Tiểu Vũ Tiểu Vũ, hẹn gặp lại..

"Vậy nên, mọi người tạm biệt Tiểu Vũ giúp em nhé, được không?"

"..."

Không có ai trả lời ngay, hẳn là mọi người đang sốc lắm, Lưu Vũ nghĩ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một sự cố nhỏ không ai ngờ tới, tính đến nay cũng đã hơn 3 tháng, Tiểu Lưu Vũ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, bi ba bi bô ở lại với các anh 2 3 ngày rồi tự động biến mất. Sự xuất hiện của một em bé đáng yêu xinh xắn đã làm đảo lộn triệt để cuộc sống vốn êm đềm lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán của mấy anh lớn. Mười người anh không chỉ lo luyện tập rồi ghi hình như trước, thỉnh thoảng được nghỉ ngơi họ sẽ cùng nhau nghĩ xem hôm nay em bé ở nhà như thế nào, tối nay nên cho em bé ăn gì, ngày mai đến lượt ai trông em bé hay bao giờ em bé lại xuất hiện...

Tổ hợp 11 thanh niên ưu tú đẹp trai lai láng cứ như thế biến thành 10 ông bố trẻ bận rộn, vụng về với đứa con 3 tuổi hoạt bát nghịch ngợm..

Cuộc sống thường nhật của 10 anh con trai bỗng được thêm vào một chút kích thích, một chút đáng yêu. Cảm tưởng như em nhỏ Lưu Vũ sẽ cứ như vậy ở với họ một thời gian thật dài, thật dài.. Mặc dù mọi người đều biết rằng việc điều chế thuốc mới cho Lưu Vũ đang rất khả thi, biết rằng vào một ngày không xa Tiểu Lưu Vũ cũng sẽ biến mất, sẽ trả lại cho Lưu Vũ một thân thể hoàn chỉnh. Chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến nhanh thế, Lưu Vũ nói chỉ tầm 1 tháng sau là thuốc điều chế xong rồi, em bé Tiểu Lưu Vũ ngoan ngoãn đáng yêu sẽ được ru ngủ thật sâu thật sâu, trong cơ thể Lưu Vũ.

Thực ra thì việc này đối với 11 người bọn họ đều là chuyện tốt cả, đặc biệt là đối với Lưu Vũ. Vậy nên sau 15 phút im lặng tiêu hóa thông tin bất ngờ này, 10 anh con trai liền nổ một màn pháo tay ầm ầm, xúm lại xung quanh cái sofa nho nhỏ Lưu Vũ đang ngồi chúc mừng cho cậu.

"Vậy thì tốt quá rồi Lưu Vũ!"

"Từ nay về sau yên tâm làm việc nhá.."

"Đúng rồi, đúng rồi mấy hôm anh biến nhỏ anh quản lý cứ lôi tụi em ra nạt. Lưu Vũ Lưu Vũ anh mau lớn lại để đòi công đạo cho tụi em~"

...

Lưu Vũ phì cười xoa xoa đầu thằng nhóc PaiPai đang ra sức làm nũng với mình, cảm động gật gật đầu cảm ơn mọi người đã chăm sóc mình trong suốt quãng thời gian qua.

"..Vậy là Tiểu Vũ 3 tuổi sẽ không xuất hiện nữa đúng không?"

"Ừm, đại khái là vậy.."

"..."

Tiểu Cửu nghe Lưu Vũ xác nhận lại lần nữa, trong lòng vui buồn ngổn ngang. Vui vì Tiểu Vũ có thể thoải mái làm việc, chơi đùa, không bị gò bó sợ sệt bị biến hình nữa. Buồn vì nghĩ đến sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiểu Vũ phiên bản mini 3 tuổi cute hột me. Tiểu Cửu mím môi xoa nắn hai má sữa phinh phính hồng hồng của Lưu Vũ, nhìn thật lâu vào cặp mắt long lanh như hai giọt nước của Tiểu Vũ phiên bản 3 tuổi.. Anh chợt nhận ra rằng dù có là một Lưu Vũ 3 tuổi ngây thơ hồn nhiên hay một Lưu Vũ 20 tuổi trưởng thành nội liễm, thì đôi mắt của cậu vẫn cứ như thế, chứa cả một biển trời lấp lánh và trong trẻo..

