Chap 5

Châu Kha Vũ sau nữa ngày đi lanh quanh rồi cũng quay về lại quán bar . Lúc này quán đang bắt đầu hoạt động , tiếng nhạc xập xình cùng khung cảnh mờ ảo khiến đầu Châu Kha Vũ đau vô cùng. Châu Kha Vũ hỉ có thể vào nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của nhân viên ,một vũ công nữ từ bên ngoài mở cửa tìm Kha Vũ.

"Kha Vũ anh đang ngủ hả?quản lí đang tìm anh đấy ."

"Vậy à? anh ấy đang ở đâu?"

"Hình như ở dưới tầng hầm thì phải , anh xuống tìm thử xem."

"Được, cám ơn cô."

"Không có gì ,vậy nhé! tôi đi làm việc tiếp đây , bai bai~"

-------------------------------------------

Châu Kha Vũ  bước xuống tầng hầm bên trong quán bar , nói là tầng hầm như thật chất đây chính là một tụ điểm cá cược bất hợp pháp của những kẻ lắm tiền . 

Bá Viễn đang tiếp khách nên ra hiệu cho Châu Kha Vũ vào chờ ở phòng riêng nằm nơi góc khuất .

Bá Viễn bước vào phòng với cả người nồng nặc mùi rượu.

"Chờ lâu không?"

"Không lâu."

"ừm , thật ra cũng không có gì đâu chỉ là đợt hàng lần này cậu cùng với Santa đi giao giúp anh , để cho sấp nhỏ đi anh lo lại giống lần trước thôi."

"Được nhưng mà có vẻ anh không chỉ gọi em đến đây chỉ vì việc này đâu nhỉ?"

Gương mặt của Bá Viễn vẫn luôn treo lên vẻ dịu dàng bỗng thay đổi

"Tất nhiên rồi , Châu Kha Vũ em biết là anh rất ghét những kẻ không nghe lời đúng chứ?"

"Tại sao đứa nhỏ Kha Vũ nhà chúng ta hôm nay lại không nghe lời vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Kha Vũ à , em là một đứa nhỏ thông minh nên em biết vì sao anh tha cho tiến sĩ Trương mà đúng chứ?"

Bá Viễn bước ra phía sau lưng Kha Vũ vòng tay quanh cổ anh bắt đầu siết chặt.

"Kha Vũ nhà chúng ta hôm nay lại vì chút chuyện riêng mà lại làm việc không nên làm mất rồi."

"Bá Viễn....đau."

Châu Kha Vũ bắt đầu chống cự nhưng Bá Viễn quá mạnh làm Kha Vũ bắt đầu ho khan, ngoài cửa có người liên tục gõ cửa nên Bá Viễn mất tập trung mà thả lỏng cánh tay nắm bắt ngay lúc đó Kha Vũ giật tay Bá Viễn ra .

"Thang Hạo?"

"Ồ vẫn còn nhớ ra anh à?"

"Mẹ nó , sao lại là mày.?"

Kha Vũ nắm lấy cổ áo của Bá Viễn mà chất vấn.

"Tại sao không được là anh? Hay là Kha Vũ không thích anh ở đây sao?."

"Trả lại cơ thể cho Bá Viễn ngay!."

"Không nha! Rất lâu rồi anh không được sử dụng cơ thể này , Bá Viễn hiếm lắm mới mất khống chế như vậy , làm sao anh có thể trả lại dễ dàng như vậy được chứ?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài một lúc một mạnh .

"Ai vậy?"

"là em , Patrick."

"oh , Patrick ! Mời vào~."

"Kha Vũ à em cũng nên bỏ anh ra đi nhỉ?"

Patrick bước vào chỉ thấy Châu Kha Vũ mặt hầm hầm đi ra ngoài.

"Anh chọc gì ổng à , Bá Viễn?"

"Không , đâu có gì đâu tự nhiên anh trai thúi của em vậy đó! Chứ anh có biết gì đâu."

-------------------------------------------

Kha Vũ quay về quán bar trong lòng rối như tơ vò , Thang Hạo trở lại rồi ... cậu không biết nên báo cho mọi người hay không.Quay lại không khí nhộn nhịp của quán bar , Kha Vũ cũng quyết định sẽ giấu kín chuyện này .

-------------------------------------------

Bản tin trên tivi chiếu tin tức về cuộc bầu cử quốc hội . Ngài Trương Nghệ Vũ , một trong những người tham gia bầu cử rất được ủng hộ gần đây. 

Lưu Chương đứng trước cửa tiệm Tivi xem tin tức thì từng chiếc tivi đột nhiên đều bị mất tín hiệu sau đó lại có tiến hiệu trở lại , Lưu Chương cũng không quá quan tâm mà rời khỏi .

7h30 là lúc mà Lưu Chương bắt đầu làm việc , như mọi ngày Lưu Chương ngồi vào vào bàn làm việc như mọi khi nhưng hôm nay bàn làm việc của anh có chút khác lạ , một sấp hồ sơ nhìn vô cùng cũ kĩ xuất hiện trên bàn . Lưu Chương tò mồ lật từng trang hồ sơ ra xem phát hiện được một tệp hồ hơ bị đánh dấu rất nhiều bị kẹp vào giữa sấp .

