Chap 3
Trên đường trở về Riki luôn suy nghĩ đến người quản lí kia , gương mặt của hắn làm anh nhớ đến 1 người nhưng anh lại không thể nhớ ra được người đó là ai ruốt cục là ai nhưng cảm giác khi ở gần hắn lại vô cùng quen thuộc.
Khi về đến sở cảnh sát Hạo Vũ thông báo lại cho cấp trên , ở đây đội của Hạo Vũ không được trọng dụng quá nhiều nên cơ bản thì bọn họ rãnh rỗi cực kì chỉ là dạo đây có vài vụ giết người nên làm việc nhiều hơn bình thường một chút.
Lý Gia Tường bị bắt lại điều tra nhưng vì có bằng chứng ngoại phạm nên đành phải thả hắn ra.
1 tháng liền sau đó cả đội không tìm được thêm bất kì manh mối nào làm cấp trên không vừa ý nên chuyển tất cả hồ sơ sang cho đội khác và khuyến mãi thêm một trận la rầy cho mọi người trong đội.
"Mẹ nó , ông ta đùa anh đây chắc? cái gì mà Lưu Chương cậu quá kém thông minh??cái gì mà nên sử dụng não để điều tra?? anh đây rõ ràng là sinh viên New York , SAT: 1510 , TOEFL: 110/120 điểm , SAT II Hóa anh đây được 800/800 điểm, Toán 780/800 điểm , AP Hóa 4/5, AP Kinh tế vĩ mô: 5/5 , GPA tận 4.0/4.0! ông ta không biết à?? Ông ta có ngon thì tự đi mà điều tra! mẹ nó cả tháng nay mỗi ngày anh đây ngủ được có 3 tiếng! LÀ 3 TIẾNG ĐÓ!!!"
"Thôi ông im hộ đi Lưu Chương ! anh có nói thì ông ta nghe hả?"
"Trương Gia Nguyên!! , ổng nói em nên đi học lại mà em không tức à?"
"có tức cũng không nổi điên như anh!"
"Thôi được rồi , hai người làm như đây lần đầu vậy?"
"Hờ hờ , mọi người đi ăn lẩu không?"
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói của Riki , mọi người cùng nhau đi ăn lẩu sau đó tách ra người nào đi về nhà người nấy.
Đoạn đường đi về nhà của Mika tương đối hẻo lánh cũng không có đèn đường nên cả đoạn đường dài chỉ có thể nhờ vào đèn pha của xe để chiếu sáng , xe của Mika đi ngang qua một trạm xăng nhỏ cũng vừa đúng lúc xe gần hết xăng nên quyết định chạy vào đổ ít xăng ,đây là trạm xăng tự phục vụ nên không hề có lấy một bóng người nhưng Mika luôn cảm thấy có gì đó không đúng anh cảm thấy có người đang ở phía sau .
Cảm thấy không ổn Mika nhanh chóng quay trở lại xe và chạy đi , nhưng anh lại phát hiện phía sau có một chiếc xe đen đang chạy theo.
Mika nhấn ga , tốc độ xe tăng dần thì chiếc xe phía sau cũng bắt đầu tăng tốc đuổi sát theo phía sau , đằng sau chiếc xe đen liên tục tăng tốc đâm vào đuôi xe của Mika làm anh mất tay lái đâm thẳng vào gốc cây ven đường , đầu va đập mạnh , cả cơ thể gần như không thể động đậy.
Chiếc xe đen phía sau cũng tiếng đến , Mika gần như đã bất tỉnh anh chỉ có thể thấy lờ mờ hai người thanh niên đang đứng bên ngoài xe giọng của cả hai rất quen .
"..............hắn ta sao rồi?"
"hình như bất tỉnh rồi."
"mau lấy can xăng qua đây!"
Mika biết chúng muốn làm gì nhưng căn bản cả cơ thể bây giờ không thể động đậy lấy một chút.
Ngọn lửa bùng lên , cả hai người bên ngoài đứng nhìn cho đến khi chiếc xe phát nổ rồi mới lên xe chạy đi .
Nhưng xui cho bọn họ. Mika đã nhanh chóng thoát ra từ cửa bên cạnh ghế lái may mắn thoát chết.