"..Tiểu Vũ 3 tuổi, ừm, nó theo em từ lâu lắm rồi. Bây giờ phải tạm biệt nó, thực ra em cũng rất buồn.."

"Nghĩa là từ nhỏ em đã có thể biến thành Tiểu Vũ 3 tuổi rồi sao?"

"Dạ, lần đầu bị biến nhỏ là lúc em 10 tuổi. Lúc đó tập múa mệt quá nên em bị ngất ở phòng tập, tối đến mẹ không thấy em về liền tá hoả đi tìm. Tìm đến phòng tập thì không thấy em đâu, chỉ thấy Tiểu Vũ 3 tuổi gào khóc ở đấy thôi.. Ban đầu mẹ em không nhận ra em, còn định mang em đến đồn cảnh sát. Nhưng Tiểu Vũ 3 tuổi cứ khóc mãi thôi, còn bám vào mẹ em không rời, mẹ em thấy nó cứ ê a gọi mẹ ơi mẹ ơi thì thấy thương quá mới mang nó về. Lát sau mẹ mới phát hiện ra Tiểu Vũ 3 tuổi chính là em"

Patrick nghe Lưu Vũ kể như trẻ con nghe truyện cổ tích, hết ô lại a vô cùng thích thú. Nghe đến đoạn Lưu Vũ không bị đưa đến đồn công an mà được mẹ mang về nhà mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Sau đó còn rất ngoan ngoãn chạy đi lấy cho anh một hộp sữa chuối, vừa xoa xoa mái tóc xoăn xù của anh vừa nhìn anh uống hết.

"Sau đó thì như thế nào hả anh?"

"Ừm.. sau đó mẹ anh liên hệ với một người quen là bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Hồi đó y học chưa phát triển, rất lâu rất lâu mới điều chế ra thuốc, công hiệu cũng không được lâu, anh phải nghỉ học cũng không được luyện múa. Anh càng lo lắng càng sợ hãi thì Tiểu Vũ 3 tuổi lại xuất hiện, chẳng làm gì được cả.."

Châu Kha Vũ gật gù, cầm lấy nửa hộp sữa chuối Lưu Vũ không uống hết đặt xuống bàn: "Em mà là anh thì em sẽ ghét Vũ 3 tuổi lắm!"

"Anh có mà, hồi ấy anh ghét nó lắm, mặc dù biết nó chính là anh.. Nhưng mà dù ghét nó cũng chẳng làm gì được cả, đành phải chấp nhận thôi. May là sau đó thuốc cũng dần được cải tiến, Tiểu Vũ 3 tuổi cũng không thường xuyên xuất hiện nữa.."

"Mẹ anh nói Tiểu Vũ 3 tuổi là đang bảo vệ anh, nghĩ lại thì cũng đúng lắm. Nó hồn nhiên như thế, đáng yêu như thế, lại chỉ xuất hiện khi anh đang rất áp lực và mệt mỏi. Anh chỉ như ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy là đã thoải mái lại rồi.. nghĩ thế nào cũng là Tiểu Vũ 3 tuổi đến để bảo vệ anh!"

Mọi người ngồi quanh cái sofa nho nhỏ nghe Lưu Vũ kể chuyện, cảm thấy em bé Lưu Vũ 3 tuổi như một tiểu chiến binh mặc áo giáp, sẵn sàng xông pha đẩy lùi "quân địch", đòi lại cho Lưu Vũ lớn một mảnh tâm hồn bình yên.

"Vậy sau này em sẽ thế nào đây?"

Lưu Chương hỏi, giọng điệu đều đều không nghe ra là ngạc nhiên hay tức giận.

