13
Santa trở về từ tiệm bánh liền theo lời Riki mà chạy đi tìm Bá Viễn đưa thư.
"Là ai đưa?"
"Rikimaru...người quen của anh."
"Dạo này hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" Bá Viễn đưa mắt nhìn từng cử chỉ của Santa.
"Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."
"Được rồi...đi ra ngoài đi." Hắn phất tay.
Vừa bước ra khỏi phòng riêng của hắn, Santa liền bị giật mình bởi tiếng đập phá bên trong.
"Anh đưa cái gì mà để anh ta nổi điên vậy?"
"Thư từ một người bạn cũ thôi...nhưng ghi bên trong gì thì anh không biết."
"Mà Lâm Mặc, đơn hàng giao ở biên MaCao sao rồi?"
"Trao tận tay rồi tiền cũng nằm yên trong tài khoản bây giờ chỉ cần mang đi rửa nữa thôi."
Santa gật gật đầu đã hiểu.
"Santa này."
"Sao vậy Kha Vũ"
"có thứ cần cần hack vào xem một chút, anh đến đây giúp em."
--------------------------------
Riki trở về đồn cảnh sát liền bị người nhà của mấy nạn nhân trong vụ án gần đây làm cho hoảng hồn.
"Mấy cậu rốt cuộc làm gì suốt mấy ngày qua vậy?sao không báo cáo hay điều tra gì hết?con cái chúng tôi chết rất thảm! sao mấy người vẫn chưa bắt được người đánh bom chứ?"
"Cô à, cô bình tĩnh lại một chút...bên phía chúng tôi đang n hành điều tra không thể ngày một ngày hai mà có thể tìm thấy hung thủ được." Hạo Vũ chắn trước mặt Riki để anh đi vào bên .
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết ai gửi tin nhắn cho mấy người này nói bên chúng ta tìm được hung thủ vụ đánh bom nên bây giờ mới đến đây gây rối đấy ạ."
"Có số điện thoại gửi tin nhắn đến không?" Riki quay sang hỏi Lưu Chương.
"Đây ." Lưu Chương Chạy vào từ bên ngoài.
"Hạo Vũ! Qua đây."
"Dạ?"
"Em vẫn còn giữ theo số điện thoại lần trước gửi ảnh cho em chứ?"
"Dạ còn."
"Đưa cho anh."
Doãn Hạo Vũ đưa cho Riki số điện thoại đó.
"Anh làm gì vậy?"
"Tìm địa chỉ thôi."
"Là sim rác thì làm sao mà t-" Lưu Chương Chưa kịp nói hết câu liền bị Riki cắt đứt.
"Tìm thấy rồi."
Riki chỉ tay lên bản đồ thành phố, nơi xuất phát của cuộc gọi vẫn là địa điểm cũ.
Tòa nhà đối diện đồn cảnh sát.
-----------------
Thời sự liên tục đưa tin vụ đánh bom tại lễ hội rối.
Cái không khí vui vẻ mọi khi bây giờ lại bao bọc bởi sự u ám, tiếng khóc thương của những người ở lại.
Chẳng một ai vui vẻ hoặc...chỉ trừ những những người đang đánh bạc dưới tầng hầm này.
Tiền bạc ở đây cũng chỉ là những tờ giấy đầy màu sắc, a mãn thứ dục vọng tầm thường của các con nghiện cờ bạc.
"Nào, ông chủ Bá có muốn đánh một ván hay không?" Người đàn ông kéo tay Bá Viễn lại rủ rê.
"ấy, ông muốn thua nữa à? hôm trước thua mười mấy ván chưa sợ sao?"
"haha, có gì đâu gần đây tôi trúng được một mẻ lớn, nào ông chủ Bá ngồi xuống làm một ván."
"Tôi bận việc mất rồi, lần sau nhé?."
"Ây, được thôi! lần sau đấy."
Bá Viễn đi vào phòng nhỏ cạnh cầu thang.
Hắn lục lọi lại đống hồ sơ cũ trong két sắt, bộ hồ sơ này không khác mấy so với bộ mà sở cảnh sát đang giữ thậm chí là còn chi tiết hơn.
Cánh tay không ngừng gõ từng nhịp vào bàn.
------------------------------------
"Bá Viễn, có đó không?" Châu Kha Vũ ở bên ngoài gõ cửa
"Vào đi."
Châu Kha Vũ bước vào trong trên tay vẫn cầm theo điếu thuốc đang hút dở.
"Tìm tôi làm gì đấy?"
"Kho hàng bên HongKong bị đánh hơi rồi, anh muốn chuyển đi không?"
"Để yên đó đi, Kho hàng đó di chuyển nhiều không tốt đâu."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền gật đầu, xoay người gọi điện đến kho hàng ở Hong Kong.
"À, Bá Viễn...vụ của Đường Yên, anh tính sao?"
"Cảnh cáo thôi, để xem phía kia giải quyết thế nào đã."
"Anh nên giải quyết sớm thì tốt hơn đấy."
"Tương lai tôi biết rõ hơn ai hết...giải quyết sớm vụ này, không nên."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhăn mày, tiến đến bên cạnh Bá Viễn .
"Hạn chế sử dụng dị năng lại đi, tay của anh sắp thối luôn rồi đấy." Hắn cầm lấy bên cánh tay của Bá Viễn hôn lên.
"Không cần nhắc.."
"Mà Châu Kha Vũ, Chú ý khu vực đồn cảnh sát Hải Hoa kia một chút... Patrick gần đây biểu hiện rất kì lạ."
"Vâng."
--------------------------
Lưu Chương liên tục cắn móng tay suy nghĩ không ngừng nhìn vào màn hình máy tính.
"Lưu Chương, đừng cắn móng tay."Lâm Mặc vỗ vỗ lên vai hắn nhắc nhở.
"Lâm Mặc này."
"Dạ?"
"Em có thấy Hạo Vũ đâu không?"
"Hình như đang ở phòng khám nghiệm với Gia Nguyên ấy."
Lưu Chương gật đầu, nhanh chóng chạy đi tìm Doãn Hạo Vũ mà quên mất tắt đi màn hình máy tính.
"Cái gì đây...?"
--------------------
"Hạo Vũ, em ra đây." Lưu Chương đứng bên ngoài gọi vào.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Ra đây nói chuyện với anh một chút."
Lưu Chương kéo Doãn Hạo Vũ ra một góc vắng người, gương mặt anh lộ rõ sự nghiêm trọng.
"Anh cho em xem cái này."
Lưu Chương đưa điện thoại ra trước mặt Hạo Vũ, bên trong là đoạn phim ghi hình từ một vài camera trong lễ hội rối hôm trước.
"Em nhìn chỗ này đi...đây là em đúng chứ? Nhưng thời gian này em đang ở cùng bọn anh ở ngoài cổng, ngoài ra em nhìn chỗ này đi....cái vali này giống hệt với loại vali tìm được ở vụ bắn chết hai nam thanh niên kia..." Lưu Chương chỉ vào màn hình.
Camera ghi trọn khắc một người nhìn chẳng khác gì Hạo Vũ bước ngang qua camera.
"Người này..." Doãn Hạo Vũ đưa mắt sát vào màn hình xem xét.
"Sao?"
"L-là anh trai em..."Hạo Vũ run rẩy nói.
---------------
đừng cười mình cái Báo cáo kia nha:) do rảnh rỗi sinh nông nổi nên mình làm thôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top