(1) Suy nghĩ
"Haha nhìn cậu ta thảm hại chưa kìa."
"Cái bộ dạng ẻo lả, nhìn ngứa mắt chết đi được."
"Thằng chó này, mặt mày cứ đần ra thế à?!"
"Cậu ta bị đánh như vậy cũng đáng nhỉ?"
"Mày đáng phải chết, Choi Beomgyu ạ!"
Lại vậy nữa rồi. Lời nói của những kẻ vô tình đó, lại vang vẳng bên tai nữa rồi. Họ phán xét, chửi rửa tôi... Thậm chí là cả đánh đập tôi. Nghe thật nhức đầu chết đi mà, bộ các người không thể im miệng một chút hả?
Tất nhiên, tôi chẳng làm gì được họ. Chỉ ngay bây giờ đây thôi, tôi đã bị lôi từ tầng 3 lớp học xuống mà chẳng một ai ngăn cản đám bắt nạt này cả.
À, đúng rồi, nhà bọn họ giàu mà! Gia thế của họ chắc cũng thừa để lật đổ được ngôi trường rách này và xây được vài cái trường nữa rồi đấy. Còn tôi, phận làm con tôm con tép ở tầng lớp đáy xã hội thì hỏi xem tôi lấy quyền và địa vị đâu ra để chống đối bọn họ đây?
Vừa mới không để ý một chút mà chúng nó đã cho tôi được vài cái bạt tai vào mặt rồi đấy. Có đứa trong đám còn giơ thẳng chân mà không tiếc cho tôi mấy cú đạp đau điếng vào sườn bụng, làm tôi khuỵ người, gục mặt xuống đất.
Ây da, có vẻ như lần này nặng rồi. Tôi cảm thấy xương mình như đang vỡ vụn ra vậy. Những cơn đau cứ từ từ gặm nhấm lấy tôi, mặc dù chúng còn chẳng rách ra nữa mà. Biết bản thân mình không xong rồi, tôi cố dùng tay cùng những sức lực cuối cùng lê lết thoát ra khỏi cái vòng người tử thần ấy.
Những họ nào dễ dàng để tôi yên? Chúng kéo chân tôi lại trở. Máu từ vết thương theo đó mà chạy thành một vệt dài. Những viên sỏi đá lăn qua lại ma sát vào vết thương còn ấm nóng của tôi, xót tới mức khiến tôi như muốn khóc lên vậy. Thế là xong. Những cố gắng của tôi để thoát ra khỏi đó đã trở thành con số không.
Khi cái tên vừa đạp tôi kia định cho tôi ăn thêm vài cú đấm nữa thì có một gã xuất hiện. Có vẻ gã đó là người có máu mặt tại đây. Bởi từ góc nhìn của tôi dù chẳng thấy mặt của hắn nhưng cũng lờ mờ thấy được chân của đám người bao quanh tôi đang lùi lại, có vẻ là đang tản ra cho hắn đi. Đến cả tên vừa định đánh tôi cũng lùi về sau hai bước. Xem ra hắn là kẻ cầm đầu của mấy trò bạo lực ngu xuẩn này rồi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Kang Taehyun.
Tới đây thì tôi sợ thật rồi. Đúng, hắn chính là người đã gây ra "cuộc hội đồng" 10 chọi 1 thế này. Nói chọi thì cũng chả đúng tại tôi có đánh trả lại được miếng nào đâu. Chỉ là tôi không ngờ rằng hắn lại đứng sau tất cả chúng thôi. Tôi đã bao giờ là gây thù chút oán với hắn đâu, sao hắn lại đối xử như vậy với tôi chứ?
Hắn tiến lại gần 5 bước thì tôi lùi xa 10 bước. Hắn biết với sức của tôi thì chẳng mấy chốc tôi cũng thấm mệt mà bỏ cuộc. Vì thế mà hắn cứ mặc nhiên chơi đùa với cảm xúc sợ hãi tới bất lực của tôi mà chẳng phải tốn một chút sức nào.
Tôi biết hậu quả để tên họ Kang kia chạm vào người là gì, chẳng phải một trận nhừ tử thì cũng là một vé tẩm quất miễn phí. Vậy nên, tôi không được phép dừng, dù chỉ một giây.
Nỗi sợ trong tôi cứ dâng trào, thôi thúc tôi phải đứng lên và chạy. Nhưng tôi đau quá. Đến cả việc bò ra đây thôi đối với tôi cũng khó khăn rồi chứ chẳng xỉa đến chuyện ngồi với chả đứng. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn lùi ra sau một cách hết sức có thể, thà vậy còn hơn là để Taehyun tóm được. Tuy nhiên cũng chẳng được lâu, tôi đã bị chặn lại bởi đám người đằng sau mất rồi.
Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây thật à?
Không, hắn chẳng làm gì tôi cả! Tên Taehyun lại gần rồi nắm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng người lên, ép mắt tôi nhìn phải nhìn vào mặt hắn. Woa, dù có sợ hắn, ghét hắn đi chăng nữa nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng hắn trông đẹp trai lắm.
Tôi thật sự không đùa đâu. Ngũ quan tên này thật sự xuất sắc đấy. Mũi hắn cao, mắt to tròn, lại còn đen nữa, thật chả xứng với với tính cách tên này chút nào. Hắn có một mái tóc vàng, chân tóc đã lấm chấm đen do lâu chưa nhuộm lại. Xin lỗi vì tôi không giỏi tả người khác lắm, nhưng mà hắn thật sự rất đẹp đó. Tiếc cho một dung mạo xuất sắc ấy lại thuộc về một người lỗ mãng, bạo lực như vậy.
Hắn đưa sát miệng ghé vào tai tôi, thì thầm những lời mà tôi cũng chẳng nghe rõ. Hai tai tôi cứ lù bù, ong ong hết cả lên, vậy nên chả được chữ nào lọt tai cả. Nói rồi hắn vứt tôi lại xuống đất, ra lệnh cho cho đám dông giải tán rồi ngoảnh mặt đi mất. Những người có mặt ngơ ngác, chính cả tôi cũng vậy.
Tôi được Kang Taehyun tha á?
Ừ thì cũng sốc thật. Cũng bởi trước đây mỗi khi gặp Taehyun đều là một ác mộng với tôi. Hắn giày vò tôi theo đủ các loại hình thức, từ tinh thần cho tới thể xác. Không có hắn thì cũng sẽ là đàn em của hắn tớ xử tôi hộ. Đây là lần đầu tiên hắn mặc kệ tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy khá kì lạ...
Kì lạ gì chứ! Được hắn tha cho là may rồi. Ít ra tôi vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Đám đông cũng bắt đầu giải tán. Tôi nghĩ mình cũng nên ra khỏi cái nơi này đi là vừa. Tuy nhiên như tôi đã nói, người tôi thực sự rất đau nhức. Vết thương vẫn chưa có dấu hiệu đỡ đi, thậm chí còn tồi tệ hơn khi tôi lê lết một quãng đường dài. Giờ thì hay rồi, tôi thậm chí còn chẳng đứng lên được.
Được thôi, nếu số phận của tôi đến đây đã kiệt thì tôi cũng chấp nhận. Không phải chết dưới tay họ Kang kia thì cũng nhiễm trùng mà ra đi mất thôi. Ông trời sắp đặt cả rồi, mạng tôi cũng chỉ được đến thế. Tôi nghĩ thế mà chán chả muốn cố gắng nữa, mặc xác mình muốn chết thì chết mà ai muốn cứu thì cứu. Chứ tôi mệt rồi...
-
-
-
Con người thật khó hiểu. Họ đánh tôi, chửi tôi, trì triết tôi như một thú vui vậy. Mỗi khi bực tức thì tìm tới xả giận, mỗi khi vui vẻ thì tìm tới đùa giỡn, mỗi khi chán thì tìm tới ngược đãi. Tất cả chỉ là cho vui và thoả mãn thú tính quái dị của họ.
Họ đánh tôi cho hả dạ xong thì cũng bỏ mặc đó. Mặc kệ tôi có gào thét hay đau đớn thế nào, ai quan tâm chứ? Tôi có sống hay không thì cũng đâu ảnh hưởng tới họ. Thật phiền phức khi mạng tôi tôi lớn thật. Đến chết cũng không xong nữa. Đúng là một thằng thảm hại...
Đánh tôi thì đánh cho chết luôn đi. Sao phải cứ giày vò tôi hoài vậy? Họ chơi đùa dưới sự sợ hãi và đau đớn của tôi, ngược đãi tôi đến thân tàn ma dại chứ nhất quyết chẳng để tôi chết.
Nhiều lúc tôi nghĩ sao hỏi không giết quách tôi đi cho rồi. Khi ấy tôi mới nhận ra "A! Mình là bao cát của bọn họ mà. Mình mà chết thì họ còn thứ gì để chút giận?"
Không biết họ nghĩ cái gì nhỉ?
Ước gì tôi đọc được suy nghĩ của họ thì tốt ha...
