[KeZan]

Uno Santa là một Beta.
Gã cầm tờ giấy xác nhận trên tay, lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ không hề thay đổi. Uno Santa vui mừng đến mức muốn té ngất trên hành lang bệnh viện.
- Riki-kun, em của anh là một người cực kì bình thường luôn!!!
Lúc nghe thấy âm thanh vui vẻ của Santa ở đầu dây bên kia, Rikimaru thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh sau mông thằng em mọc ra cái đuôi to xù, ngoáy tít.

Trước khi bệnh viện trả kết quả, Uno Santa lo lắng muốn chết. Gã sợ mình là Omega, không có cách nào tìm được một Alpha khiến mình ngưỡng mộ. Gã cũng sợ bản thân là một Alpha, bởi gã biết mình trời sinh không có tinh lực nằm trên.
Đèn báo trên cửa từ màu đỏ biến thành xanh, Uno Santa là người đầu tiên trong mười mấy người đẩy cửa xông vào. Xác nhận mình là một Beta thuần túy, gã còn nhanh tay in luôn một bản xác nhận bằng giấy về khoe với Rikimaru, tránh cho việc Riki nghi ngờ chuyện một tên mét tám như gã thế mà lại là một Beta không chút công kích.
Uno Santa toàn thân nhẹ nhõm như đang bay, cảm giác giống như hoàn thành được đại nghiệp vậy. Gã không ngại mình chỉ là một tên Beta phổ thông bình thường, cũng không thèm để ý đến chuyện gã không thể ngửi thấy tin tức tố của mình giống như các Beta khác.
Không ngửi thấy thì không ngửi thấy, có gì căng.
Uno Santa nghĩ thế.
Gã hớn hở cầm theo mấy lon bia cùng đồ nhắm trở lại căn hộ thuê chung của bốn người. Vừa vào đến cửa đã khấp khởi lôi tờ giấy xác nhận ra khoe khoang.
- Kha Vũ, kiểm trắc của anh có kết quả rồi này
Daniel tên đầy đủ là Zhou Daniel, là người Mỹ gốc Hoa. Nhưng so với cái tên tiếng Anh kia thì Santa thích gọi Kha Vũ hơn nhiều, gã vẫn luôn thấy gọi như thế thì sẽ có cảm giác thằng nhóc là em mình, chứ không phải Zhou Daniel cao gần một mét chín.
- Omega?
Kha Vũ nằm dài trên sofa chơ game, ném cho Santa một ánh nhìn ba phần nhiệt huyết bốn phần tìm tòi ba phần còn lại viết to bốn chữ em! chả! quan! tâm!
- Nói gì đó, anh đây đường đường chính chính là một Beta đó nha
- Uầy, em là Alpha đó, anh biết chưa?
- Biết thì biết, nhưng không ngửi ra tin tức tố của em là mùi gì?
Santa đem màn cửa kéo chặt, cầm điều khiển TV rồi ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ tìm phim giải sầu.
- Xem phim kinh dị đi.
Santa tự nói một mình, Châu Kha Vũ tự giác tắt trò chơi, ngồi khoanh tay ngoan ngoãn chờ phim bắt đầu.
Tự xưng là cây mở nắp hình người, Uno Santa đưa chai bia lên miệng dùng răng cậy nắp. Tự dưng cảm thán giờ mấy cha làm bia đóng nắp chai chi mà chặt quá trời, gã một bên cắn nắp chai, một bên âm thầm le lưỡi.
"Đáng yêu quá"
Châu Kha Vũ yên lặng đè xuống nội tâm rục rịch không an ổn, nghĩ thầm.
Cạn ly. Phim cũng bắt đầu.
Kha Vũ không đếm được mình và Uno Santa đã cụng ly bao nhiêu lần, đột nhiên Santa tội nghiệp một năm một mười chưa đánh đã khai mà tỉ tê hết cả lòng dạ cho em nghe.
- Anh làm sao có thể can tâm làm một Beta bình thường cơ chứ? Anh sao lại không muốn trở thành một alpha cường đại có thể bảo vệ người khác? Ừm, làm một omega cho người ta bảo vệ cũng không tệ! Nhưng mà, em biết đấy, anh sống vô tâm vô phế, sao được?
Uno Santa cười cười một tiếng, hồn phách Châu Kha Vũ cũng trong phút chốc tiêu tán mấy phần.
- Anh tự ti, không có giống như em, cao lớn, mạnh mẽ, cũng không giống như Riki-kun nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi lần nhìn đến đều làm người ta có cảm giác muốn xoa nắn cưng chiều.

