14

"Anh mang anh ta đến đây làm gì?" Patrick nhìn người thanh niên đang ngất xỉu trên sofa, nghi ngờ hỏi Lâm Mặc.

"Lâm Mặc? tính không trả lời tôi à?"

"Bá Viễn nói cậu xử lý anh ta nhưng đừng giết."

"Anh để tên này biết cái gì rồi sao?..."

Lâm Mặc không trả lời chỉ im lặng nhìn Lưu Chương bị Patrick mang lên giường mổ...

"Anh nên nhớ bây giờ tốt nhất đừng nên chọc giận Bá Viễn, anh lại để cho anh ta biết nhiều thứ như vậy."

"Tôi không cố ý..." 

"Không cố ý nhưng lại mang anh ta đến tận sân khấu rối...không cố ý nhưng lại thông báo cho anh ta về chuyện của tổ chức. Lâm Mặc anh nghĩ chuyện này anh giấu được sao?"

"Lâm Mặc, tốt nhất anh đừng làm chuyện ngu ngốc như năm đó. Bây giờ cho dù có 100 hay 1000 Châu Kha Vũ cũng không giúp được anh đâu."

"Tôi biết rồi, cậu tập trung làm đi." Lâm Mặc phất tay

Patrick trong suốt quá trình đó luôn nhìn biểu cảm của Lâm Mặc, bản thân anh ta cũng liên tục đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang.

"Tôi không làm anh ta chết đâu mà anh lo."

Nghe câu khẳng định của Patrick Lâm Mặc  mới thở hắt một hơi, coi như tạm tin tưởng cậu ta vậy.

                --------------------------
Lưu Chương được đưa trở lại nhà riêng, Lâm Mặc cả tối đó chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh ta xác định chắn anh ta sẽ chẳng thể nhớ gì về bộ hồ sơ cũng như sân khấu rối mới trở về lại quán bar.

"Lần này tôi khó lòng tin tưởng được cậu nữa nhỉ?Hoàng Kỳ Lâm?" Bá Viễn đợi sẵn ở cửa chỉ chờ anh bước vào.

"Xin lỗi...lần này là lỗi của tôi."

"Tôi biết cậu có tình cảm với cậu ta, sợ tôi làm hại cậu ta nhưng Kỳ Lâm. Lưu Chương anh ta biết rõ phòng thí nghiệm của mẹ anh ta ở đâu, tôi sẽ không làm hại anh ta nếu chưa biết vị trí phòng thí nghiệm ở đâu."

Thấy Lâm Mặc vẫn im lặng nhìn mình Bá Viễn tiếp tục nói.

"Tôi hứa với cậu, anh ta sẽ tuyệt đối an toàn."

Lâm Mặc im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi dịu dàng kia, bất giác có chút sợ hãi.

"Được...tôi tin tưởng anh."

"Vào đi." Bá Viễn né sang một bên để Lâm Mặc đi vào bên trong.

Patrick từ đầu đến cuối đứng nhìn hai người bọn họ nói chuyện cũng bật cười thành tiếng.

"Haha...anh nói dối tốt đấy chứ? Lưu Chương...sớm muộn gì cũng phải giống như mẹ của anh ta mà thôi."

"Nhưng ít nhất là do tác dụng phụ của thuốc chứ không phải do tôi." Bá Viễn nhún vai cười cười.

Patrick nhìn Bá Viễn như vậy cũng chỉ biết im lặng nhìn theo hắn. Lời hứa của hắn chắc chắn hắn sẽ thực hiện, mạng của Lưu Chương vẫn sẽ ổn miễn là anh ta không nhún tay quá sâu vào chuyện này hoặc ít nhất là số thuốc mà anh ta uống từ lúc phát hiện bệnh tim không bắt đầu phát tán tác dụng của nó.

                        ------------------

"Anh trai em?" 

"Vâng..."

"Em chưa từng nói đến việc em có anh trai nhỉ?" 

"Vâng, bọn em rất lâu rồi chưa gặp nhau...em nghĩ anh ấy đã chết rồi nữa."

