Chap 9

Toà nhà bỏ hoang cũ kĩ .Tiếng gót giày đi trên nền đất lạnh lẽo. Santa cầm theo một con dao bướm đi đến trước mặt người đàn ông đang bị trói.

"Ngài Trần...ông vẫn lì lợm không chịu khai à?"

"Mẹ...thằng chó! THẢ TAO RA!!"

"Không thể nha~hay là như thế này ... Chúng ta trao đổi đi! Ông khai ra chỗ giấu hợp chất V ... Tôi sẽ trả con gái lại cho ông."

"Con gái..? Lưu Phi? Mẹ nó thằng khốn!!!mày còn dám động đến nó!!"

"Tại sao lại không được động đến nó dạ?"

"Con bé rất ngoan, không quấy khóc gì cả nên ông cứ yên tâm là tôi sẽ không làm con bé bị thương... Miễn là đến 12 giờ đêm nay còn không...thì cứ việc chờ nhận xác nó đi."

"Giữ việc chỉ cần đi tù vài năm với...Con gái thì có lẽ ông biết nên chọn gì mà nhỉ. Được rồi hạn đến 12 giờ đêm nay... Là khoảng...15 phút nữa , ông trả lời nhanh thì tôi sẽ vui lắm đó~."

Santa nhìn đồng hồ đeo tay bắt đầu đếm số.

"1phút~2phút~3phút...7phút..."

"Tao nói..."

"Hả??nói gì cơ?"

"Tao sẽ nói cho mày biết nơi giữ thông tin hợp chất ..."

"Tốt!! Vậy có phải nhanh hơn không?"

"Mau nói đi~"

Santa lôi ra một tờ giấy bắt đầu ghi chép địa chỉ mà người đàn ông nói cho anh ta.

"Ồ~ ra là ở đây"

"Mẹ mày! Biết rồi thì thả con bé ra!!!"

"Bình tĩnh ,bình tĩnh . Tất nhiên là phải giữ lời chứ."

Chiếc điện thoại đưa đến trước mặt ông ta cho ông ta xem đứa con của mình.

"Nè! Về với mẹ rồi nhé."

"Còn ông..."

"Thả tao ra! Tao nói rồi thì mày cũng nên thả tao ra!!"

"Ơ? Tôi nói sẽ thả ông ra bao giờ?"

"Mày!!"

"Làm sao? Haiz đói bụng rồi..."

*Lạch...cạch*

Mở con dao bướm ra Santa dứt khoát đâm thẳng vào mắt ông ta.

"Ặc...ậc ,thằng....C-chó khốn nạn...Ông trời có mắt sẽ không tha cho mày đâu , mày sẽ...phải chết...một cách đa-đau đớn..."

Nhìn ông ta đang chết dần chết mòn Santa mỉm cười.

"Thật sự tôi chẳng muốn giết ông chút nào...nhưng ai bảo ông lại biết nhiều quá làm gì...hệt như bọn sâu bọ kia vậy."

"À mà...đến ông trời cũng chẳng giết được tôi đâu."

           -----------------------
Lôi theo cái xác lên xe Santa nhanh chóng vặn ga rời khỏi nơi nơi đó ,chạy thẳng về quán bar. Len lỏi qua dòng người đang nhảy nhót điên cuồng đến căn phòng nơi góc khuất.

"Về rồi đây."

"Santa~Về rồi à?"

"Vâng, địa chỉ đều ghi trên này cả rồi."

"Ừm , vậy ngày 15 thành phố sẽ tổ chức lễ hội múa rối...lúc đó sẽ bắt đầu nhé~."

"À mà còn cái xác cứ xử lí như mọi khi nhé."

           ------------------------

Ngoài phố rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội sắp đến. Lưu Chương mua cho bản thân một cốc caffe , lúc đang lục lọi áo khoác tìm túi tiền , một tờ giấy thoạt nhìn cũ kĩ rơi ra bên ngoài.

Trở về đồn cảnh sát, Lưu Chương mở tờ giấy ra xem

*Hoàng Kỳ Lâm?*

Lưu Chương nhớ ra tờ giấy này lấy từ tập hồ sơ kia. Khác với những người khác hồ sơ của người này vẫn còn giữ nguyên được tấm ảnh chụp.

Nhìn người trên hình Lưu Chương sững người.

Người này nhìn quá giống với Lâm Mặc.

