Chap 2
Doãn Hạo Vũ quay về sở cảnh sát, lúc này bên ngoài cổng rất loạn mấy tên chó săn không biết làm sao mà đánh hơi được việc hai mẹ con gã Cao Khởi đều đã chết .
"Lưu Chương!! Chuyện này là sao? Sao anh biết tên kia đã chết?"
"Có người báo cáo tìm thấy xác hắn nổi lên trên đoạn sông gần con hẻm khi nãy..."
Từ phía trong Trương Gia Nguyên bước ra liền bị Hạo Vũ giữ lại tra khảo.
"Nguyên ca, hắn ta là tự sát hay....."
"Hắn bị giết... Trên cổ có một vết rạch rất sâu nó là nguyên nhân gây ra cái chết của hắn."
Mọi chuyện càng lúc càng rối . não Doãn Hạo Vũ rối như tơ vò đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn làm cậu nhớ đến tin nhắn kì lạ cùng tấm ảnh kia.
"Đúng rồi lúc nãy em nhận được tin nhắn này , mọi người xem ."
Nhìn thấy tấm ảnh mọi người đều im lặng .
"có thể là người nào đó trong sở chọc cậu đấy 1lúc nãy tôi đi kiểm tra bà ấy vẫn đang ngủ mà.."
Hạo Vũ vẫn không cho rằng nó là một trò đùa liền nhờ một viên cảnh sát đã nhanh chóng chạy vào phòng tạm giam xem tình hình của bà ta , lúc tiếng cánh cửa phòng tạm giam được mở ra viên cảnh sát kia lập tức la hét .
Bà ta chết rồi . Bức ảnh kia không phải là một trò đùa .
Lưu Chương không nhịn được mà chửi thề một tiếng , Lâm Mặc luôn im lặng từ đầu đến cuối , bình thảng bước vào bên trong , xem xét một chút Lâm Mặc bước đến góc phòng nhặt lấy một cái camera cầm tay .
"Camera?"
________________________________________
Usb của camera cắm vào bên trong máy tính , một tệp video đã nằm sẵn chờ bọn họ.
Đầu video là một màn hình tối đen một lúc sau dần rõ lại , cảnh hiện lên chính là phòng tạm giam của sở cảnh sát nơi mọi người đang làm việc , không một lực tác động nào nhưng cánh cửa vẫn tự mở ra . người phụ nữ đang thu gọn mình trong góc phòng bà ta từ lúc vào đây vẫn luôn như vậy.
Người cầm máy nhẹ đặt chiếc camera nơi góc tối rồi đứng dậy , nhìn sơ qua đó là một nam thanh niên , rất cao bởi đầu cậu ta gần như chạm vào chiếc đèn nhỏ phía trên trần nhà
"Bà cảm thấy sợ sao?" cậu ta sau hồi im lặng thì bỗng cất tiếng nói.
Trả lời câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng , bà ta không trả lời ngời đối diện chỉ có thể run rẩy không ngừng.
"Hahaha... tôi đã làm gì đâu mà bà lại sợ hãi như vậy?"
"Nè... tôi nói cho bà một chuyện , con trai của bà à không xác con trai bà mới đúng chứ , bị phát hiện mất rồi... không phải lúc đó tôi đã nói quăng cậu ta xuống nước rất dễ bị phát hiện à?"
Khi nghe câu nói đó bà ta như phát điên mà xông về hướng người kia bắt đầu la hét.
"KHÔNG PHẢI!! TAO KHÔNG HỀ GIẾT AI CẢ!! KHÔNG PHẢI TAO!! SAO LẠI LÀ MÀY , TAO GIẾT MÀY RỒI MÀ??! MÁ NÓ , LÀ THẰNG ĐÓ THẰNG BẤT HIẾU ĐÓ TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ , NÓ GIẾT CON Đ* ĐÓ TRƯỚC , TAO KHÔNG CỐ Ý GIẾT CON TAO!! MÀY HIỂU KHÔNG!!!"
Rắc.
Cổ bà ta bị bẻ gãy.
Nam thanh niên kia lấy ra một sợi dây thừng rồi treo cổ bà ta lên trên song sắt cũng không quên lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi cười vui vẻ rời đi.
Tất cả mọi người đều sợ hãi , Lưu Chương cũng bắt đầu nổi đóa nắm lấy cổ áo của một cảnh sát gần nhất mà tra hỏi nhưng người cảnh sát cũng không biết tại sao người kia lại vào trong được trong khi bản thân vẫn luôn ngồi phía trước cửa vào. Kiểm tra mọi camera ở các cửa ra vào vẫn không tìm được rốt cục nam thanh niên đó đi vào bằng cách nào.
Còn vụ án giết bạn gái và con trai cho dù đã xác định được hung thủ nhưng cũng không thể dùng pháp luật để trừng trị.
-------------------------------------------------------
7h30 phút sáng
Hạo Vũ đưa số điện thoại và tấm ảnh lạ cho Riki để anh thử tìm xem nó được gửi từ đâu đến . Riki thuộc tổ điều tra của Hạo Vũ chuyên trị bọn tội phạm mạng , 1 giờ sau Riki bước ra đưa cho cả bọn một địa chỉ.
" Hờ hờ, anh không tìm được người đăng kí số đó bởi đó là sim rác nhưng anh tìm được địa chỉ nơi số đó gửi cho Hạo Vũ nè"
"Chỗ này là địa chỉ của bar Hải Hoa nè."
