[RiZhang] Dỗi
1.
Nếu so việc dạy em Chương nhảy làm nụ cười thầy Liwan tê liệt thì việc dỗ em Chương hết dỗi xứng đáng top mười chuyện làm thầy tắt mẹ nụ cười. Đã thế lại còn đếch phải do thầy, nghe có cay đắng không?
Ba ngày rồi em Chương không thèm nói chuyện với thầy.
Ba ngày rồi em Chương không thèm ôm thầy luôn.
Ba ngày rồi em Chương không thèm cắp mông sang phòng thầy mỗi tối nữa.
Ba ngày...
À không phải, một ngày không gặp ngỡ cách ba thu, thế tính ra thầy với em Chương xa nhau tận chín năm rồi.
Chết tâm!!!!
Trương Gia Nguyên len lén nhìn bản mặt hình sự bên cạnh khóc không ra nước mắt, chỉ ước gì em biến thành chú muỗi nhỏ bay vèo một phát khỏi nơi đây.
[Gia Nguyên, tay trái nâng cao hơn chút, dùng lực thêm]
[Nine, lùi lại một bước]
Huhu là ai là ai phao tin đồn Rikimaru là cái đồ đáng yêu vậy, ra đây combat một trận với mãnh nam Đông Bắc đi. Cái đồ đáng yêu này mấy hôm nay đáng sợ lắm các người có biết không?
2.
Lưu Chương thề có đất trời chứng giám, nó chẳng trẻ ranh đến mức chỉ vì một trò cá cược thắng thua mà đi dỗi nhau với sensei. Chỉ là nó hơi bị bực vì sao thằng nhóc kia không chỉ định Santa mà cứ nhất quyết bắt sensei đối kháng với nó thôi. Đồ không có lương tâm, đồ chia loan rẽ thúy.
Uno Santa bày tỏ, mắc mớ gì cue tao?
Châu Kha Vũ nhún vai, đời muốn vui thì phải thêm vào vài tia kịch tính anh hiểu không?
Không, bố mày cám ơn.
Lưu Chương thề, có cơ hội nhất định phải lén đập cho đứa bày ra trò này một trận bầm dập.
3.
Năm thứ mười của trận dỗi nhau lịch sử, Lưu Chương bỏ bữa sáng.
Bình thường nó dậy sớm nhất tòa A, chào buổi sáng bằng cách bật loa rồi rống sumer sumer cho cả đám cùng nghe. Thế mà sáng nay mười giờ dậy vẫn không thấy mặt, mười một giờ nằm xải lai chờ xe đến đón tới công ty cũng chả thấy chân.
Liwan sốt ruột đứng ngoài cửa gọi một thôi một hồi cũng chả nghe thấy tiếng đáp. Uno Santa thì gấp gáp đến độ muốn phá cửa xông vào.
Vai vừa chạm cửa thì Lưu Chương thò mặt ra, hai mắt đỏ hoét như vừa khóc xong.
Châu Kha Vũ vội vàng kéo vai anh giai lại, tí nữa thì hỏng mất cả cái mặt.
Lưu Chương mở nhanh mà đóng cũng nhanh, chớp mắt một cái đã thấy Liwan bị kéo vào phòng, mấy đứa bên ngoài thì vẫn còn chưa cả kịp định hình cái gì vừa diễn ra.
4.
[Em khóc đấy à?]
Lưu Chương lắc đầu, rõ ràng không phải nó khóc, chẳng hiểu sao tự nhiên lại rơi nước mắt, lại còn là kiểu không thể cầm lại nổi. Rõ ràng hôm qua tâm trạng vẫn còn rất tốt, sáng nay rời giường liền cứ thế mà khóc. Nó vội vàng xoa đi nhưng kết quả lại nước mắt càng lúc càng nhiều hơn, hoàn toàn không dừng lại được. Thế nên nó trốn trong phòng suốt cả buổi, nói thừa, đường đường là một thân rapper, nói thế nào cũng có dáng dấp đại ca Trại Sáng, sao có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình được.
[Em lại đọc mấy cái tiêu cực, bình luận?]
Giọng Liwan đã có thêm vài phần khó chịu, thằng bé này, bị khờ hả?
[Em không có]
Lưu Chương ngồi thu lu trên giường yếu ớt cãi lại. Cổ họng vì phải chịu áp lực trong thời gian dài có chút khô khốc, nó nói một câu lại nhíu mày vì đau.
Liwan ở bên cạnh âm thầm đưa ly nước đến trước miệng Lưu Chương, chờ nó uống xong mới cất ly sang chiếc tủ đầu giường. Thầy nhẹ nhàng vuốt tóc nó mấy bận, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại trừng nó một cái.
Thầy Liwan dỗ em Chương hết mất nửa tiếng, chờ em ngủ cho lại sức mới rời khỏi phòng.
[Liwan, vlog mới còn chưa phát sóng đâu]
Bá Viễn đang ngồi ngoài sân gào vọng vào.
[Who's care?]
Thầy Liwan cũng lớn giọng phản bác.
Mẹ, em Chương xinh đẹp khóc đến sưng cả mắt rồi đây này, ai rảnh quan tâm.
5.
Trận dỗi của Lưu Chương kết thúc ở năm thứ mười.
May mà Avex to, chứ không thầy Liwan dỗ wjjw cũng mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top