, cảnh gia đình quây quần bên bếp lửa bập bùng ấm áp trong những đêm vắng lặng của nữ thần Hestia hay những phiên chợ náo nức, tất cả chúng đều được lặng lẽ hoàn thành trong những đêm trắng như vậy để nàng có thể thành kính dâng lên cho Nữ thần Hera- người mà nàng luôn thờ phụng từ thủa thiếu thời.

Cũng là một đêm đằng đẵng như bao đêm khác, Ariadne cúi người đưa nét chỉ trên mặt vải lụa màu ráng chiều rực rỡ- thứ vải nàng phải mất bao công mới nhuộm được, gương mặt trắng như hoa trà dần dần hồng lên vì phải gập người trong khoảng thời gian quá lâu. Trong ánh đuốc lờ mờ và bầu không khí tù túng ngộp thở, đôi bàn tay thiếu nữ khéo léo chẳng khác bông bách hợp đã dần tạo nên một buổi chiều thu ở nơi tận cùng thế giới- Vườn Táo Vàng quý giá, thuộc sở hữu duy nhất bởi Bà hoàng tối cao của cả thế giới thần lẫn người- lễ vật dâng lên cho nữ thần Hera vào ngày hội lúc bình minh sớm mai.

Cuối cùng, khi đầu kim bạc sắc nhọn cũng xong việc của nó, Ariadne đứng lên vươn người, dụi đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ánh sáng quá lâu, đôi mắt mang màu xanh ngọc trong vắt- một món quà chỉ dành cho những người mang huyết thống cao quý của Đấng phụ vương Zeus âm thầm khép lại vì mệt mỏi. Nàng dựa vào khung thêu để hòng cướp lại vài phút quý giá mà Thần Giấc Ngủ Hypnos đã keo kiệt không chịu ban phát cho nàng từ mấy hôm nay.

Cắt ngang thời giờ nghỉ ngơi quý báu của nàng là tiếng gọi của bà vú già Muriel, vọng xa xôi từ trên tầng xuống. Bà là người thị nữ đã chăm sóc từ khi nàng lọt lòng, nay đã tuổi cao mắt mờ, chẳng thể đi chỗ nào quá xa nếu thiếu người dìu đỡ. Lo sợ người như vú sẽ chẳng tránh khỏi bị ngã nếu bước xuống cái hầm lờ mờ tối om này, Ariadne vội vàng đi trở lên, mỗi bước đều làm chiếc váy ngủ mỏng chẳng kém tầng sương mai quấn quanh cặp chân trắng mịn giờ ngả thành thứ màu từa tựa mật ong vì ánh đuốc bập bùng treo trên tường. Dàn nến mỡ bò đã chảy thành đống sáp gắn trên cầu thang cũng lần lượt bị hơi thở con người làm cho tắt lụi.

Trước tiếng giục giã của bà, nàng vẫn cẩn thận khoá kĩ càng nắp hầm rồi lấy thảm thêu lá non che lại, xong xuôi mới ra mở cửa cho vú. Cánh cửa gỗ sồi quý rít lên tiếng cọt kẹt trong đêm khuya, ánh đuốc tẩm dầu lốm đốm hắt lên gương mặt già nua của người đàn bà luống tuổi bé nhỏ chỉ cao tới vai Ariadne đang khoác lên mình tấm khăn len cũ kĩ và lẩy bẩy cầm một tấm chăn lông cừu nom dày dặn. " Này Ari, mèo con của ta, sao giờ này mà vẫn chưa ngủ con?'

Nàng nhanh chóng đỡ vú Muriel vào phòng, đặt bà ngồi trên ghế bành lót vải nhung còn mình ngồi trên giường, khéo léo khép vạt áo ngủ trước khi trả lời: " Mai là ngày dâng lễ, sợ nếu không thức thì con không làm xong tấm vải cuối vú ạ." Nàng liếc mắt sang tấm chăn dày trên tay bà, giọng có vẻ lo lắng: "Vú, con có đủ chăn, đêm hôm tối tăm văng lặng lại không có ai để ý, xin vú đừng có đi xa thế."

Bà Muriel đặt tấm chăn lên giường, lần mò đưa đôi bàn tay lên đầu Ariadne, dịu dàng ve vuốt nhẹ mái tóc xanh: " Cô gái, tôi biết người một lòng phụng sự Nữ thần, cầu cho Người nhìn thấy lòng tôn kính của Công chúa mà ban cho đứa trẻ được tôi nuôi lớn một đời hạnh phúc đủ đầy. Nhưng hỡi Công chúa của tôi, đứa trẻ mang dòng máu thần thánh, nếu Công chúa không là người thừa kế của hòn đảo vinh quang thì cũng là niềm hy vọng của người đàn bà ốm yếu này. Công chúa là đứa trẻ tôi nuôi lớn, người nói đi, làm sao mà tôi nhìn người thức ngày thức đêm thêm nữa?"