-
-
-
Tôi từ từ tỉnh dậy, đập ngay vào mắt lúc này là một màu trắng sâu thẳm đến đang sợ và mùi thuốc trùng thì ám chặt hai bên cánh mũi. Những tiếng bíp bíp từ bên cạnh tôi đều đặn phát ra, thứ mà tôi biết chắc là gì. Nhìn lên, một đống dây dợ đang cắm vào người tôi lại càng làm chắc chắn khẳng định ấy thêm nữa.
Tôi lại ở bệnh viện rồi.
Vậy là tôi vẫn chưa chết.
"Ôi trời may quá. Em tỉnh lại rồi Beomgyu!"
Người bên cạnh tôi thốt lên. Khi ấy tôi mới có thể nhìn rõ mặt, giọng trai trẻ ấy chính là Soobin. Anh sốt sắng hỏi tôi có ổn không, nhào lên bảo anh sẽ đi gọi bác sĩ. Nhưng tôi đã gọi anh lại trước khi anh có thể bước ra khỏi cửa.
"Không cần đâu. Lấy cho em cốc nước là được rồi."
Soobin - người đàn anh khoá trên cũng như là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi quen anh một cách rất tình cờ. Khi ấy tôi vào thư viên trường lấy một vào cuốn sách về tham khảo cho bài thuyết trình của mình. Trùng hợp sao anh cũng tới đây, với một mục đích tương tự. Anh là người bắt chuyện với tôi trước, ngỏ ý muốn chúng tôi làm bài theo cặp đôi.
Mới đầu tôi có khá dè chừng, bởi trắng ra chẳng ai lại đi chơi với một đứa lầm lì, ít nói lại còn dính phải mấy vụ bạo lực như tôi cả. Nhưng lâu cũng thành quen. Anh chăm chỉ nhắn cho tôi mỗi ngày, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi gặp rắc rối, cả kể những lúc như này anh cũng luôn có mặt. Anh không bao giờ kì thị hay ghét bỏ tôi cả. Tôi từ lâu đã sớm coi anh như một người anh trai của mình rồi.
"Đây, nước của em này. Có cần anh cầm cốc giúp em không?"
"Thôi mà anh, em lớn rồi mà. Em tự làm được."
Tôi nhận lấy cốc nước từ Soobin. Khoảnh khắc tôi chạm lấy tay anh, hình như tôi đã nghe thấy thứ gì đó.
'Em ấy trông gầy quá, chắc lại chẳng ăn uống gì đây mà. Tí nữa phải mua cho em ấy ít cháo mới được'
"Cháo đừng bỏ cà chua anh nhé. Em không thích ăn cà chua đâu"
"Hả?"
Anh ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ảnh lên sự khó hiểu. Tôi nhìn bộ dạng hoang mang của anh chỉ muốn bật cười.
"Anh sao vậy? Bộ em nói gì ghê lắm sao mà trông anh giật mình thế. Hay anh định đầu độc em bằng cà chua à?"
Tôi trêu anh.
"Không, anh đã nói gì đâu. Nhưng mà... sao em biết anh định mua cháo?"
"Thì vừa nãy anh có nói mà, còn bảo em gầy nữa."
"Anh... nãy giờ đã nói gì đâu..."
Tôi đứng hình. Giờ thì tôi hiểu biểu cản của Soobin là sao rồi. Bối rối và khó hiểu. Hai chúng tôi trố mắt nhìn nhau, cứ thế cho đến khi hết hai phút. Hay là do tôi nghe nhầm? Chắc là vậy rồi, vừa mới chấn thương nên chắc khả năng nghe của tôi cũng không bình thường cho lắm. Tôi khươ khươ tay, chắc nghe nhầm thật rồi.
"Có lẽ em nghe nhầm chăng?"
"Ừm"
Không gian rơi vào khoảng lặng.
Đột nhiên Soobin chạy lại, nắm lấy tay tôi. Mặt anh nghiêm túc trở lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Tôi có chút sợ với thái độ này của Soobin. Cứ mỗi lần như thế thì hẳn có chuyện phải rất căng thẳng anh mới trở nên như vậy. Có vẻ tôi đoán trước được anh định nói gì rồi.
"Được rồi Beomgyu, chuyện gì đã xảy ra?"
'Không thể để mọi chuyện cứ thế này được. Nhìn thằng bé tiền tuỵ như vậy sao mình có thể sống yên tâm được chứ. Hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ!'
Tôi nghe thấy giọng nói anh ấy. Trong khi, anh ấy thậm chí còn không mở miệng.
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top