Tiểu Vũ nói, nó ghét mấy người!!! (2)
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ bế xuống dưới nhà. Lưu Vũ nằm trên vai đứa em cao lớn, nhìn đôi chân dài thẳng tắp cẩn thận đi xuống từng bậc cầu thang.
Bình thường Châu Kha Vũ chỉ cần sải chân 4 5 bước là xuống tới phòng khách, lúc rảnh rỗi chọc điên Lưu Chương bị anh đuổi đánh thì chỉ cần nhảy 2 3 cái là đáp đất an toàn. Lưu Vũ nhìn quen cái cảnh ồn ào nhốn nháo ấy rồi, tự nhiên hôm nay Châu Kha Vũ lại kiên nhẫn lần mò bước từng bước một làm cậu thấy không quen.
Hai tay Lưu Vũ níu lấy vai Châu Kha Vũ, nhìn xuống dưới đất.. Miệng nhỏ nhanh chóng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cao quá!! Thế này mà ngã xuống thì sẽ tan xương nát thịt!!!! :(;゙゚'ω゚'):
Lưu Vũ bị chính trí tưởng tượng phong phú của mình dọa cho sợ hết hồn, hai nắm tay tròn tròn mập ú như hai viên bánh trôi vô thức túm chặt lấy cổ áo của Châu Kha Vũ.
Anh trai hờ Châu Kha Vũ nghĩ rằng em bé vẫn còn gắt ngủ, sợ nó khó chịu khóc ré lên thì tiêu, đôi chân dài càng chậm rãi bước a bước..
Xuống được đến dưới tầng thì đã là chuyện của 15 phút sau, Lưu Vũ mặt mày choáng váng chỉ muốn giơ nắm tay lên cốc đầu thằng nhóc ngốc Châu Kha Vũ này một cái. Rõ ràng biết anh đây sợ độ cao lại cố tình đi chậm như thế, thỉnh thoảng còn xốc lên một cái làm Lưu Vũ cảm giác như mình sắp lộn cổ xuống đất..
Nắm tay bé tý tức giận giơ lên.. rồi lại lưỡng lự rút về.
Mình đang cosplay một đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn cơ mà, Lưu Vũ thầm nghĩ, lỡ đánh người rồi bị phát hiện thì sao?? Cậu còn muốn xem xem bọn họ đối xử với Vũ 3 tuổi thế nào, muốn xem họ có điều gì giấu cậu hay không. Lưu Vũ tự cổ vũ chính mình không được vì cái lợi nhỏ mà quên đi đại sự trước mắt, ngoan ngoãn rụt cái nắm tay chứa 10 thành công lực về..
Châu Kha Vũ nhìn em bé lặng yên ngồi trên bàn ăn, khuôn mặt nhỏ chăm chú không biết nghĩ ngợi cái gì mà thật nghiêm trọng, cũng thật đáng yêu. Cậu không nhịn được bước tới nhéo vào cái má sữa ưng ửng đỏ của em, hỏi:
"Tiểu Vũ có đói không? Anh lấy sữa cho em nhé?"
Đứa nhỏ lắc lắc đầu.
"Vậy em muốn ăn gì anh sẽ lấy cho em"
"Sầu riêng~"
Châu Kha Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại: "Em muốn ăn gì cơ?"
"Muốn ăn sầu riêng~"
Nụ cười của Châu Kha Vũ cứng đờ. Sao mới ngủ dậy đã đòi ăn sầu riêng? Từ lúc Tiểu Lưu Vũ xuất hiện nó có bao giờ nhõng nhẽo đòi ăn cái đó đâu, có ăn cũng chỉ ăn bánh quy vị sầu riêng Lâm Mặc mua về. Châu Kha Vũ nghĩ ngợi, thực ra ở trong nhà cũng có.. nhưng đã bị Santa bí mật giấu đi hết rồi.
Châu Kha Vũ đang không biết từ chối kiểu gì khi đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của Tiểu Lưu Vũ thì đúng lúc đó cửa chính bật mở. Santa với Mika lần lượt tiến vào, trên trán Santa lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng, nhìn thấy Tiểu Lưu Vũ thì ngay lập tức vui mừng chạy vào, nhanh chóng ịn môi lên cái má bánh bao của em "chụt" một cái, cười hì hì khi thấy em bĩu môi đẩy đầu mình ra. Santa ôm em bé vào trong ngực rồi quay sang Châu Kha Vũ hớn hở nói:
"Anh đã giấu hết sầu riêng các thứ đi rồi. Lúc về anh còn nghĩ xem nên lừa Xiaoyu thế nào.. may quá em ấy đã biến thành nhỏ xíu!! Mấy ngày nay sẽ không đòi ăn nữa ~"
Mắt Lưu Vũ giật giật.. Cậu biết ngay mà, mấy người này thể nào cũng có chuyện lừa dối cậu.
"Shh.. anh đừng nói!! Tiểu Vũ nó vừa đòi ăn sầu riêng đấy."