"Sao em lại nghĩ thế? Hai người không còn liên lạc với nhau sao?"

"Từ năm 8 tuổi bọn em đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi..."

"Khoan, em nói anh trai của em tên gì?" Trương Gia Nguyên như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.

"Patrick Nattawat."

"Patrick Nattawat Finkler?"

"Vâng."

" vậy dấu vân tay tìm được trên người cục trưởng Vương..."

"Khả năng lớn cậu ta nhưng bây giờ muốn tìm thì không khác gì mò kim đáy biển."

"Nếu có địa chỉ IP thì sẽ dễ tìm hơn nhưng cơ bản là chúng ta cũng chẳng có..."

"Hoặc bây giờ chúng ta phải tìm hồ sơ cá nhân của hơn 17 triệu người sống trong khu vực thành phố Hải Hoa để tìm anh ta."

"Ý kiến tồi đấy..." Riki nhăn mặt.

"Nhưng cơ bản chẳng biết anh ta ở đâu cả dù có muốn mang về điều tra cũng khó."

"Anh nghĩ có một nơi đấy." Lưu Chương bỗng lên tiếng.

"Hả?"

"Quán bar Hải Hoa, có một nhân viên tên Patrick Nattawat lần trước đến anh có nhìn thấy bảng tên."

"Vậy, bọn em sẽ đi đến đó tìm ngay." Hạo Vũ nghe xong liền nhanh chóng kéo Mika bên cạnh đi theo.

"Hạo Vũ, em ở lại đi...gọi Kazuma đi cùng Mika."

                       ------------------

"Xin chào quý khách." Santa mỉm cười nhìn hai thanh niên trước mặt.

"Xin chào, chúng tôi là nhân viên đồn cảnh sát Hải Hoa, chúng tôi có nhiều việc cần nói với các anh đấy."

"Ồ...ngọn gió nào đưa các anh đến đây nhỉ?"

"Chúng tôi cần gặp Patrick  Nattawat."

"Ồ, đợi một chút."

"Patrick, có người tìm cậu nà" Santa dùng điện thoại bàn bên trong quầy gọi điện.

Mika nhìn một lượt xung quanh quán bar liền để ý đến khe hở trên sàn, nơi gần cầu thang đi lên lầu trên.

"Xin chào, các anh tìm tôi có chuyện gì?"

Mika nhìn người thanh niên kia, không phải gương mặt kia không giống với Hạo Vũ, anh chàng này là người Mỹ với chất giọng đặc sệt vùng nam California.

"Anh có thể cho chúng tôi kiểm tra căn cước được chứ?"

Người kia đưa cho Kazuma thẻ căn cước của mình, người này đúng là tên Patrick Nattawat Finkler nhưng gương mặt thì không phải người họ cần tìm.

"Cám ơn cậu, xin lỗi đã làm phiền rồi."

"Không sao."

"Vậy...các anh tìm cậu ấy làm gì thế?" Santa chống cằm vu vơ hỏi.

Mika với Kazuma hoàn toàn không thèm chú ý đến anh ta mà nhanh chóng rời đi.

"Bọn họ bơ tôi?!" Santa thấy hai người kia rời đi mà xem mình như người tàn hình, khóe miệng liên tục giật giật.

"Chứ không lẽ tôi?" 

Patrick mặc kệ Santa đứng bên ngoài liên tục cằn nhằn hai tên cảnh sát kia. đi lại vào bên trong phòng nghỉ, da thịt trên người cũng bắt đầu thối rữa cho đến khi nó trở nên nhão nhoét rồi lại dần dần từ thớ thịt vẫn còn tia máu dần xuất hiện. Cả một quá trình chưa đầu 1 phút Patrick Nattawat từ nam thanh niên với gương mặt đại trà của chàng tây tóc vàng trở lại thành nguyên trạng của Patrick Nattawat ban đầu.

Patrick quăng tấm thẻ căn cước vào một góc, bên trong cũng đều là chi chít những tấm thẻ khác nhau với đủ mọi giới tính, quốc tịch.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top