kết thúc = mở đầu

-tớ không

Mason nằm trên giường nghe điện thoại, đầu dây bên kia là Declan yêu. Cậu vừa tập trung nghe hắn nói, vừa chăm chú nhìn vào con gấu bông mà hắn đã tặng cậu từ lần triệu tập đội tuyển Quốc Gia hồi World Cup.

-mace đừng buồn. lần này cậu bị gạch tên, lần sau nhất định sẽ có tên cậu trong danh sách.

Khi đó cũng là mùa thu, cũng là tháng mười một thôi. Duy chỉ một điều, Qatar không có những cơn gió buốt vuốt ve. Khiến cho mọi thứ nhìn vui tươi hơn cả, không mù mịt khói sương như Anh Quốc.

-không sao đâu declan. tớ vẫn ổn, tớ không buồn đâu..

Cậu ngày càng lấn sâu vào tấm chăn bông ấm của mình. Điện thoại đặt ở bên cạnh, lúc đó hai tay liền cùng nhau đưa lên tự xoa cho mái tóc ngả sáng màu nâu trở nên rối bời. Giống như tâm trạng, hệt như cảm xúc cậu hiện tại vậy.

-chỉ là tớ có một cảm giác, từ lúc tớ chuyển tới Manchester, hình như thầy Gareth không còn chú ý tới tớ nữa. nhưng mà thôi kệ đi, tớ vẫn ổn. tớ thực sự rất muốn xem cậu biểu diễn đó.

Mason Mount cảm thấy cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán và vô vị đến nhường nào. Ngày qua ngày đều phải trưng ra bộ mặt thực giả tạo, miệng cười nhưng tâm sướt mướt.

Và hơn hết, cậu nhận ra rõ ràng, Declan cũng từ lúc chuyển từ phía đông tới phía bắc London đầu quân cho Arsenal, thật sự là như dành mọi tình cảm cho câu lạc bộ mới cùng những người đồng đội mới rồi. Hắn ta thậm chí còn không thèm gọi điện cho cậu suốt mấy tháng trời, bắt buộc cậu, chính Mason phải là người chủ động trước. Như thể.

-được rồi, trận này đá ở sân Wembley, nếu mace rảnh cậu có thể tới xem.

-tớ sẽ xem xét.

-ừm, cậu cứ nghĩ. bây giờ tớ phải đi rồi. nhớ giữ an toàn nhé mace yêu.

-...

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi Mason không trả lời lại, Declan đã lập tức tắt máy. Bỏ lại Mason còn rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng quay đầu lại thôi.

Cậu khao khát muốn được nghe giọng Declan yêu của cậu nhiều hơn. Cái giọng nói ôn nhu trầm ấm của gã trai mang quốc tịch Anh giống cậu, cái giọng nói luôn chứa đầy sự an ủi của cậu chàng mỗi sáng đều cùng bản thân đi học, cái giọng nói của đứa trẻ hiền lành, cao lớn và trắng hơn cậu.

Cuối cùng, Mason duy vẫn còn một điều chưa thể nói, chưa dám nói hay chưa muốn nói. Tớ nhớ cậu. Mỗi lần Mason nói ra, chỉ cần ba chữ ngắn như vậy cũng đủ sức thuyết phục Declan dù có xa đến đâu, vẫn cố gắng tới nhà, hoặc tới Stamford Bridge, hoặc tới Cobham để gặp cậu.

-declan thay đổi sao?

Hay người thay đổi chỉ là một mình cậu thôi. Mason lúc đó tám tuổi, chỉ nhớ rằng rất thích chơi với bạn Declan. Mason ấy tuy bé nhỏ hơn Declan, nhưng có khi lại mạnh mẽ hơn Mason của bây giờ, một Mason mệt mỏi và bế tắc đến nhường nào.

Trong dòng suy nghĩ rối rắm và đều bị xáo trộn hết cả, Mason lại đột ngột tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại inh ỏi văng vẳng đâu đây.

Cậu nhanh chóng tắt nó đi. Lúc ngồi trên giường, cậu cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Vừa hay nghe được tiếng chăn gối sột soạt, quay qua liền thấy Declan ở bên cạnh khẽ mở mắt nhìn, khiến cậu giật mình lấy gối mà ném vào mặt hắn. Còn bản thân thì lùi ra xa một chút.

-sao cậu lại ở đây?

Mason vừa thấy hắn đỡ được cái gối, liền hỏi

-mace thấy đau ở đâu hả?

Cùng lúc hắn bỏ cái gối xuống chỗ của cậu, tay thì vuốt ve má cậu, dáng vẻ ôn nhu mà nghi vấn.

