Chap 6
Ngày 15 tháng 7.
Cuộc hội nghị quốc hội vẫn diễn ra bình thường , sở cảnh sát cũng đã thông báo cho nghị sĩ Trương nhưng ông ta vẫn không mảy may quan tâm mà thậm chí còn muốn thách thức ngược lại người đã gửi lời đe dọa đến ông ta.
"Haha điều này tôi cũng biết lâu rồi , chỉ là các cậu xem ai có thể làm hại tôi trong khi xung quanh tôi vệ sĩ lại ở khắp nơi cơ chứ?"
"Ngài Trương! ngài cũng biết tính mạng bản thân thậm chí còn nhận được đe dọa trực tiếp như vậy mà ngài lại không thông báo cho cảnh sát?"
"Ồ vậy sao? tôi không đánh giá cao đám cảnh sát các cậu lắm đâu, tôi vẫn tin tưởng vệ sĩ của tôi hơn."
"Ngài Trương!"
Mặc kệ lời khuyên của cảnh sát , ngài Trương vẫn không buồn quan tâm đến mà chỉ nghe theo cái tôi của bản thân.
Bên dưới những chiếc xe cảnh sát túc trực từ lúc hội nghị đang trong quá trình chuẩn bị cho đến khi bắt đầu . Nghị sĩ Trương cũng đuổi hết những cảnh sát được phân công bảo vệ ông ta , mọi người cũng biết nghị sĩ Trương rất xem thường cảnh sát nên cũng chỉ im lặng chờ đợi bên dưới.
Lúc hội nghị bắt đầu được một nửa , thì đột nhiên mặt kính của phòng hội nghị bị nứt ra.
"Di Chuyển lên phòng hội nghị gấp!"
"Rõ!"
Lưu Chương là người đầu tiên nhanh chóng chạy thẳng vào phòng hội nghị mặt kệ bị bảo vệ và Lâm Mặc phía dưới ngăn lại. Nhưng khi bước được vào căn phòng bị bắn nứt kính kia... đó không phải là phòng hội nghị , tiếng nói của Hạo Vũ bên trong bộ đàm rè dần rồi đổi thanh một giọng khác.
"Alo alo, đoán sai rồi nha!"
*BÙM*
Tiếng nổ lớn vang lên , căn phòng chứa toàn bộ các nhà chức trách , nghị sĩ bị đánh bom.
"Lưu Chương .... Lưu Chương!! anh có sao không?Mau trả lời đi Lưu Chương!!!"
Bộ đàm vẫn nằm trong tay Lưu Chương nhưng lúc này anh đã ngất lịm trên sàn.
Mika nhìn thấy hướng bắn của viên đạn là hướng từ tòa nhà cách đó không xa liền thông báo cho mọi người rồi chạy thẳng đến đó nhưng lại chỉ thấy một vỏ đạn nằm trơ trụi trên mặt đất.
Vụ nổ bom gây ra một đám cháy lớn khiến nhiều người bị thương nặng.
---------------------------------------
Bệnh viện Thanh Trà , một tháng sau vị nổ bom.
Lâm Mặc bước vào phòng bệnh của Lưu Chương . Cậu nhìn người đàn ông đang nằm im trên giường không nhị được mà dùng giọng mũi thút thít mà cằn nhằng.
"Sao mãi không tỉnh vậy? Lưu Chương à.....1 tháng rồi đấy , không phải anh lúc nào cũng khoe khoang anh rất khỏe sao? rất khỏe thì mau tỉnh lại đi mà...."
Lâm Mặc từ khi Lưu Chương nhập viện do bị ảnh hưởng từ vụ nổ bom đến giờ , ngày nào cậu cũng đến đây chăm sóc cho Lưu Chương.
"Lưu Chương à ... hôm nay bố mẹ anh có điện cho em đấy... bọn họ nhờ em chăm sóc anh đấy... bọn họ lo cho anh lắm , mẹ anh khóc nhiều lắm đấy... em cũng khóc nữa nên làm ơn ... mau tỉnh lại được không?"
Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng khiến người ta đau lòng.