"Đừng lo đừng lo. Xiaoyu mới 3 tuổi không biết gì đâu!.. Nhưng mà sao hôm nay nó lại đòi ăn sầu riêng?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, cũng không biết vì sao. Hai anh em chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Lưu Vũ, rằng nhà mình hết sầu riêng mất rồi, anh lấy cho em bánh dâu tây nha.. hay anh Santa nấu cháo cho em, chúng ta ăn xong sẽ chơi xe lửa...
Nếu là Tiểu Vũ 3 tuổi thì nó sẽ đồng ý ngay đấy, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh dâu tây hoặc ăn cháo của anh Santa. Còn Lưu Tiểu Vũ của hiện tại thì đang vô cùng sốc trước kế hoạch nham hiểm của hai người đồng đội trước mặt.. Sao lại giấu hết sầu riêng của tôi đi, còn định lừa dối tôi?? Còn bánh quy, snack và một tủ đồ ăn vặt của tôi cũng đã bị tẩu tán hết rồi phải không?? Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi chớp chớp mắt tiêu thụ một lượng thông tin động trời, vô cùng tức giận nắm chặt lấy cái dĩa con in hình vịt vàng Santa đưa tới, bất bình khóc ầm lên:
"Không đâuuu em muốn sầu riêngg!!.."
"Em muốn sầu riêng của em cơ màa.. huhu.."
"Huhu.. sầu riêng.."
Santa, Châu Kha Vũ: "..."
Volume công suất lớn trực tiếp oanh tạc căn nhà nhỏ. Hai người anh hờ hoảng sợ đứng hình, nhớ đến lần đầu tiên Tiểu Lưu Vũ xuất hiện nó cũng khóc ré lên như thế này, như muốn gọi nguyên cả cái Bắc Kinh đến..
Mika đang uống nước ở bên ngoài cũng phải lạch cạch chạy vào, mất một lúc mới hiểu được tình hình nguy cấp lúc này. Dỗ mãi mà em không nín, miệng nhỏ cứ một hai đòi ăn sầu riêng sầu riêng. Túng quẫn quá, Mika liếc nhìn cái bánh dâu tây đặt trên bàn cùng cái dĩa trên tay Tiểu Lưu Vũ.. trong tiếng khóc đáng thương của em, cái dĩa con vịt vươn tới nhanh chóng lấp đầy cái miệng nhỏ bằng một miếng bánh kem dâu siêu ngon..
Lưu Tiểu Vũ lúng búng ngậm lấy miếng bánh ngọt, tạm thời không gào khóc thị uy được nữa, vừa hít hít mũi vừa chóp chép nhai nhai rồi nuốt xuống. Cái miệng nhỏ chưa kịp bẹt ra khóc tiếp thì đã có một miếng khác đút tới, lần này là một miếng dâu tây.. Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi theo quán tính há miệng ra cắn miếng dâu đỏ hồng mọng nước, hai má phồng lên như sóc nhỏ.. miếng dâu này có vẻ hơi to!
Thật lâu thật lâu sau này khi Lưu Vũ nhớ lại ngày hôm nay đều cảm thấy bản thân mình không thể chấp nhận được.. Vì một miếng bánh dâu bé xíu mà lại dễ dàng thoả hiệp, chắc chắn là do vừa mới ngủ dậy nên tinh thần mới bị lung lay như thế!
Mika thở phào nhẹ nhõm, hai lỗ tai đã được yên tĩnh trở lại. Nhìn em bé lưỡng lự nhai nhai cắn cắn làm Mika phì cười, đúng là trẻ con, chỉ cần cho cái gì đó ngon ngon là ngoan lại hết. Anh lau đi một vệt nước dâu bên miệng em bé, dịu dàng hỏi:
"Có ngon không Xiaoyu?"
Lưu Tiểu Vũ miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật, nuốt xong miếng dâu lại mở miệng đón thêm một miếng nữa.. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh vẫn nhăn tít vào.
Mika biết em bé vẫn giận dỗi, chỉ cảm thấy em thật hoạt bát đáng yêu. Lại đút cho em thêm một miếng nữa rồi mới dỗ:
"Nhà chúng ta hết sầu riêng rồi, hôm nay Xiaoyu ăn bánh dâu, hôm khác chúng ta ăn sầu riêng được không?"
Giọng Mika trầm trầm, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị vô cùng đáng tin. Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi dẩu môi giận dỗi, nhưng lại không nỡ làm khó Mika. Huống hồ Mika cũng không nhất thiết dính vào phi vụ giấu đồ này của Santa và Châu Kha Vũ. Lưu Tiểu Vũ miễn cưỡng "Dạ" một tiếng, còn đòi ăn thêm một miếng bánh dâu nữa mới hết giận!
