Chap 11

Ngày 14 tháng 8. 12 tiếng trước khi lễ hội diễn ra.

"Anh Mika , anh có thuốc đau đầu không?" Lưu Chương vác gương mặt mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Mika.

"Chi vậy? Thấy không khoẻ à?"

"Đầu hơi đau...chắc do hôm bữa bị anh giật ngược dậy đấy."

"Đừng có mà đỗ thừa anh mày , thuốc đây , uống thấy không đỡ thì xin nghỉ đi."

"Vâng."

"À mà Lưu Chương này."

"Dạ?"

"Chú thấy Lâm Mặc đâu không? Sáng giờ không thấy mặt mũi đâu hết."

"Sao em biết? Chắc lại ngủ quên ở đâu đó rồi để em điện cậu ấy cho."

"À thôi....Không cần đâu , anh chỉ hỏi vậy thôi."

"Vâng."

Dù vậy Lưu Chương vẫn lấy điện thoại ra dò số của Lâm Mặc.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo mãi nhưng mặc nhiên chẳng ai bắt máy. Lưu Chương cảm giác có chút bất an bởi Lâm Mặc sẽ chẳng bao giờ để điện thoại treo lâu như vậy.

*Cạch

Lâm Mặc từ bên ngoài đi vào tay vẫn cầm theo chiếc điện thoại vẫn còn đang reo chuông liên tục.

"Gọi em chi vậy?"

"Không có gì... Sợ em đi trễ thôi."

"Hờ , lo cho em thì nói đại đi."

"Ừ , lo cho em đó."

"Gì vậy trời? , tự nhiên anh nghiêm túc quá vậy?"

"Lâm Mặc."

"Dạ?"

"Em tránh mặt anh à?"

"Đâu có , sao anh lại hỏi vậy?"

"Em né anh cả tuần nay rồi , anh làm gì có lỗi với em à?" Lưu Chương mặt đối mặt với Lâm Mặc hỏi.

"Nào có...anh tưởng tượng đó."

"Thật?"

"Tất nhiên rồi."

"Chứng minh đi!"

"Hả?"

"Anh nói em chứng minh đi."

"Ha..h-ha."Lâm Mặc bật cười thành tiếng , dùng tay kéo mặt Lưu Chương lại gần mình . Nụ hôn phớt nhẹ lên môi khiến Lưu Chương đứng hình .

"Chứng minh rồi nhé! Em đi làm việc." Lâm Mặc vừa nói vừa chạy thật nhanh đi , mặc kệ cho có người đang vì nụ hôn kia mà cứng hết cả người lại.

Khi Lâm Mặc đã đi khuất khỏi tầm mắt Lưu Chương bật cười ,cả hai bên lỗ tai đã đỏ hết cả lên.

---------------
Ngày 15 tháng 8 , 9 tiếng trước khi lễ hội diễn ra.

Riki ngồi trước máy tính suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Thang Hạo.

Cầm con dao rọc giấy trên bàn Riki nhẹ rạch một đường lên ngón tay , máu chảy ra rồi...

-----------------------

Ngày 15 tháng 8 , 1 tiếng trước khi lễ hội diễn ra.

Doãn Hạo Vũ chán nản ngồi trước cổng lớn than thở liên tục.

"Aaaa, sao em lại phải ở đây trực cổng vậy chứ? Em muốn đi lễ hội quá à..."

"Đừng có mà than thở nữa ,chú mày muốn bị chửi nữa à?" Lưu Chương  cũng chẳng mấy vui vẻ đáp lời.

"Chán chết em rồi....bạn Vũ muốn đi chơi bạn Lưu cũng muốn đúng không?"

"Vâng~~"

"Hai người ngoan ngoãn làm việc đi."

"Anh Kazuma không chán ạ? Còn em rất chán đó..." Hạo Vũ vẫn tiếp tục than thở.

"Không."

Nghe câu trả lời của Kazuma Hạo Vũ liền chưng cả gương mặt chán nản ra ngoài  rồi nằm vật lên bàn soát vé.

"Hạo Vũ."

"Nguyên ca!!"

"Anh mang nước cho mọi người  nè." Trương Gia Nguyên đặt  mấy chai nước lên bàn cho mọi người.

Lễ hội diễn ra tưng bừng , đây có thể nói là mộ trong những lễ hội quan trọng nhất của thành phố.

----------------
Ngày 15 tháng 8 . Diễn ra lễ hội.

Đoàn diễu hành  đi trên con phố lớn , những con rối to lớn được làm đặc biệt dành riêng cho lễ hội.