Châu Kha Vũ một bên yên lặng nghe, một bên âm thầm hết ấn huyệt nhân trung lại tự véo đùi mình một cái. Sợ bản thân mình mà không nhanh chóng tự trị liệu sẽ mắc bệnh, bệnh nan y mà sinh viên NYU Lưu Chương gọi là không thể chống lại sự đáng yêu của người mình thầm mến.
Bệnh này nguy hiểm lắm, phải được người mình thầm mến hôn hôn mới chữa được.
Châu Kha Vũ chuyển đến đây được gần hai năm, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lúc say của Uno Santa.
Thật sự quá quá đáng yêu, so với mấy bức ảnh của thầy Chikada mà tên Lưu Chương khoe khoang với mình còn đáng yêu hơn một nghìn lần.
Châu Kha Vũ có một thói quen xấu, em thường hay trốn trong chăn ăn quà vặt. Vừa ăn sẽ vừa nghĩ không biết môi Santa có vị gì nhỉ? Có phải là mùi hoa hồng không? Hay là mùi dâu giống cái kẹo mình đang ăn ta?
- Đi, đi ngủ thôi
Uno Santa cầm lon bia đã rỗng đứng lên, cả người siêu vẹo đi về hướng phòng ngủ, nhưng mà là phòng ngủ của Châu Kha Vũ. Vừa đi vừa lẩm bẩm ủa sao nay phòng mình gọn gàng thế, sáng nay ra ngoài mình dọn rồi à?
Châu Kha Vũ vội vàng đi theo phía sau yểm trợ tùy thời có thể đem ông anh say khướt đi đứng loạng choạng này bảo hộ, tránh va đập gây ra thương tích đầu óc.
Ghê, say thế mà không ngã phát nào cho em ôm.
Châu Kha Vũ đem chăn dém lại thật tốt mớ yên tâm đi ra ngoài, thuận tiện khóa cửa lại. Phòng khách biến thành địa bàn một mình Kha Vũ chiếm đóng. Em uống cạn một lon bia, lại nghĩ đến chuyện hồi nãy suýt chút nữa không nhịn được mà cúi người hôn lên môi Santa.
Chòi oi sao ngu quá vậy? Sao không làm tới luôn đi?
Châu Kha Vũ hối hận muốn chết, người say rồi thì biết cái gì nữa. Không phải mình nói cái gì thì là cái đó hay sao?
Càng nghĩ càng muốn đấm mình một cái.

Canh ba nửa đêm, Châu Kha Vũ đang sõng soài phơi bụng dưới nền nhà bị âm thanh trong phòng đánh thức.
Kha Vũ dép cũng không kịp mang vào liền chạy về phía phòng ngủ, vừa xoay tay nắm cửa bước vào đã bị một màn bên trong dọa cho há mồm.
Cả người Uno Santa không ngừng vặn vẹo, gian phòng vốn sạch sẽ thơm tho giờ đây bị vây khốn bởi mùi hương bưởi, và cả âm thanh rên rỉ.
Phát...phát tình?
Châu Kha Vũ ngẩn người, thề có hai con chó con ngoài phòng khách là em chưa có hôn miếng nào luôn.
Lại cúi đầu tự ngửi, bản thân cũng không hề có mùi bạch đào mà, tại sao lại để một Beta bị động phát tình cho được.
Châu Kha Vũ ngồi xổm trước giường, thực sự là gấp muốn chết. Nhà có một omega thì thầy Chikada vẫn còn đang bận việc ở tận Manhattan, Lưu Chương thì đóng cọc ở công ty không về. Châu Kha Vũ thực sự không biết phải làm thế nào mới ổn.
- Kha Vũ...
- Em đây, em đây
Châu Kha Vũ run rẩy nắm lấy tay Santa. Trên trán Santa thấm đẫm mồ hôi, miệng lưỡi khô đắng. Bờ môi bị gã tự cắn đến vừa sưng vừa đỏ, bộ dạng ủy khuất khiến người ta hận không thể hung hăng "yêu thương".
Châu Kha Vũ cố gắng đè xuống phản ứng sinh lý của một thanh niên hai mươi tuổi tràn đầy nhiệt huyết, khó xử nhỏ tiếng hỏi.
- Anh, có phải là phát tình hay không?
Uno Santa gấp đến độ sắp khóc lên, gã không biết vì sao mình lại thất thố như vậy. Nhưng giờ phút này gã thực sự cảm giác toàn thân bỏng cháy như thiêu đốt, hạ thân ẩm ướt khó chịu.
- Vũ..
- Kha Vũ
Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, hạ thân phản ứng sớm đã đem em ra bán đứng triệt để. Đưa tay vén chăn lên, quả nhiên, một cỗ hương bưởi ngào ngạt cùng dâm vị xen lẫn cùng một chỗ khiến Châu Kha Vũ căng cứng.
Đem Santa nhấc lên, Châu Kha Vũ tùy ý ấn môi mình xuống. Uno Santa bị bất ngờ, răng nhỏ không hề kiêng kị cắn xuống. Một cỗ hương vị kì lạ trong khoang miệng tứ tán..
- Đây là, tin tức tố của Kha Vũ, mùi vị sao?
Uno Santa mềm người nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của người trước mặt.
- Mùi bạch đào đấy, anh thích không? Hửm?
Xen lẫn tiếng hít thở lộn xộn cùng âm thanh rên rỉ cuồng hoan, Santa nghe thấy tiếng Kha Vũ vui vẻ thì thầm bên tai mình.
- Anh không biết đâu, em thích anh đã lâu lắm rồi.












































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top