Châu Kha Vũ âm thầm giơ lên một ngón cái, không ngờ một Mika hằng ngày ngơ ngơ ngác ngác lại có thể dỗ trẻ dễ dàng đến thế. Đúng là thâm tàng bất lộ, kẻ lợi hại nhất lại xuất hiện sau cùng..
Lưu Tiểu Vũ dỗi Santa, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, vậy nên cả buổi cứ dính lấy Mika chằm chặp, lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ. Hai anh em ngồi ở sofa phòng khách xem "Cừu vui vẻ và sói xám". Xem được một lúc thì mấy anh trai khác lục tục đi làm về. AK Lưu Chương chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, quang quác kêu rõ to:
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của anh đâu?? Đứa nào dám trêu muội bảo nhà anh khóc? Anh diss chết nó cho em."
Mika bồng em nhỏ đứng ở cửa, khó hiểu hỏi: "AK, sao lại gọi là muội bảo?"
"Mấy fan gọi Tiểu Vũ như thế đấy. Em cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng nghe cũng hay mà! Muội bảo muội bảo.. nghe cưng chết đi được!"
Lưu Vũ từ chối cho ý kiến bởi vì cái nickname này nghe cũng hay thật, rất là dễ thương!
Lưu Chương vừa cởi giày vừa vui vẻ giải thích, xong liền hào hứng bứng em bé từ tay Mika vào ngực mình, bóp bóp đôi má sữa rồi nghiêm mặt hỏi:
"Muội bảo, vừa nãy ai làm em khóc? Đứa nào trêu em?"
Lưu Tiểu Vũ biết là đồng minh mạnh nhất của mình đã xuất hiện rồi, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức xụ xuống, tủi thân chỉ tay về phòng bếp:
"Santa Châu Kha Vũ, còn có Trương Gia Nguyên.."
AK Lưu Chương nghe xong liền hùng hổ đi vào, bắt gặp ba người đang ăn bánh kem dâu ngon lành, vô cùng phẫn nộ mắng:
"Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ, hai đứa tụi bây có còn tình người không?? Trẻ không tha già không thương ai cũng xúm lại trêu được?!.."
"Còn anh nữa Santa! Hai đứa này thì cũng thôi đi, đến anh cũng trêu Tiểu Vũ! Bình thường nó quấn anh như thế mà anh nỡ làm nó khóc.. Nó khóc suốt rồi không lớn được thì phải làm sao??"
Ba con người im lặng nghe mắng, không phải là không muốn biện hộ mà là không nói chen vào được. Lưu Chương cứ thế tằng tằng tằng như súng bắn liên thanh, nghe hiểu thôi đã khó chứ đừng nói là cãi lại.
Trương Gia Nguyên chớp lấy thời cơ ngay lập tức hỏi lại: "Sao anh biết mấy chuyện này?"
"Sao tao không biết?? Chuyện của Tiểu Vũ cái gì anh mày cũng biết hết! Hai thằng nhóc chúng mày được lắm, lần trước là Lâm Mặc nghịch ngợm cắt phăng cái tóc mái của Tiểu Vũ đi, giờ lại đến lượt hai đứa bây trêu thằng nhỏ.. Tiểu Vũ nó lớn trở lại mà biết mấy chuyện này xem nó có cho tụi bây một trận không."
"Anh không nói, em không nói, mấy người khác không nói thì sao anh Vũ biết được chứ, đúng không?? Với lại tóc anh Vũ cũng sửa được rồi còn gì, trông đẹp ra bao nhiêu.."
Mắt Lưu Chương giật giật, tay đưa lên xoa xoa cái đầu đang run rẩy của em nhỏ trong ngực. Hắn nạt lại hai đứa em:
"Làm thế mà coi được hả? Để rồi Tiểu Vũ lớn trở lại tao mách hết tội của tụi bây cho nó nghe!" - Lưu Tiểu Vũ quay mặt ra đằng sau âm thầm rớt nước mắt.. Lưu Chương, anh đúng là anh trai ruột của em!
Nghe Lưu Chương nói xong câu ấy, Trương Gia Nguyên liền ngay lập tức ré lên: "Được nhá, anh mách đi, em cũng mách anh Vũ tội anh dạy Tiểu Vũ 3 tuổi nói bậy, nói *** *** **. Để xem lúc ấy ai chết!"
Lưu Chương há miệng định cãi lại thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng bắn về phía mình.. thì ra là em bé Lưu Vũ, đang nhìn chăm chăm vào hắn. Lưu Chương ngay lập tức chột dạ nghiêm mặt nói với em:
"Tiểu Vũ không được nói bậy đâu đấy! Như thế là hư lắm nhớ chưa?"
Lưu Vũ thật ngoan ngoãn gật đầu nói vâng ạ, còn cười một cái thật tươi để Lưu Chương không nghi ngờ..
Xem ra khi cậu biến nhỏ, những chuyện mà cậu không biết cũng thật nhiều..
(tbc)
sắp hết rồii nên mấy chương này không được
cute cu tủng lắmm phải khongg? :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top