Ariadne lắc đầu, nàng biết bà trách mình vì đã thức thâu mấy đêm liền. Nhưng không muốn Muriel phải lo lắng về chứng bệnh mất ngủ của mình, nàng chỉ nở nụ cười rồi nắm lấy bàn tay run rẩy đã nhiều đốm đồi mồi của vú: "Không sao vú, con còn trẻ, người trẻ thức đêm vài hôm là chuyện thường"

Khoé mắt nứt nẻ đã in dấu nhiều vết chân chim của bà chợt rơi ra một giọt nước làm Ariadne thấy tội lỗi vô cùng. Người đàn bà bé nhỏ quắt queo trước mặt nàng nức nở nói: "Sao người nỡ nhẫn tâm vậy Công chúa ơi? Từ tấm bé tôi đã nuôi Người bằng sữa của mình, bao nhiêu phen Người ốm đau bệnh tật làm đau xót cõi lòng vú, công chúa có nhớ không mà sao còn nỡ phung phí sức lực của mình?"

Ariadne cúi đầu im lặng, chẳng dám nói gì, Vú Muriel lại nghẹn ngào tiếp: "Trước đây công chúa ốm yếu gầy nhìn gò đâu khác gì cành cây khô, lại chẳng có thuốc thang đắt tiền hay thấy thuốc, bà đồng nào trong Hoàng cung này chữa chạy nổi. Bà vú này từng đã quỳ dưới chân tượng Nữ thần Hera suốt bảy ngày bảy đêm để cầu xin Người rủ lòng thương xót cho công chúa, người còn nhớ không?"

"Còn nữa, mấy năm trước khi người còn nhỏ, vương quốc ta có trận bệnh phát ban lạ làm chết quá nửa số người, tôi đã chẳng quản ngày đêm đưa công chúa vượt suối băng sông, trú vào rừng sâu để tránh cho người cái chết nguy hiểm đang cận kề, người nhớ không mà sao còn làm vú phiền lòng. Công chúa không thương tôi nữa à?"

Nàng nhanh chóng lắc đầu: "Vú là người che chở con bao năm, làm sao con không thương vú cho được? Vú lại nghĩ đi đâu rồi."

"Người thương tôi, thế thì Người phải nghỉ ngơi, quý lấy sức khoẻ của mình. Tôi cũng già cả rồi, một đời này tôi ở bên cạnh công chúa cũng không cần châu báu hay danh vọng gì người ban cho, chỉ mong Người khoẻ mạnh vui vẻ là được. Nếu không..." Bà nhỏ giọng: "Có thể sau này người ứng với lời tiên tri chính là người, thế thì người càng phải tự chăm sóc lấy thân mình. Nếu sau này Đức Vua và Hoàng hậu quở trách, Nữ thần buông lời trừng phạt thì người nói xem, thân già tủi nhục này liệu phải ăn nói ra làm sao?"

Ariadne ngước ra Mặt trăng tròn treo giữa trời mà thở dài. Nàng luôn hiểu Vú Muriel thương mình hơn tất thảy, nhưng đôi khi tình yêu lại một là gánh nặng mệt mỏi cho kẻ phải gánh vác trên lưng. Từ ngày có lời tiên tri ấy, bà luôn mặc định nàng chính là Cô dâu của Thần, trói buộc nàng vào những trách nhiệm khổng lồ mà Ariadne không hề mong muốn ấy. Ariadne cũng đã chán nản khi phải khuyên nhủ bà, nàng quyết định gật đầu cho xong mọi chuyện

Vú Muriel lại đưa tay xoa đầu nàng "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải rời xa người, lúc đấy tôi biết phải làm sao nếu công chúa không biết chăm lo cho chính mình? Người nỡ để tôi bị Thần Hades vĩ đại giáng bản án xuống linh hồn này khi tôi vất vưởng ở dưới Vương quốc Ngầm sao?"

Ariadne lắc đầu, tất nhiên là nàng chưa từng có suy nghĩ ấy. Bẵng một lúc im lặng, những tưởng như cả căn phòng đã nhuốm sâu màu của ánh trăng lặng thinh treo trên vòm trời cao rộng ngoài kia, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một nụ cười trên đỉnh đầu mình. "Thế thì ngủ đi con, sương đêm lạnh đã phủ trên cọng cỏ ngoài kia rồi, mau ngủ đi kẻo trời sáng."

Sống mũi cay xè, Ariadne vùi đầu vào lòng bà, ấm áp và thơm ngát mùi quế chẳng khác bầu sữa mẹ. Vú Muriel là một trong rất ít người chịu yêu thương nàng, không khinh miệt xuất thân của nàng như bao kẻ hầu người hạ khác- những kẻ luôn ra tay đánh đập nàng tàn tệ từ thuở nhỏ và là một trong ít người cho Ariadne cảm nhận được sự ấm áp của tình thương. Cho dù bà có bao bọc nàng quá thể hay đặt lên vai nàng trách nhiệm lớn lao, nàng vẫn hiểu rằng mình không bao giờ có quyền oán trách. Vì chính người đàn bà xa lạ, không máu mủ này đã chịu giang đôi tay che chở, nuôi nấng nàng bằng tình thân tựa mẫu tử nguyên sơ nhất.

Không, vú Muriel không giống một bà mẹ. Bà là người mẹ duy nhất trên cõi đời này của nàng

Quyết định gác lại mọi suy nghĩ phiền muộn, cuối cùng trong đêm hè với ánh trăng sáng vằng vặc như ngọn đuốc trời đêm, ở Cực Tây của thế gian dưới vòng tay ấm áp yêu thương, có một người thiếu nữ xinh đẹp- người được Số Mệnh uỷ thác nhiệm vụ thiêng liêng đã chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top