Trên diễn đàn

Châu Kha Vũ thề rằng trong cuộc đời 19 năm có lẻ của cậu chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy.

Đường đường là một hotboy làng đại học bao người mê đắm lại phải nai lưng ra làm culi cho người ta. Châu Kha Vũ cảm thấy danh tiếng cả đời này coi như bị vứt hết đi rồi!!

"Châu Kha Vũ tôi muốn uống nước ngọt"

"Châu Kha Vũ chép bài giùm tôi. Hôm qua đi tập về muộn mệt quá!"

"Châu Kha Vũ gần trường mới mở quán trà sữa, cậu mua hộ tôi ba phần nha!!.. À cho tôi, Tiểu Cửu với Trương Gia Nguyên.. Khoan đã thêm một phần nữa cho Duẫn Hạo Vũ. Nếu cậu muốn uống thì mua thêm ha!! Cảm ơn"

"Châu Kha Vũ cậu ra cổng trường lấy giùm tôi kiện hàng, hơi nặng một tý cậu chịu khó nha!!.. Tôi đang học mà!!"

"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ..."

Từ ngày làm culi cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm giác một ngày dài như một năm. Năm nhất và năm hai học khác toà, mỗi lần Lưu Vũ có việc muốn nhờ vả thì Châu Kha Vũ lại phải co giò chạy từ toà B sang toà H, băng qua một sân bóng đá rộng miên man để phục vụ người ta.

Đám anh em trong câu lạc bộ mắt tròn mắt dẹt nhìn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn cung phụng Lưu Vũ như cung phụng một tiểu tổ tông, hàng vạn câu hỏi tại sao cuối cùng được chốt lại bằng một câu "Đúng là vận mệnh!!"

Một buổi tối, nhân lúc cả đám đang mệt mỏi nằm la liệt ra sàn vì tập luyện, Duẫn Hạo Vũ liền kéo Châu Kha Vũ ra ngoài, chìa một bài viết đang leo top ầm ầm trên diễn đàn trường ra cho Châu Kha Vũ xem.

"Kha Tử, đừng nói với tao là thật nhé"

Duẫn Hạo Vũ thấp giọng cảnh cáo. Châu Kha Vũ híp mắt đọc những top bình luận, lại kéo lên trên đọc nội dung bài viết.

"Siêu hot siêu hot!! Hotboy họ Châu giấu tên lần nữa quyết tâm cưa đổ Đoá hoa độc dược, hằng ngày chạy đi chạy lại dâng hiến tấm chân tình.. Rốt cuộc là thèm được ăn đấm hay trong máu vốn có M?"

Châu Kha Vũ:...

Sợ mọi người không tin, chủ bài đăng còn cẩn thận up lên vài tấm ảnh. Châu Kha Vũ mướt mải mồ hôi đứng ở cửa lớp đưa cho Lưu Vũ một túi toàn đồ ăn vặt với trà sữa, ánh mắt mười phần nhu tình, còn cẩn thận nhìn người ta vào lớp rồi mới rời đi.

Ảnh chụp chắc chắn đã được chỉnh sửa qua, màu sắc tươi sáng, đường nét rõ ràng, camera bắt trọn khoảnh khắc Lưu Vũ ngại ngùng đưa tay ra cầm túi đồ ăn. Trông qua như ảnh chụp tạp chí, in ra mà bán chắc chắn còn quý giá hơn cả card bo góc!

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đem điện thoại trả lại cho Duẫn Hạo Vũ, từng tiếng trầm trầm như rít qua kẽ răng.

"Mày liên hệ với admin diễn đàn bảo xoá ngay bài này đi"

"Đã sớm liên hệ rồi, bên đó bảo ngày kia mới xoá"

Châu Kha Vũ đang tức điên lên được, nghe lời này của Duẫn Hạo Vũ thì càng điên hơn: "Mẹ nó thằng chó đẻ ấy là thằng nào? Tao đi đập chết nó!"