"Thế nào là thế nào hả anh?"

"Em bảo Tiểu Vũ 3 tuổi nó chỉ xuất hiện khi em áp lực và mệt mỏi, là nó đang bảo vệ em để em không phải suy nghĩ tiêu cực. Vậy sau này không còn Tiểu Vũ 3 tuổi nữa thì em sẽ như thế nào, em định giải quyết suy nghĩ của bản thân như thế nào đây?"

Lưu Vũ ngạc nhiên nghe Lưu Chương nói, không biết đáp lại như thế nào. Đầu óc Lưu Chương hoạt động tốt lắm, nói câu nào cũng ra trọng điểm.

"Với cái tính cách ương bướng này của em thì anh đoán em sẽ như hồi còn trong doanh thôi, tự tiêu hoá tự an ủi chính mình. Nhưng Lưu Vũ, sau này sẽ khác trong doanh. Lúc còn trong doanh em còn có thuốc và có Tiểu Vũ 3 tuổi làm phao cứu sinh lúc nguy cấp, nhưng Tiểu Vũ 3 tuổi sẽ biến mất, thuốc em cũng không được uống nữa, lúc đó em sẽ làm gì để giải thoát bản thân?.."

"..."

Anh AK đỉnh thật đấy, Trương Gia Nguyên thì thầm với Lâm Mặc, khâm phục người anh lớn chỉ cần nói vài câu liền trực tiếp muốn trị tâm bệnh của Lưu Vũ.

"Anh biết là anh không có tư cách gì hỏi em như vậy.. Nhưng Lưu Vũ à, chúng ta là một nhóm, em nhớ chứ. Em yêu bọn anh và bọn anh cũng yêu em, bọn anh sẽ tìm đến em khi mọi chuyện xung quanh trở nên áp lực và mệt mỏi.. và, anh cũng mong em sẽ như vậy!.. Khi em cảm thấy không ổn lắm em có thể nói với anh, anh sẽ-"

"Cái gì???? Nói với anh thôi á???" - Lâm Mặc bất chợt gào lên - "Anh có ý gì?? Còn em thì sao, còn Patrick, Tiểu Cửu, Riki, Kha Vũ, Gia Nguyên thì sao?? Tận 10 con người mà chỉ tìm mỗi anh để nói thôi á!!!!"

Mặt Lưu Chương đen sì, đang trên đà cảm xúc lại bị thằng nhóc Lâm Mặc tát vèo một cái quay trở về hiện thực. Hắn nhe răng ném cái gối vào người Lâm Mặc, thở phì phì chữa ngượng:

"Được rồi được rồi tao lạy mày Lâm Mặc..

Tiểu Vũ em tìm ai cũng được. Tiểu Cửu, Riki, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Mika, Santa, Bá Viễn, Patrick hay anh cũng được. Hoặc là ai đó em thực sự tin tưởng.. Không cần em nói hết, chỉ là... Được rồi, chỉ cần em nói ra thôi, em nói ra là được.. đừng giữ mãi trong lòng, Tiểu Vũ."

"Đừng có cười, anh nói thật đấy.." - Lưu Chương gãi gãi đầu, hắn ghét cái không khí ngượng ngùng như thế này, nó khiến hắn trở nên thật mùi mẫn không phù hợp với phong cách kun ngầu thường ngày của hắn tý nào!

Lưu Vũ vặn vẹo ngón tay, một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ gật đầu, lí nhí nói:

"..Dạ~"

.

.

Thuốc thử nghiệm hoạt động rất tốt, ngay ngày hôm sau Lưu Vũ đã biến lớn trở lại rồi. Cậu phấn khởi thông báo tin này cho anh họ Tô Kiệt, trong lòng vui vẻ tưởng tượng về cuộc sống thoải mái sau này.

Lưu Vũ lớn trở lại, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo, cậu cùng các thành viên nhóm ngày ngày đi sớm về trễ, quay thương vụ quay đoàn tống bận tối tăm mặt mũi.