Lâm Mặc từ ngoài đi vào ,Lưu Chương suy nghĩ một lúc bỗng gọi lớn.

"Hoàng Kỳ Lâm!"

Lâm Mặc nghe cái tên quen thuộc liền theo quán tính mà quay đầu lại nhìn.

Thấy xung quanh chỉ có mỗi Lưu Chương , Lâm Mặc không biểu lộ gì mà chỉ quay đầu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc lòng Lưu Chương bắt đầu nảy lên nghi ngờ.

Cuối ngày Lưu Chương theo sau Lâm Mặc muốn hỏi cho rõ về hồ sơ kia.

Nhưng cứ theo sau như vậy ...Lưu Chương không hiểu sao lại chẳng có đủ dũng khí bước lên hỏi cho rõ.

Cứ đi theo Lâm Mặc cho đến lúc cậu bước vào một sân khấu biểu diễn múa rối.

Những ngày gần lễ hội múa rối , toàn bộ những sân khấu múa rối đều sẽ biểu diễn miễn phí cho mọi người.

Lưu Chương đi theo Lâm Mặc mà không để ý đến việc bản thân đang di chuyển đến phía sau sân khấu , ở đây là nhà kho chứa những con rối to bằng một người trưởng thành bình thường.

Bỗng có tiếng người gọi tên Lâm Mặc khiến Lưu Chương giật mình núp vào một góc

"Lâm Mặc."

"Kha Vũ?"

"Anh làm gì mà thẩn thờ vậy?"

"Hình như anh bị phát hiện rồi."

"Lưu Chương?"

"Sao em biết?"

"Em ngửi thấy mùi của anh ta."

Tiếng bước chân một lúc một gần.

*Roạt. Tấm vải trắng bị kéo xuống để lộ khoảng trống giữ hai vách ngăn giữa phòng.

Không có ai ở bên trong cả.

"Có lẽ em nhầm rồi đấy Kha Vũ."

"Có lẽ vậy...em đi trước đây tối gặp."

"Được , tối gặp lại."

"Lưu Chương , đừng núp nữa mau ra đây đi."

Lâm Mặc đi ra phía sau bức tường nắm lấy tay Lưu Chương lôi ra ngoài.

"Anh đi theo em làm gì?"

"Lâm Mặc...không đúng em là Hoàng Kỳ Lâm đúng không?"

"Đúng! Là em đấy."

Câu trả lời của Lâm Mặc khiến Lưu Chương có chút bất ngờ , anh không nghĩ cậu sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy.

"Khoan đã...haha...không thể đâu đúng chứ? Người đó...lúc mất tích đã 25 tuổi rồi...Lâm Mặc à em đùa anh đúng chứ..."

Lưu Chương không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Mặc. Anh không muốn phải nghe thấy bất kì sự xác nhận nào từ cậu .

"Đúng...là em đấy...Hoàng Kỳ Lâm chính là em."

"Lưu Chương...anh tốt nhất đừng dính dáng bất kì điều gì đến bộ hồ sơ đó nữa..."

"Mẹ nó! Em đùa anh chắc từ lúc cái người tên Kỳ Lâm kia mất tích cũng 20 năm rồi đấy!!"

"Ồ , vậy sao?"

"Lưu Chương à... trước giờ em chưa từng nói dối anh , anh biết mà , anh nếu còn dính dáng đến vụ này nữa thì cái kết của anh sẽ giống với mẹ anh đấy."

"Ý em là..."

*Bộp*

Lưu Chương bị một cây gậy bóng chày đánh từ phía sau liền lăn ra ngất xỉu.

"Bá Viễn?"

"Lâm Mặc , cậu lên cơn điên gì nữa à? Kế hoạch gần đến bước cuối mà cậu lại muốn phá hoại nó lần nữa à?"

"E-Em."

"Mang về quán bar cho Patrick xử lí đi hoặc tôi sẽ xé xác cả cậu và hắn tại đây."

              ------------------------

Điện thoại trong túi quần của Lưu Chương liên tục vang lên. Cố gắng ngăn cơn đau đầu , cầm lấy điện thoại.

"Alo?"

"Chú đi từ hôm qua đến giờ vậy? Mặt trời soi tới rốn rồi đấy!!"

"Là Mika à? Có chuyện gì vậy anh?"

"Mau lên sở cảnh sát đi! Hôm qua không phải đã dặn là đến sớm để đón người của trụ sở chính cử đến à?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top