Tiếng máy ảnh vang rang trời.

Mọi người hò reo .

Tiếng ca hát nhảy múa hoà lẫn tiếng cười vui vẻ.

Tiếng hét làm chuyển sự chú ý của mọi người.

Một con rối bị rách , cơ thể bên trong rơi ra mất rồi...

*BÙM.

Các con rối lần lượt bị nổ , mảnh vải từ mấy con rối khổng lồ bốc cháy.

Mấy người đội Hạo Vũ bên ngoài cổng chính thấy mọi người chạy ra ngoài liền hốt hoảng

"Đội C25 cần tiếp viện." Mika dùng bộ đàm liên lạc .

---------------
"Có chuyện gì đằng kia vậy?"

"Hình như mấy con rối diễu hành bị nổ, nè có livestream luôn."

Mấy người bảo an tụm đầu lại xem , chẳng có một mảy may đến việc có người thản nhiên đi vào bên trong.

"Kha Vũ, bên trong sao rồi?"

"Ổn."

"Được rồi ,tầng9 khu 7 phòng 444."

Châu Kha Vũ bình tĩnh đi lên cầu thang từ từ đi lên tầng của toà nhà.

Lôi từ túi áo ra một ngón tay , chạm nhẹ lên máy nhận diện vân tay

*ting

Cánh cửa từ từ mở ra, Châu Kha Vũ chẳng mảy may đến mấy camera đang tia thẳng về phía hắn .

"Bá Viễn, anh chưa cho mật khẩu."

"Chờ chút ."

"Kha Vũ...nghe kĩ này."

"17182008212111020611."Bá Viễn đọc dòng mật khẩu qua tai nghe .

"Được rồi."

"Bên trong là két sắt ,em phá được đúng chứ?"

"Ừ."

"Tốt, 3 phút đếm ngược."

Châu Kha Vũ áp tai lên két sắt vặn vặn một chút thì cái két sắt đã bật mở ra dễ dàng.

một lọ thuốc nhỏ đặt bên trong, Kha Vũ lấy đi lọ thuốc rồi rời đi nhưng chưa có gì xảy ra.

Một lúc sau, chuông báo động mới reo lên.

Lúc mấy tên bảo an đang bối rối thì Châu Kha Vũ đã leo thẳng lên xe moto chạy đi mất dạng.

                     -----------------

Bá Viễn ngồi trong quán bar xem tin tức về vụ cháy rối diễu hành trên tivi. Camera quay đến vài hình vẽ kì lạ bị dáng lên những người tử vong trong vụ việc

"Theo điều tra của phía cảnh sát , đây rất có thể là một vụ cố ý gây náo loạn của phần tử khủng bố...." phóng viên trên tivi tường thuật tại hiện trường.

Bá Viễn tức giận đến mức tay nổi gân xanh bóp chặc ly thủy tinh làm nó vỡ toang.

"Má nó, con đĩ Đường Lam!"

"Bá Viễn, bớt giận đi."Santa thấy Bá Viễn nổi điên liền lên tiếng.

"Mẹ nó...đừng để tao gặp lại con khốn đó..." Bá Viễn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi .

"VIỄN CA! Tàu giao hàng đến MaCao bị chìm rồi!" Patrick chạy từ bên ngoài vào lớn giọng thông báo.

"Gọi Châu Kha Vũ đến đây ngay, anh phải tìm bằng được con chó đó...."Bá Viễn tức giận nói với Santa.

                    -------------------

Trương Gia Nguyên khám nghiệm mấy thi thể chết cháy kia .

"Lưu Chương, Hạo Vũ lại đây."

"Cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên gắp từ phần da vai của nạn nhân kia ra một túi nhựa bị dính chặc trên đó.

"Cái này...ma túy?"

"Dựa theo hình dạng thì rất có thể là nó." Gia Nguyên  xoa xoa thứ bột trắng trên ngón tay .

"Phải mang cái này đến phòng giám định kiểm tra thì mới biết được."Trương Gia Nguyên  cho túi nhựa vào bọc rồi đi ra khỏi phòng khám nghiệm.

*Đội C25 mau di chuyển đến khu vực phố đèn đỏ khu 35 , khẩn trương!* bộ đàm của Lưu Chương cùng Hạo Vũ lần lượt reo lên.

                      ------------------
Khu 35 phố đèn đỏ .

Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương chạy đến nơi được thông báo.

Khi đến nơi cả hai người chỉ thấy một xác chết lạnh ngắc nằm trên sàn sảnh khách sạn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top