[Trích] Chim di trú

Tác giả: @专业上门磕头狂暴版
(đã xin phép nha mà đang mắc deadline chưa dịch)
Thật lâu về sau, anh mở miệng, giống như thở dài. Cùng anh ấy về nhà đi.

Câu nói này giống như đã công phá phòng tuyến cuối cùng của tôi..
Anh nói cái gì......

Tôi phát hiện thanh âm của mình run rẩy dữ dội hơn, lại chỉ có thể bắt lấy cánh tay anh, đem áo khoác nắm chặt đến nhăn nhúm.

Anh xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía tôi.

Kha Vũ, em nghe anh nói. Em phải đi theo đuổi cuộc đời mà em muốn. Đây là chuyện mà cái gia đình tạo nên từ hai người chúng ta không thể cho em được.

Tôi cảm thấy rất nực cười.
Anh biết em muốn sống cuộc đời như thế nào sao? Là anh đem em nuôi lớn, em căn bản không nhớ rõ anh ta là ai. Anh muốn em và anh triệt để cắt đứt, từ nay về sau có gặp cũng coi như không quen sao?

Đôi mắt vốn luôn tản ra từ ái bao dung len lỏi tia bi thương ngay lập tức bị một loại kiên quyết che đậy. Ánh mắt đó tôi đã từng quen thuộc. Chính là vào cái đêm mười năm trước anh quyết định nghỉ học đi làm công.
Chúng ta về sau vẫn có thể liên lạc, cái này không ảnh hưởng gì cả. Anh trai của em thật lòng muốn đền bù cho em....
- Anh trai em chỉ có một mình anh

Máu nóng bốc đến đỉnh đầu, tôi gần như đang gào thét.
- Em cũng chẳng cần anh ta đền bù cái quái gì, thậm chí càng không muốn anh ta xuất hiện. Cuộc sống hiện tại em rất hài lòng, về sau cũng không cần anh ta phải can dự
Anh bị phản ứng kịch liệt của tôi làm cho khiếp sợ, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn mấy giây. Anh vòng tay ôm lấy tôi, đem đầu tôi ôn nhu vùi vào trong lồng ngực.
- Kha Vũ, em phải đi thử một lần. Anh nghĩ ngày này có thể sẽ đến, nhưng em có quyền lựa chọn. Gia đình em cần em, mà em có khả năng cũng cần bọn họ. Kha Vũ, anh chỉ hi vọng em sẽ không hối hận hay tiếc nuối điều gì.

Tôi còn muốn cãi lại. Thế nhưng cảm giác quen thuộc khi vùi đầu trong lòng anh lại không khống chế được, nước mắt chảy dài.
Giống như vô số lần khi còn thơ bé, anh vỗ vỗ sống lưng tôi an ủi.
- Chúng mình lại ra bờ biển nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top