Mọi người đứng đợi ở bên ngoài đợi cho Lâm Mặc điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bước vào bên trong.
"Lâm Mặc cậu đừng quá buồn , bác sĩ nói rồi mà... anh ấy có thể hôn mê hơi lâu nhưng phần trăm tỉnh lại vẫn cao hơn mà..."
"Đúng đó anh... anh ăn chút gì đi , dạo này anh ốm lắm rồi đó."
"Lâm Mặc à , em 1 tháng nay em điều tra vụ này mà không ngủ bao nhiêu hết em có biết không?"
Đối mặt với sự lo lắng của mọi người Lâm Mặc chỉ có thể im lặng .
"Hèn chi nãy giờ em thấy Lâm Mặc rất gầy nha."
Tiếng nói phát ra từ sau lưng mọi người , Là giọng của Lưu Chương.
"Mau!mau gọi bác sĩ đi!"
-----------------------------------
"Ừm hồi phục khá tốt rồi , 3 ngày nữa nếu không có bất trắc gì xảy ra thì có thể xuất viện được rồi."
"Cám ơn bác sĩ."
"Lưu Chương , khỏe rồi nhỉ?giờ là lúc kết tội anh!"
"Hả?"
"Anh Lưu Chương, chúng tôi kết án anh phải nằm ngoan 3 ngày trên giường để hồi phục hoàn toàn sức khỏe! tuyệt đối không được động vào nền đất , anh Lưu Chương đây muốn lấy gì thì cứ alo bồi thẩm đoàn chúng tôi! sẵn sàng giúp đỡ anh!!"
"Haha , được Lưu Chương đây sẽ nhận lấy bản án này."
"Lưu Chương có muốn ăn gì không em?"
"Thôi em không muốn ăn gì hết đâu em hơi mệt rồi."
"Được thôi! Vì anh mới tỉnh dậy nên không làm phiền anh nữa , nghỉ ngơi cho tốt nha!"
Mọi người không làm phiền nữa mà rời đi , chỉ còn Lâm Mặc ở lại dọn dẹp mấy vỏ trái cây trên bàn rồi cũng chuẩn bị rời đi.
"Em nên ngủ nhiều lên một chút , ăn nhiều thêm một chút ,Lâm Mặc à..."
"Ừm"
"Anh tỉnh dậy rồi...nên em đừng khóc nữa nhé?"
"Ừm..."
"Quay mặt qua đây."
Lưu Chương xoay cả người Lâm Mặc về phía mình , bàn tay ấm áp của Lưu Chương khẽ chạm lên gương mặt gầy gò của cậu , nước mắt cũng dần rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đó...
"Anh có biết tôi rất mệt không? Anh có biết lúc anh hôn mê tôi đau như thế nào không?"
"Anh biết, anh xin lỗi."
Bản thân Lưu Chương trước giờ chưa từng dỗ người khác như thế nào chỉ có thể ôm Lâm Mặc vào lòng mà an ủi cậu , hơi thở của người trong lòng dần đều hơn không còn tiếng thút thít nữa.
Cả đêm đó Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng rơi vào giấc ngủ.
-----------------------------------
3 ngày sau , Lưu Chương cuối cùng cũng được xuất viện thì lập tức đã đi đến sở cảnh sát.
Kho lưu trữ hồ sơ đã rất lâu không ai vào nên bám đầy bụi bẩn, Lưu Chương bước vào bên trong lục tìm lại tập hồ sơ kia , Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ lật từng sấp hồ sơ vẫn không tìm thấy .
"Em làm gì trong ngày vậy?"
"AAAA"
"Riki?"
"Sao vậy?"
"Anh làm em hết hồn."
"Vậy à? cho anh xin lỗi nha , mà em tìm gì à?"
"Ừm , nhưng hình như không có trong này.."
"Hồ Sơ nào thế ? anh tìm giúp cho."
"Em không biết nữa nhưng hình như là bản phân tích thì nghiệm gì đó thì phải?"
"em tìm mấy cái đó làm gì vậy?"
"Em nghĩ bộ hồ sơ đó liên quan đến việc nghị sĩ Trương bị ám sát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top