"Lâm Mặc chứ ai nữa" - Duẫn Hạo Vũ trả lời - "Anh ấy bảo lâu lắm rồi mới có bài viết nhiều lượt tương tác, để thêm một hôm rồi xoá cũng không muộn. Đằng nào mọi người cũng biết hết rồi!"

Châu Kha Vũ cảm giác như phổi của mình cũng sắp nứt ra đến nơi. Cậu ta đi đi lại lại, vò muốn trụi cả đầu nhưng vẫn không tài nào gọi được cho Lâm Mặc. Nhà Lâm Mặc có việc nên đã sớm về quê rồi.

Duẫn Hạo Vũ thấy thằng bạn như thế cũng hơi tội nghiệp. Nó vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ an ủi.

"Thôi, đằng nào thì cũng đã biết hết rồi. Bây giờ xoá hay ngày kia xoá thì có khác gì nhau đâu.. Lưu Vũ cũng bảo tao là anh ấy không quan tâm lắm đâu"

"Lưu Vũ biết rồi?"

"Anh ấy còn biết trước cả tao cơ. Lưu Vũ dặn là đừng để mày biết kẻo mày lại ngại"

Châu Kha Vũ nghe thế nổi xung kẹp lấy đầu thằng bạn ngây thơ, lắc qua lắc lại như muốn vặt đầu nó xuống: "Thế sao mày còn nói!!! Mẹ nó giờ tao chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống thôi đây này!!"

Duẫn Hạo Vũ yếu ớt nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, nó vội vàng giải thích: "Tao chỉ muốn cảnh báo mày!"

Châu Kha Vũ: "Cảnh báo cái gì?! Tao cũng có thích anh ta đâu!"

Duẫn Hạo Vũ: "Mày không thích á?? Nhìn mắt mày tình thế kia cơ mà"

Châu Kha Vũ bất lực buông Duẫn Hạo Vũ ra, gào ầm lên: "Đờ mờ tao nhìn con chó cũng tình như thế!.. Giờ thì tao sẽ chết vì nhục mất"

Duẫn Hạo Vũ luống cuống đỡ thằng bạn cao lớn đang ngã ngồi xuống đất dậy. Mất một lúc lâu an ủi tâm hồn lung lay sắp đổ của hotboy họ Châu rồi mới dắt díu nhau trở lại phòng tập.

.

Ngày Lâm Mặc trở về trường cũng là lúc bài viết trên diễn đàn được xoá sạch sành sanh. Lâm Mặc hài lòng nhìn tỷ lệ tương tác tăng vùn vụt, rất biết điều mời Châu Kha Vũ đi ăn một bữa coi như tạ tội.

Châu Kha Vũ mặt mày hầm hầm gọi toàn món đắt tiền, ý đồ muốn vét sạch túi Lâm Mặc cho bõ tức.

Lâm Mặc nhìn thằng em cao lớn của mình, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Còn phải làm culi đến bao giờ?"

Châu Kha Vũ: "Một tuần nữa thôi"

Lâm Mặc tiếc rẻ chép miệng, than thở rằng sao thời gian trôi nhanh thế. Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc như nhìn một tên thiểu năng, không hiểu vì sao ngày xưa lại chơi thân được với nhau.

"Này anh bảo" - Lâm Mặc nháy nháy mắt - "Còn tận một tuần làm culi nữa, nếu mày cứ chạy đi chạy lại đưa đồ cho Lưu Vũ thì tin đồn không lắng xuống được đâu!"