-trả lời mau.

Thấy được sự cứng đầu của Mason, Declan cũng nói.

-Mase, chúng ta được xếp chung phòng mà, cậu không nhớ bây giờ đã là world cup rồi hả? sao cậu lại hỏi như vậy? hay cậu vẫn còn đau đúng không? để tớ mua thuốc nhé.

-đau gì? tớ vẫn khoẻ mạnh mà? cậu nhìn đi.

Mason dứt khoát đứng dậy khỏi giường, chỉ vài giây thôi cơ thể liền như muốn ngã khụy đến nơi. May mà có Declan kịp tiến tới mà đỡ lấy, không thì Mason đã ngủ được thêm một giấc rồi.

-tớ bị sao vậy?

-mace yêu thật sự không nhớ gì hết sao?

-nhớ cái gì cơ?

...

Sau bữa tối thịnh soạn dưới sảnh, Jack Grealish liền bắt đầu rủ mọi người đi bar, ngay khi nhận được sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng.

Có nhiều người đồng ý đi cùng Grealish, đương nhiên cũng có một số ít người từ chối. Declan là người từ chối đầu tiên. Còn Mason lúc đầu tính đồng ý, nhưng thấy bạn thân của mình nói như vậy, cậu liền thay đổi mà từ chối thẳng thừng. Khiến sự bất ngờ hiện lên trên mặt Grealish và những người khác.

-sao mọi người nhìn dữ vậy? mặt tôi dính gì hả?

Mason bày ra vẻ phụng phịu nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, rồi đi một mạch tới cầu thang máy mà lên phòng.

Declan thấy vậy cũng vội xin phép rồi một mình tới thang bộ mà đi mất.

...

-deccers uống trà nhỉ?

Cậu cầm chai rượu vừa uống hết trên tay mà ném xuống đất, nhếch mép vẻ ngốc nghếch hỏi Declan.

-đúng.

Hắn nhìn cậu. Mason nhận ra, chỉ cần khi cậu đối mặt với hắn, dẫu cho không nói gì với nhau. Chỉ cần, chỉ cần hắn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và yêu chiều, tất thảy đều khiến trái tim cậu nhảy loạn lên, đập mạnh và đôi lúc trong không gian tĩnh lặng, cậu có thể nghe rõ những tiếng thình thịch phát ra.

Lúc như vậy, Mason chỉ ước Declan không nghe, Mason thích vẻ lơ là của Declan lắm.

-tớ nhớ cậu. tớ nhớ declan. huhu

Mason với men rượu, đầu óc không được tỉnh táo, liền ngồi lên đùi mà vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Declan hắn thấy vậy cũng phải bỏ ly trà còn ấm lên bàn, sau đó khẽ vuốt lưng cậu.

-tớ ở đây. đừng khóc mà.

-dec tồi quá.

-tồi?

Mason đẩy hắn ra nhưng ngay lập tức liền bị Declan giữ cằm lại, kéo cả hai vào nụ hôn. Lần này cậu không còn dãy dụa như trước nữa, mà cùng hắn đan môi với nhau. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tồn tại thanh âm môi lưỡi hoà quyện, khiến người ta nghe được còn phải đỏ mặt hộ.

-mmm..dec dec

Cậu bắt đầu trở mặt quay qua trêu đùa với hắn, Mason tự ý rời khỏi nụ hôn. Trườn xuống ngắm nhìn phần dưới dần cộm lên của Declan. Cậu cười cười nhìn hắn, hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, vẫn ôn nhu như ngày thường.

Những lớp quần của Declan lần lượt được Mason tháo bỏ. Sau đó, cự vật thô to của hắn liền đập vào má cậu. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc để ngắm nhìn nó, có phải cậu đang bất ngờ không.

khủng quá.

Mason nghĩ thầm, men rượu từ lúc nhìn thấy cái ấy cũng tan thành mây khói, cậu nuốt nước bọt chần chừ.

Cuối cùng là vẫn quyết định đưa dương vật của Declan vào miệng. Rất khó khăn để cậu có thể nuốt được một nửa, thứ kia cứ vậy mà kẹt cứng trong cổ họng làm Mason di chuyển chậm rãi.

Chính vì vậy mà Declan dần mất kiên nhẫn. Hắn nắm tóc cậu, mạnh bạo ấn thật sâu xuống khiến cậu trở nên sặc sụa, hai mắt trợn ngược lên, mặt đỏ bừng, khuôn miệng xinh không ngừng bị tác động dữ dội.

