Chap 8
"Loại này là Bocote dựa trên danh sách mua hàng...cả thành phố em cũng chỉ tìm được 4 người mua loại này."
"Nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra vụ án."
Mọi người cũng bất lực...những vụ án thì ngày càng nhiều, diễn ra liên tục nhưng ngoài việc tất cả nạn nhân đều là viên chức cấp cao thì chẳng còn một liên hệ nào khác.
12 giờ khuya hôm đấy đồn cảnh sát lại nhận được tin báo án.
Khách sạn Vân Sơn ,phòng 109 lại một người nữa bị giết. Không ai khác mà lại là cấp trên của Hạo Vũ ,cục trưởng Vương
Theo lời khai của lễ tân khách sạn lúc đặt phòng bên cạnh ông ta còn có một cậu trai đi theo nhưng người đó che kín mặt nên không biết hình dáng ra sao.
Kiểm tra cả căn phòng cũng không có bất kì dấu vân tay nào ngoài vân tay của người chết.
Nhưng lại tìm thấy một vật khác bên trong thùng rác ngoài hành lang khách sạn. Một lọ thuốc lạ.
Khám nghiệm pháp y phát hiện nạn nhân có sử dụng chất kích thích ngoài ra thuốc ngủ cũng được phát hiện bên trong máu của nạn nhân.
" lưỡi bị uốn áp sát vào khí quản gối lại đệm dưới cổ làm khí quản bị đảo ngược gây ngạt thở dần dần."
"Người bình thường lưỡi sẽ không tự động nằm đặt sát vào khí quản như vậy."
"Vậy là có người cố tình làm như vậy?"
"Ừ, tình nghi lớn nhất bây giờ là người thanh niên đi cùng ông ta."
"Cái này là dấu vân tay tìm được trên người nạn nhân , anh đưa đi kiểm tra giúp tôi."
----------------
Dấu vân tay kia không phải là vân tay của nạn nhân mà là của người khác .Với trình độ khoa học hiện giờ thì tìm kiếm dấu vân tay một người khá dễ dàng.
Nhưng điều có lẽ làm mọi người ở sở cảnh sát hoang mang chính vì dấu vân tay đó là của một đứa trẻ dã mất tích từ 10 năm trước tên Patrick Nattawat Finkler.
"Patrick Nattawat?"
"Anh biết cậu bé này hả?"
Lưu Chương nghe được cái tên quen thuộc lại nhớ đến biểu cảm khó chịu của lão Tần lúc đó , anh lập tức tiến thẳng vào văn phòng của lão Tần lục tìm hồ sơ kia mặc kệ cho ông ta ngăn cảng.
"Lão Tần...anh giấu tập hồ sơ này để là gì nữa? Ông ta chết rồi bây giờ tốt nhất anh nên đưa tập hồ sơ này cho tôi hoặc anh sẽ nối gót theo ông ta đấy , ông tốt nhất cũng nên hợp tác một chút đi."
Ông ta nghe vậy gương mặt lập tức biến sắc trừng mắt nhìn theo Lưu Chương cầm theo tập hồ sơ đó .
"Patrick Nattawat.... , Patrick Nattawat.... Đây rồi."
"Cái gì vậy anh?"
"Em coi nè là cậu bé này đúng chứ?"
"Đúng vậy...nhưng cái này là sao đây?
"Hồ sơ cá nhân của mấy đứa trẻ trong vụ mua bán trẻ em 10 năm trước..."
"Cái gì??? Anh lấy cái này ở đâu.?"
Ánh mắt của Lưu Chương hướng về phía lão Tần đang đứng bất động , Hạo Vũ cũng hiểu ra phần nào lập tức lôi còng tay về phía lão Tần.
"Mong anh hợp tác."
----------------------------
Ông ta bị đưa đến phòng thẩm vấn để điều tra .
"Những người đó là do bọn buôn người bán lại cho Cục Trưởng Vương...ông ấy mua lại bọn họ sau đó bán lại cho bên khác với giá cao hơn..."
"Ông biết người mua là ai không?"
"B-Biết...bọn họ là đám người quan chức vừ-vừa chết gần đây ."
"Vậy bọn họ mua những người này để làm gì?"
"T-tôi cũng không rõ...nhưng có nghe loáng thoáng .... H-hình như bọn họ muốn thử nghiệm thuốc gì đó...tôi thật sự không biết."
3 tiếng đồng hồ thẩm vấn liên tục cuối cùng cũng xong. Lão Tần bị đưa vào phòng tạm giam .
"Hạo Vũ! Lưu Chương mau lại đây."
Riki khẽ gọi cả hai lại.
"Phần dữ liệu bên trong máy tính của mẹ em anh khôi phục được rồi , có khá nhiều tài liệu bị xoá cơ bản khôi phục cũng được một nửa."
"Đa số là danh sách khách hàng và hồ sơ của viện khoa học ,lí do mẹ em bị giết có thể liên quan đến bảng danh sách này."
"Anh! Nhìn đi mấy cái tên này không phải đều là của những người vừa chết sao?"
Nhìn một loạt , quả thật đều là tên của các viên chức , chính trị gia có chỗ đứng nhất định trong xã hội.
Những người có tên trong đây cũng đều chết quá nữa.
Bên phía đồn cảnh sát nhanh chóng điều tra những người này . Bọn họ đều có một điểm chung chính là liên quan đến một vụ bán chất cấm lớn 1 năm trước bà cả vụ buôn bán người vào 10 năm trước.
Bảng tin trên tivi liên tục đưa tin về việc liên tục có người chết trong thành phố gây không ít hoang mang cho dân chúng.
Cả sở cảnh sát làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn ,một chút thời gian thong thả cũng chẳng có.
--------------------------
Trương Gia Nguyên cầm trên tay thông tin về lọ thuốc kia. Nó là một loại ma túy mới du nhập khoảng 1 năm gần đây.
"Gia Nguyên cậu nhớ vụ bắn tỉa mấy tháng trước chứ? Chất bột trắng bên trong mũi của hai thanh niên kia và chất bột trong các viên con nhộng này là một."
"Loại này có chất tương tự ma túy nhưng khoái cảm nó gây ra gấp 5 lần những loại hiện đang lưu truyền ở nước ta..."
"Được rồi ... Cảm ơn chị Châu."
------------------
Chào mọi người ✌️, thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với chiếc fic này ,lúc đầu khi mình viết thật sự không nghĩ sẽ viết đến tận chap8 đâu vì mình viết không được tốt và còn lủng củng nhiều chỗ nhưng vẫn thật sự cám ơn mọi người 🥺
Và nếu có góp ý gì về nội dung của fic mọi người cứ việc nói cho mình biết để chỉnh sửa giúp fic được hoàn thiện hơn.💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top