Châu Kha Vũ nghe thế thì đâm lo: "Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Lâm Mặc: "Nhờ Trương Gia Nguyên hay đứa nào đó đưa đồ hộ. Người ta thấy mày với Lưu Vũ không xuất hiện cùng nhau nữa thì sẽ tự biết thôi"

Châu Kha Vũ gật gù ngẫm nghĩ, cảm thấy phương án này cũng không tồi. Thế là một tuần sau đấy mỗi khi Lưu Vũ có việc nhờ vả, Châu Kha Vũ lại chạy đi mua rồi nhờ Trương Gia Nguyên mang đến. Trương Gia Nguyên bình thường rất thích nhìn người khác đau khổ nhưng không hiểu sao mấy hôm nay nó lại rất ngoan ngoãn giúp Châu Kha Vũ đưa đồ.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng nho nhỏ của Trương Gia Nguyên chạy qua sân bóng đá, trong lòng thổn thức vui mừng vì đã tìm được bạn tốt!

..Cho đến khi Duẫn Hạo Vũ lại một lần nữa chìa cái điện thoại ra cho Châu Kha Vũ xem. Một dòng tiêu đề với nội dung khủng bố ngay lập tức đâm vào mắt cậu ta.

"Tình yêu thuần khiết toả sáng bụi tiên hồng bling bling!! Hotboy họ Châu biết ngượng ngùng rồi, không dám trực tiếp đối mặt với crush mà phải nhờ bạn thân chuyển phát tình yêu.. Rốt cuộc là tình cảm chân thành hay sợ bị ăn đấm?"

Châu Kha Vũ:...

Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt ái ngại: "..Lâm Mặc bảo gần đến ngày hội thành lập trường rồi nên cần chút tương tác"

Một lúc sau thấy Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, Duẫn Hạo Vũ liền liều mạng tiết lộ thêm: "..Trương Gia Nguyên là admin quản lý khu bình luận"

"Vậy nên Kha Tử.. mày bị lừa rồi"

Châu Kha Vũ:...

Lặng đi một lúc để tiêu hoá tin tức đau đớn rằng mình đã bị lừa bởi hai người bạn tốt, Châu Kha Vũ mặt mày xám xịt mở miệng gặng hỏi: "Lưu Vũ biết chưa?"

"Hình như chưa đâu, dạo này tao thấy anh ấy bận lắm chắc không có thời gian để lướt diễn đàn"

"..Ờ. Nếu Lưu Vũ biết thì nhớ bảo tao, giờ tao phải đi đã"

Duẫn Hạo Vũ ngờ vực kéo Châu Kha Vũ lại: "Đi đâu? Sắp sửa đóng cổng ký túc rồi"

"Đi giết thằng ôn Trương Gia Nguyên!"

Ngay sau đó tầng sáu ký túc xá truyền ra những âm thanh thảm thiết, tiếng đồ vật đập vào nhau, tiếng la hét đòi chém đòi giết, tiếng chó sủa (?) và tiếng cười he hé man rợ.

Quản lý ký túc vội vàng đạp cửa xông vào thì thấy một đám con trai đang hăng say quần thảo nhau đổ cả bàn ghế. Hotboy họ Châu bị đè nghiến dưới đất, vẫn chưa hề hiểu ra tình hình la hét đòi vặt đầu Trương Gia Nguyên xuống làm bóng đá.

Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Duẫn Hạo Vũ với Mika mặt mày hớn hở đè hotboy họ Châu bẹp dí, thấy quản lý ký túc mặt mày hằm hằm mới sợ sệt buông Châu Kha Vũ ra.

Vậy là cả đám bị xách tai vào văn phòng, chép phạt 100 lần nội quy ký túc. Sau đó không biết cãi cọ thế nào mà lại một lần nữa lao vào nhau la hét om sòm. Quản lý ký túc mặt đỏ phừng phừng đập cho mỗi đứa một phát, chép phạt 100 lần lên thành 500 lần.

Châu Kha Vũ tức tối xoa tấm thân đau nhức của mình, mang một nỗi tổn thương vô bờ bến trở về phòng chép phạt.

(tbc)

(*゚∀゚*) (*゚∀゚*)(*゚∀゚*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top