Chap 12

Cả sảnh lớn không có lấy một cái camera nào, Lưu Chương đành chạy đi xem mấy cái camera gắn ở những cửa tiệm gần đó.

"Đã kiểm tra toàn bộ, không có bất kì đoạn video nào quay lại được điểm bất thường nào."

"Anh đã lấy lời khai rồi, người này bị một người đàn ông mặc vest màu xanh lam tấn công cao khoảng từ 1m7 đến khoảng 1m8, sau khi tấn công liền biến mất không dấu vết."

"Không ai thấy mặt người đó à?"

"Mặc dù hắn ta không đeo mặt nạ hay mấy thứ tương tự nhưng không ai thấy mặt hắn hết."

Lưu Chương đi đến gần thi thể chăm chú quan sát.

"Hạo Vũ! Em nhìn cái này."

Lưu Chương chỉ vào hình xăm trên mu bàn tay của nạn nhân.

"Hình này giống hệt như mấy hình vẽ ở hiện trường lễ hội."

"Ừ, rất có thể anh ta có liên quan đến vụ nổ bom đó."

--------------
"Thanh toán?"

"Ừ, rất có thể vụ này là do các băng nhóm thanh toán nhau, những mẫu ma túy tìm thấy trong những con rối cùng với vụ chìm thuyền ở MaCao là một cả hai đều có hình vẽ để lại giống hệt với hình xăm trên mu bàn tay của nạn nhân."

"Bởi vậy rất có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục nhận thêm vài vụ tương tự."

Doãn Hạo Vũ cắn đầu nhón tay đến bật cả máu.

Những hình vẽ này rất quen thuộc.

Cực kỳ quen thuộc.

"Hạo Vũ! Hạo Vũ" Lâm Mặc lặc lắc vai Doãn Hạo Vũ .

"H-hả?"

"Em làm gì mà cắn móng tay dữ vậy?chảy máu hết rồi kìa!" Lâm Mặc vội dùng khăn giấy chặn máu từ mấy ngón tay bị cắn .

"Em không sao đâu."

----------------
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm xác chết.

Vết thương  trên cổ rất dứt khoát. Là một nhát chí mạng.

"Trương Gia Nguyên, có kết quả kiểm tra DNA rồi tôi không biết cậu có tin không nhưng người này chỉ có một nữa chứa DNA của người số còn lại chưa xác định." Trợ lý đưa cho Trương Gia Nguyên giấy khám nghiệm.

----------------
"Patrick."

"Sao vậy?"

"Cậu không tính đi gặp Hạo Vũ à?"

"Thằng nhóc đấy sẽ sốc lắm...mặc dù nó luôn đi tìm tôi nhưng tôi biết mặc định trong lòng nó,tôi đã chết rồi."

Patrick  đứng tựa người ra lang can ngắm nhìn bầu trời đêm .

Dòng kí ức lúc bé cứ lần lượt cuốn về.

----------------------
"Lưu Chương, Mika mọi người đều ở đây cả rồi, em có chuyện cần nói."

"Sao đấy?"

"Khi em xét nghiệm nạn nhân phát hiện người này gặp rất nhiều biến đổi gen phần nội tạng cũng không giống với người bình thường."

Trương Gia Nguyên cho mọi người xem hình chụp bộ phận kì dị kia.

"Cơ thể anh ta còn phát hiện formol bảo quản xác chết."

"Gia Nguyên phần cánh tay của anh ta..." Lưu Chương chỉ lên một bức ảnh.

"Phần cánh tay này có tốc độ phân hủy nhanh bất thường cũng là phần phát hiện nhiều chất formol nhất, bên bộ phận pháp y tạm thời phải dừng khám nghiệm để trữ trong phòng lạnh rồi..."

"Em tính chuyển vụ này cho tổ trọng án nhưng cấp trên không chịu." Doãn Hạo Vũ từ bên ngoài đi vào nói.

"Ý bọn họ là để vụ này cho chúng ta à?"Lâm Mặc nhăn mặt,giọng nói có chút khó chịu.

"Có thể là vậy..."

-------------------------
"Bá Viễn, anh đang bức dây động rừng đấy anh biết không?" Châu Kha Vũ đưa cho Bá Viễn cái khăn lau cả người đầy máu của mình.

"Tạm thời để cảnh cáo bọn Đường Lam thôi, cô ta đang nhắm đến hợp chất...anh không để cô ta muốn gì có đó đâu."

"Em biết nhưng đám cảnh sát kia không còn dưới trướng của lão Trần nữa...e là sau này muốn nhập hàng nữa cũng khó bây giờ anh lại làm như vậy lỡ như bọn kia đánh hơi được đến đây thì sao?"

"100% là chúng không thể, việc sử dụng năng lực của anh bao giờ còn dùng được thì lúc đó chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ đánh hơi ra."

"Bá Viễn! Anh đừng làm theo ý mình nữa được không?"

"Không." Bá Viễn vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi thẳng xuống hầm .

Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương. Hắn coi như với phải tên cứng đầu cứnc cổ đi.

"Kha Vũ à, tôi nghĩ cậu cứ để cho Bá Viễn muốn làm gì thì làm đi dù gì anh ta cũng biết tiết chế. Chắc chắn không ảnh hưởng gì đâu." Patrick  vỗ vỗ vai Kha Vũ.

"Tôi biết....mà Patrick chuyện hợp chất như thế nào rồi?"

"Chưa đâu tới đâu cả, phải chờ Santa về mới tiếp tục được nhưng bây giờ anh ta chạy đi rồi."

-----------------------

"Xin chào quý khách muốn mua loại bánh gì ạ?"

"Cho tôi 1 bông lan chanh, Cám ơn."

"Cho tôi cái này..."

"Riki?"

"Santa?"

---------------
Santa và Riki chọn một góc khuất trong quán rồi ngồi xuống.

"Riki, tôi hỏi anh vài chuyện được không?"

"Được thôi, miễn là nó không phải mấy chuyện không nên hỏi."

"Anh và Bá Viễn..."

"Tôi và cậu ta đều là vật thí nghiệm đầu tiên của V"

"Nếu vậy thì sao lúc tôi gặp Bá Viễn lại không thấy anh?"

"Lúc đó tôi cùng người tên Đường Lam thoát ra được còn Bá Viễn thì không."

"Riki, anh biết rõ về hợp chất đó đúng chứ?"

"Santa, cậu hỏi mấy câu này rốt cuộc là muốn gì?"

"Tôi có hơi tò mò thôi.."

"Tò mò có thể giết chết một con mèo."

"H-hả?"

"Santa, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút. Sự tò mò của cậu hiện tại có thể giết chết cậu trong tương lai."

"Tiện thể giúp tôi đưa bức thư này cho Bá Viễn."Riki lấy từ túi áo ra một phong thư đưa cho Santa rồi rời đi.

----------------
Bộ này thật sự mình hết ý tưởng viết ẻm rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top