--------------------------------------------------------
"Mika?! anh tỉnh rồi hả?"
"Mau gọi bác sĩ đến đi!!"
Sau khi kiểm tra sơ lược không thấy điểm gì bất thường , bác sĩ chỉ khuyên Mika nên nghỉ ngơi nhiều lên để mau hồi phục sức khỏe.
"Mika! anh làm gì mà để bị người ta truy sát ghê vậy?"
"Lưu Chương ? chú điên hay gì , anh mày đâu rảnh đâu mà làm gì người ta?"
"Chứ mắc gì tự nhiên người ta hun đít xe anh rồi còn đốt xe nữa?"
"Sao anh mày biết được?"
"Ơ hay?"
*cốc cốc* lúc cả hai đang cãi nhau hăng say thì Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ từ bên ngoài bước vào.
"Mika anh tỉnh rồi nhỉ?anh có phiền không ạ? bởi em có vài câu hỏi muốn anh trả lời anh đây."
Mika thuật lại những việc đã diễn ra vào hôm qua ,Hạo Vũ đóng cuốn sổ nhỏ rồi đứng dậy tạm biệt Miak rồi rời đi cùng Gia Nguyên , không làm phiền Mika nghỉ ngơi nữa.
"Nguyên ca , em không nghĩ vụ của Mika chỉ là do mấy trò đùa ngu ngốc hay do đám thanh niên đường phố gây ra mà Mika vô tình chỉ là nạn nhân đâu."
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Anh xem!"
Hạo Vũ lấy ra một bức thư nặc danh gửi đến cho sở cảnh sát vào 1 tuần trước nhưng khi đọc thư mọi người ai cũng nghỉ đó là do bọn nhóc con trong khu đùa giỡn rồi cũng quên đi mất , cho đến khi Mika gặp chuyện.
Nội dung bức thư cơ bản là đe dọa cảnh sát nên cẩn thận nếu không sẽ diệt trừ từng người một kèm theo bức thư là một cái đầu chim bồ câu.
"Em cũng điều tra lại vài tài liệu cũ có trong kho thì khoảng 8 - 9 năm trước từng sảy ra mấy việc gửi thư kèm đầu chim bồ câu tương tự nhưng lúc đó chỉ dừng ở mứac hành hung cảnh sát không đến mức cố ý giết người như vậy , đám người gây chuyện năm đó vẫn đang thụ án trong tù nữa."
"Có thể là một tên đàn em nào đó đến giờ vẫn còn ghi thù hoặc đơn giản làm đám thiếu niên nổi loạn muốn đú đởn theo theo mấy băng anh chị ngày xưa thôi nhưng tốt nhất bây giờ vẫn nên cẩn thận một chút đám này cũng không phải dạng vừa khi ngông cuồng làm vậy đâu."
"Ừm , sẽ cẩn thận mà."
----------------------------------------------------------
Khuya hôm đó khi đang ở nhà Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ Riki thông báo Trương Gia Nguyên đang phải cấp cứu khẩn do tai nạn giao thông.
Khi Hạo Vũ chạy đến nơi thì mọi người vẫn đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà chờ đợi.
"Gia Nguyên làm sao mà lại bị tai nạn?" Hạo Vũ gấp đến tay chân run rẫy nắm lấy cổ áo Lưu Chương.
Người mà lúc trưa còn bảo cậu phải cẩn thận sao bây giờ lại xảy ra chuyện rồi.
"Thằng bé đang đi thì bị một chiếc xe cố ý chạy thẳng lên lề đâm vào...anh lúc đó đi bên cạnh cũng không kịp phản ứng ...."
"Hạo Vũ , em bình tĩnh một chút đi , anh biết em đang lo cho cậu ấy nhưng đây là bệnh viện."
"Anh nói em bình tĩnh? Riki , em nên bình tĩnh thế nào đây?"
"Hạo Vũ anh biết em rất lo lắng nhưng em cứ khóc như vậy cũng không làm được gì , ngoan đừng lo lắng Gia Nguyên sẽ không sao đâu mà."
Chap này trong đầu tui mong nó dài hơn chap trước nhưng tui lại bị ngẫi lười quật á chứ hong phải do làm biếng mà không viết hết đâu:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top