Trong đó là những tờ báo cáo kết quả thí nghiệm trên cơ thể người mà người đứng tên kí kết để thí nghiệm được đưa vào hoạt động là "Trương Nghệ Vũ" . bên trong là những hồ sơ cá nhân của những người là nạn nhân bị thí nhiệm.

"Bá Viễn.... ? Châu Kha Vũ...Patrick Nattawat Finkler...?"

Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương chăm chú nhìn đống giấy tờ cũ như vậy cũng đến xem cùng.

"Anh lôi từ đâu ra đống này vậy?"

"Không biết nữa, lúc anh vào đã thấy rồi."

"Sao không hỏi lão Tần đi ?ổng hay bỏ đồ bậy bạ lắm"

Vừa dứt lời đống hồ sơ trên tay Lưu Chương bị lấy đi.

"Lão Tần?"

"Lưu Chương , Lâm Mặc ai cho mấy cậu tự ý lấy mấy cái này?"

"Dạ? em thấy nó trên bàn em từ sáng rồi."

"Aizz, sau này có thấy thì tuyệt đối đừng mở ra xem bị phạt thì đừng trách anh."

Tất cả hồ sơ đều bị lấy đi mất nhưng vẫn còn sót lại một tờ hồ sơ , Lưu Chương thấy vậy thì bỏ vào trong túi quần rồi quay đi làm việc , Lâm Mặc thấy hồ sơ bị lấy đi hết thì cũng không quan tâm nữa mà rời đi.

------------------------------------

"Trương Gia Nguyên! "

"Có chuyện gì sao?"

"Ây... không có gì , chỉ là hôm nay em làm cơm hơi nhiều muốn chia cho một ít nè!"

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp cơm từ trong tay Hạo Vũ .

"Cám ơn em , Hạo Vũ của anh chịu ăn cơm rồi nhỉ?"

"Anh Hằng bắt em nấu á rồi ảnh ép em ăn luôn! anh thấy ảnh xấu xa không!"

"Trẻ con ăn cơm mới tốt... ."

"Em không phải trẻ con đâu nha!!."

"Ừm , Hạo Vũ lớn rồi không còn là trẻ con nữa."

Hạo Vũ giơ nhón cái lên cho Gia Nguyên một like!. 

Cả hai đi đến chân cầu thang thì tách ra .

ở sở cảnh sát có một cái tivi nhỏ đa số đều chiếu tin tức hoặc đại loại vậy nhưng hôm nay nó chút kì lạ , người mc liên tục nói những câu đùa vô nghĩa hay làm những động tác quái dị . Mọi người cố gắng tắt chiếc Tivi đi nhưng không thể và rồi liên tục từng chiếc máy tính  điện thoại nằm trong phạm vi đều bị mất kiểm soát , tất cả đều chuyển sang một màn hình trắng.

Hạo Vũ dùng bộ đàm liên lạc với những phòng khác . Những phòng có thiết bị điện tử đều xảy ra những việc tương tự.

Riki phát hiện toàn bộ các thiết bị điện tử trong bán kính 300m đều sảy ra tình trạng tương tự.

Màn hình trắng bỗng nhiên xuất hiện chữ .

XIN CHÀO! , CHÚNG TÔI CHỈ MUỐN GỬI ĐÔI LỜI ĐẾN VỚI NGÀI NGHỊ SĨ TỐT LÀNH CỦA CÁC VỊ , NGÀI TRƯƠNG NGHỆ VŨ.

NGÀY 15 THÁNG 7 , NGÀI NGHỊ SĨ ĐÂY CÓ CUỘC HỘI NGHỊ QUAN TRỌNG NHƯNG CHIA BUỒN LÀ CÓ LẼ ĐÂY SẼ LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGÀI NGHỊ SĨ ĐÂY!!

TẤT NHIÊN...NẾU NGÀI ẤY ĐƯỢC CÁC VỊ BẢO VỆ CẨN THẬN..... NGÀI ẤY CŨNG SẼ CHẾT MÀ THÔI!!!

HẾT RỒI! BYE MỌI NGƯỜI (。・ω・。)ノ♡MONG MỌI NGƯỜI BẢO VỆ ĐƯỢC NGÀI NGHỊ SĨ

Ký tên : S

Màn hình lại trở về trạng thái bình thường.

Riki nhanh chóng dùm tất cả khả năng của mình tìm vị trí xuất phát của lời đe doạ kia .

"Là toà nhà đối diện?"

Hạo Vũ cùng mọi người nhanh chóng chạy đến toà nhà đối diện nhưng lại không tìm thấy kẻ khả nghi nào.

Ở đồn cảnh sát Riki xem lại những camera quanh khu vực đó chỉ thấy hai người mặc đồ đen mang theo nhiều đồ vật lỉnh kỉnh đi vào một con hẻm mãi không ra.

"Hạo Vũ con hẻm cách chỗ đó 50m , em đến đó kiểm tra giúp anh."

"Được."

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy đến xem nhưng đó lại là con hẻm cụt không có bất kì lối đi nào khác cũng không thể leo qua bởi bước tường quá cao.

"Là hẻm cụt , Riki anh thấy bọn này chạy vào đây thật à?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top