Một tháng trời bận rộn nhất trôi qua cũng là lúc Tô Kiệt gửi cho Lưu Vũ phiên bản thuốc hoàn chỉnh. Uống vào rồi, cậu sẽ không bao giờ bị biến thành nhỏ xíu nữa..

Lưu Vũ hồi hộp cầm viên thuốc trên tay, trước những con mắt trông chờ của thành viên nhóm, chậm rãi uống vào.

Đúng như các bác sĩ dự đoán, tối đó Lưu Vũ sốt cao. Cậu cứ mê man nằm trên giường, lờ mờ nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ của Châu Kha Vũ và Bá Viễn ở giường bên, cảm nhận được cái khăn ướt đắp trên trán cứ vài ba phút lại được đổi một lần..

Khó chịu quá, Lưu Vũ nhíu mày nức nở, cả cơ thể như đang bị đè nghén dưới Ngũ Hành Sơn, nặng nhọc và đau nhức. Lưu Vũ xoay người gạt cái khăn ướt trên đầu ra, vùi sâu vào trong gối, rấm rứt khóc.. Cậu đâu có muốn như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra mãi, cái mũi nghèn nghẹn đỏ ửng vô cùng đáng thương. Lưu Vũ nghĩ chắc là do Tiểu Vũ 3 tuổi muốn xuất hiện rồi nên nó mới quấy phá như vậy.

Bàn tay lớn của ai đấy vẫn từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, an ủi dỗ dành. Lưu Vũ tủi thân hít hít mũi, cũng ngoan ngoãn để cho người ta dỗ, một lúc sau mới trằn trọc đi vào giấc ngủ..

.

Cả đêm Lưu Vũ phát sốt, ngủ rồi vẫn nhỏ giọng nức nở làm Châu Kha Vũ nằm ở giường bên không thể nào yên tâm được. Chốc chốc cậu lại lật chăn dậy chạy qua bên kia kiểm tra xem anh thế nào, có còn sốt hay không. Cứ như vậy cho đến gần sáng hôm sau, sau khi chắc chắn Lưu Vũ đã hạ sốt và không còn rấm rứt khóc nữa Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm lên giường đi ngủ.

Vừa nhắm mắt vào một cái liền ngủ thẳng đến 9 giờ, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi một vật thể nào đấy cứ làm loạn trên mặt mình. Cậu nhăn mặt quay bên này, quay bên kia hòng cắt đuôi kẻ phá đám nhưng đều vô dụng, vật thể không xác định cứ di di vẽ loạn lên mặt cậu, không những thế còn dần dần có xu hướng di chuyển xuống dưới..

Bực mình quá, Châu Kha Vũ đạp tung chăn ra ngồi phắt dậy, mắt nhắm mắt mở hướng về phía kẻ phá đám gào ầm lên:

"*** ** ***, làm cái đ** gì thế?? Có để người ta ngủ không??"

Nói xong liền hậm hực kéo chăn lên, ngủ tiếp..

"..."

"〣( ºΔº )〣"

"( ; ; )"

Kẻ phá đám bị tiếng gầm hung tợn của Châu Kha Vũ doạ sợ, miệng bẹt ra nức nở, cây bút lông dầu trong tay cũng lạch cạnh rơi xuống đất, lăn vào gầm giường.

"..Mẹ, mẹ ơi.. Mẹ ơi anh mắng connn!" (இ﹏இ'。)

"Huhuu.. mẹ ơi, mẹ ơi cứu conn.." (つд⊂!!!!)

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng bị tiếng khóc của kẻ phá đám làm cho tỉnh cả ngủ, hốt hoảng quay người lại.

Kẻ phá đám Tiểu Lưu Vũ 3 tuổi đang khóc hết nước mắt, sợ hãi vô cùng. Thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh dậy quay mặt qua thì càng hoảng sợ đưa hai bàn tay bé xíu lên ôm mặt, chạy vọt vào nhà vệ sinh..
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top