...

Mason nuốt hết tinh dịch của hắn, sau đó còn không ngại thè lưỡi ra cho hắn xem.

-giỏi.

Declan thấy vậy cũng xoa má cậu. Hiện tại, hắn nhìn Mason đầu lại nhanh chóng liên tưởng tới hình ảnh con chó con. Hắn không biết nữa, có lẽ là do Mason dễ thương quá.

-Mase đi tắm không?

Nghe được lời đề nghị từ Declan, cậu gật đầu đồng ý ngay, biểu tình trở nên bừng sáng hơn cả.

...

Mason một tay bám vào bồn rửa mặt, mông hướng lên cao, đầu hơi gục xuống, tay còn lại thì ở phía sau banh rộng cái lỗ của mình ra để Declan có thể dễ dàng đi vào.

Hai cơ thể ướt đẫm liền dính lấy nhau, hắn giữ chặt eo cậu mà đưa đẩy. Làm cho Mason còn chẳng kịp làm quen, chưa kể, Declan còn đưa hết chiều dài của bản thân vào. Không thể phủ nhận rằng, cái lỗ của Mason lại vừa vặn với duơng vật hắn tới vậy.

-ư..a..nhanh lên đi..

Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ cổ họng cậu. Mason quay ra đằng sau với khuôn mặt vốn đỏ lựng, khoé mắt còn vương chút nước mắt sinh lý, cánh môi đau rát vì ai, dùng vẻ hứng tình mà cầu xin Declan.

Dễ thương giống mấy con chó.

Hắn ta thầm nghĩ, trên miệng vẽ lên một nụ cười, không kiềm chế được mà tăng tốc theo như những gì Mason yêu cầu.

-ức...n-nhanh..quá hic.

Dâm thủy hoà với tinh dịch chảy ra không ngừng ở nơi mà hai người giao hoan. Hắn thở dốc rồi khẽ cắn lên vai Mason. Vì chưa hoàn toàn quen được với tốc độ này, cùng với việc hắn vừa làm khiến Mason giật nảy. Hai chân bắt đầu không còn được vững.

...

Declan hiện tại yên vị ở giường, giữ lấy eo cậu trai đang ngồi trên người. Mason cậu cố gắng đưa dương vật thô to của hắn vào cái lỗ của mình.

Nhưng vì quá trơn tuột khiến cho Mason mãi mà không đưa vào được đã rất khó chịu.

-giúp tớ..với

Mason uất ức nhìn hắn với ánh mắt cún con, bỗng còn cúi xuống áp tai vào lồng ngực mà nghe nhịp tim của hắn. Trước hành động dễ thương như vậy, Declan không thể nào từ chối, hắn không nhịn được mà khẽ cười Mason.

Nghe thấy âm thanh, cậu bĩu môi ngồi thẳng dậy. Đúng lúc Declan đưa cự vật của mình vào.

-Ah

Cậu giật mình phát ra tiếng kêu. Sau đó theo phản xạ tự nhiên là lấy tay bịt miệng. Còn Declan bên dưới giữ chặt eo Mason, ở tư thế này có vẻ lút cán hơn, mạnh bạo đưa đẩy cậu lên xuống.

-Ức..ư

Mason vẫn bịt miệng, hai mắt trợn ngược lên, lông mày nhíu lại, thở hổn hển trong đôi bàn tay mình.

-Dễ thương ghê.

...

declanrice
mase mở cửa cho tớ đi.

masonmount
chịu

declanrice
mở đi mase, một chút thôi😢

Mason sau khi đọc xong đoạn tin nhắn ngắn như vậy nhưng vẫn thật buồn cười. Cậu tiến tới mà mở cửa cho Declan.

-mase!

Hắn ta mang khuôn mặt mừng rỡ đối diện với cậu.

-vụ gì nói luôn.

Giả vờ, cậu chán ghét Declan xem phản ứng của hắn như nào. Sau đó chỉ nhận lại được sự im lặng, nhưng từ bao giờ. Declan đã lấy ra một con gấu bông màu nâu, khoảng mười lăm xăng ti mét. Loại mà thường chỉ để trưng bày, đưa cho cậu.

-tặng mace.

Mason vừa thấy con gấu bông, trong lòng bỗng chốc nổi lên một tia hạnh phúc. Vẻ mặt cậu thay đổi nhanh chóng.

-bỏ qua cho cậu lần này thôi đó.

Cuối cùng Mason toe toét kéo Declan vào phòng, đóng sầm cửa lại.

-End-
viết H mà chả lứng tí nào nên ko hay, ooc nặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top