"Em biết chỗ này hả Lâm Mặc?"
"Ừm, chủ quán của bạn em."
"Vậy chúng ta đi đến đó coi sao cái đã."
----------------------------------------------------
Quán bar Hải Hoa nằm trong một khu đô thị sầm uất tuy vậy tỉ lệ tội phạm ở khu vực này lại khá thấp. Bar Hải Hoa mang theo mình màu sắc ma mị đến từ vẻ bề ngoài của nó.
*Leng keng*
Tiếng chuông kim loại vang lên ,bốn người lựa chọn ngồi ở quầy bar , bartender có vẻ là người quen của Lâm Mặc cả hai vừa gặp nhau đã chào hỏi rất vui vẻ , trong vòng vài phút người này cũng dễ dàng làm quen với cả ba người còn lại.
"À, chưa giới thiệu với mọi người tôi tên Uno Santa ."
"Tôi tên Lưu Chương còn đây là Mika, Riki ,Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ."
Santa gật đầu tỏ ý đã rõ .Hạo Vũ lấy ra thẻ cảnh sát của bản thân đưa đến trước mặt , Santa gương mặt không chút biến hóa chỉ nghiênq đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Santa này, chúng tôi hỏi anh một số việc được không?"
"Được chứ! cậu muốn hỏi gì?"
Doãn Hạo Vũ đưa cho Santa xem đoạn video đó.
"Anh nhớ lại xem hôm qua có vị khách nào có vóc dáng như thế không?"
"Haha, tôi không rõ đâu~ bar của chúng tôi ngày nào cũng có người đến , người đi liên tục có rất nhiều vị khách như thế trí nhớ tôi lại rất tệ nha~ có lẽ tôi không giúp được gì cho các cậu mất rồi." Vừa nói Santa tay đưa cho Lâm Mặc một ly Tom Collins .
"Ừm hoặc các cậu đến hỏi quản lí của chúng tôi đi! anh ấy có lẽ sẽ nhớ được mấy vị khách đến đây đấy, trí nhớ của quản lí bar chúng tôi đặc biệt tốt đó!"
"Được ...., vậy làm phiền anh rồi."
"hahaha, không phiền ,không phiền đâu."
Santa liền gọi cho một nhân viên khác tạm thời thế chỗ anh chàng rồi dẫn mọi người lên lầu 2 , trên lầu hai cũng không khác tầng dưới là mấy chung qui chỉ nhỏ hơn một chút , mọi người được Santa dẫn vào một căn phòng nằm sâu trong góc khuất của quán.
" Quản lí, có vài vị cảnh sát muốn tìm anh hỏi một số chuyện nè~~"
"Quản líiiii!!!!!mở cửa đi anh êiii."
Santa liên tục gọi vào trong phòng cuối cùng thì cánh cửa cũng bật mở ,một cô gái bước ra từ bên trong gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn cả bọn còn vị quản lí kia chỉ mỉm cười chỉnh trang lại trang phục , niềm nở chào hỏi.
"Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là vài vị cảnh sát muốn tìm anh điều tra vài thứ thôi."
"Ừm , mời mọi người vào."
Người quản lí trước mặt mời mọi người vào trong còn Santa thì quanh lại quầy bar tiếp tục công việc của bản thân.
"Ồ , người này hình như có chút quen mắt...hmm , à nhớ dáng người này khá giống một người khách quen của bar chúng tôi... hình như tên Lý Gia Tường thì phải."
"Lý Gia Tường?!"
"Cậu biết cậu ta à?ầy cũng phải thôi cậu ấy rất nối tiếng dạo gần đây mà."
"Sao anh lại biết đó là cậu ta?" Trương Gia Nguyên dùng gương mặt nghi ngờ nhìn người quản lí đang mỉm cười kia.
"Hôm qua cậu ấy bận bộ đồ y hệt đến đây mà , trí nhớ của tôi không sai đâu nha với cả giọng nói và chiều cao đều khá giống mà nếu cậu không tin nữa tôi có thể trích xuất camera cho cậu xem nè"
"Được ! làm phiền anh rồi."
Quả thật anh ta không hề nói dối , người tên Lý Gia Tường kia từ ngoại hình đến trang phục đều giống y hệt , cả bọn còn tìm được một số thông tin khác của Lý Gia Tường do quản lí cung cấp nên cũng ra về.
Người quản lí cũng khách sáo tiễn tất cả ra về.
Quay về phòng quản lí đã có một người chờ sẵn . Người kia đứng dậy tiến đến ôm eo rồi bắt đầu dụi đầu vào vai bắt đầu làm nũng.
"Bá Viễn , em không ngờ anh lại dẻo miệng như vậy , bọn họ đều tin lời anh đến sái cổ."
"Châu Kha Vũ tôi nói bao nhiêu lần rồi? Em không được tùy tiện hành động như vậy."
"Hừm , sẽ không có lần sau mà."
"Em còn muốn có lần sau?"
"Không có nha! do lần này bọn cớm đó làm việc lâu lắc quá nên em muốn giúp thôi..chứ em không biêt gì hết á"
" Kha Vũ , em nên cẩn thận hơn đi bọn này thông minh hơn nhiều so với đám trước kia."
"Vì có Trương Gia Nguyên và Riki?"
"Cả.......... nữa nên tốt nhất lúc này đừng quá manh động , em cũng phải nhắc nhở đám của Patrick đi ."
chap này ngắn hơn chap trước là do mình lười wá với não không nghĩ được gì hết á:))))))mn thông cảm nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top