PaiPai được làm anh rồi!

Sau khi thành đoàn điều Patrick Duẫn Hạo Vũ buồn phiền nhất là gì?

Là lịch trình bận rộn không có thời gian gọi điện về cho mẹ?.. Không phải.

Là căn phòng kí túc xá phèn phèn kiểu Thái không ra Thái, kiểu Âu không ra Âu?.. Không phải.

Là sự "bạo lực" của cậu bạn đồng niên Trương Gia Nguyên hễ cứ mặc bộ đồ con gấu là lại chạy đến ôm cứng cậu nằm bò ra sàn?... Cũng không phải..

Vậy thì là gì, điều gì có thể biến em bé PaiPai lạc quan yêu đời, vui vẻ dễ thương buồn phiền?

Không, không ai hiểu cả.. Vì có phải ai cũng có tận 10 người anh đâu? (Trương Gia Nguyên nói vì nó sinh trước PaiPai 9 tháng nên nó lớn hơn cậu, PaiPai không muốn nhưng Trương Gia Nguyên đe dọa rằng sáng nào nó cũng sẽ vác bộ đồ con gấu tới để đè nghiến cậu trên giường.. PaiPai thỏa hiệp >.<).

Mặc dù các anh trai đều rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu hết mực nhưng họ cũng quên mất là PaiPai sắp 18 tuổi rồi. Cậu cũng muốn như Bá Viễn, là một người anh lớn luôn tỉ mỉ chăm sóc cho đàn em thơ. Cậu cũng muốn như Lưu Vũ, là một người anh cẩn trọng và tinh tế luôn vững vàng dẫn dắt nhóm bọn họ từ những ngày đầu tiên. Hoặc là giống như Riki hay Santa nữa, trầm ổn, có tiếng nói và hết mình vì công việc..

Patrick từng hỏi mọi người rồi, rằng tại sao em lớn thế này rồi mà các anh vẫn cứ coi em là trẻ con. Mấy người anh lớn cười haha xoa xoa đầu cậu, đến Trương Gia Nguyên cũng hí hửng bóp mặt cậu đến đỏ bừng. Họ nói rằng vì Patrick chưa đủ 18 tuổi, vì cậu yếu hơn Trương Gia Nguyên, vì bọn họ đều là con một hoặc là con út trong nhà, chưa được trải nghiệm cảm giác có em trai..

Bởi vậy trong sâu thẳm con tim nhỏ bé, Patrick Duẫn Hạo Vũ luôn mong ngóng một ngày được làm anh để yêu thương cưng nựng em trai, thậm chí là trách móc mắng mỏ nó nếu nó không vâng lời..

.

.

Và hiện giờ, điều ước thầm kín mấy tháng nay đã thành sự thực..

9 người anh lớn lặng yên đứng nhìn "người anh lớn thứ 10" đang cùng bé con 3 tuổi mắt to trừng mắt nhỏ.

Đã hai tiếng rồi, Patrick còn chẳng thèm ăn trưa, một mực giữ lấy Tiểu Lưu Vũ dạy bé con nói 4 từ "PaiPai ca ca".

Bá Viễn thở dài giao bát cơm mới ăn được một phần ba của Patrick cho Tiểu Cửu, bảo Tiểu Cửu uy hiếp thằng nhóc PaiPai cho nó ăn hết rồi cùng Lâm Mặc, Lưu Chương đi ra ngoài. Mẹ Lưu dặn dò bọn họ phải mua một số thứ cho Tiểu Lưu Vũ, giờ không đi sẽ muộn mất.

Santa ngồi bên cạnh Tiểu Lưu Vũ, thích thú sờ cái đầu xoăn xoăn của bé con, đồng thời ngăn cản mấy cánh tay thỉnh thoảng lại thò tới muốn bóp hai cục mochi mềm mềm trên mặt bé. Hoàn toàn lãng quên dấu răng vẫn còn mờ mờ in trên ngón tay mình cùng một màn gào thét hết sức mất mặt.

Bé con Lưu Vũ sau khi được uống sữa no nê liền ngoan ngoãn ngồi trên sofa mặc cho các anh trai đùa nghịch xung quanh. Đôi mắt to tròn linh động nhìn quanh một lượt, dừng lại chỗ anh trai dịu dàng đang gọt táo, hai tay giơ ra gọi lại:

"Ca ca, ôm ôm.."

Ca ca dịu dàng Rikimaru hả một tiếng, bối rối nhìn em bé đang giơ tay đòi bế rồi lại nhìn sang quả táo mới gọt được một nửa, không biết nên đặt xuống đâu.

Patrick ở bên kia miệng nhồm nhoàm nhai một miếng thịt chiên nghe thấy Tiểu Lưu Vũ gọi ca ca thì liền chết lặng. Cậu vội vàng bỏ ngay cái tô cơm xuống, phi đến trước mặt em bé, kiên quyết ngăn chặn ánh mắt nũng nịu của nó hướng về phía Rikimaru.

Tiểu Lưu Vũ tròn mắt nhìn anh trai thình lình xuất hiện, bé con nghiêng ngả ngó ra tìm ca ca dịu dàng, thấy rồi thì toét miệng ra cười gọi "ca ca, ca ca.."

Patrick cảm thấy tổn thương vô cùng.. Người đang ở trước mặt em là anh, là anh đó Tiểu Lưu Vũ, em không thể gọi anh một tiếng ca ca được hay sao?? T^T

Hai tay cậu ôm lấy cái mặt bánh bao của bé con, hung ác gọi: "Tiểu Vũ!"

Tiểu Lưu Vũ a lên một tiếng, khó hiểu ngọ nguậy giải thoát cho khuôn mặt nhỏ của mình. Châu Kha Vũ nhíu mày đánh lên cái tay của Patrick:

"PaiPai em làm gì vậy?"

"Anh trai thối, không liên quan đến anh. Em trai nhỏ hư rồi, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, em phải dạy bảo lại.."

Châu Kha Vũ: "..."

Tiếng Trung tốt thật đấy, còn biết dùng cả thành ngữ..

"Tiểu Vũ.." - Patrick gọi, chỉ tay về phía Châu Kha Vũ - "Đây là ai?"

Tiểu Lưu Vũ quay sang, thấy Châu Kha Vũ nháy nháy mắt trêu mình, ngượng ngùng hô lên một tiếng: "Ca ca."

Patrick miệng cứng đờ tiếp tục chỉ về phía Mika đang nhai táo ngồi cạnh Riki: "Thế đây là ai?"

"Ca ca"

"Vậy còn đây?" - Chỉ Santa, Trương Gia Nguyên, Tiểu Cửu

"Ca ca, ca ca, ca ca.."

6 vị cưa cưa hài lòng khen Tiểu Lưu Vũ một câu: Giỏi quá, thật thông minh~

Tiểu Lưu Vũ vui vẻ vặn người muốn đứng lên chạy qua chỗ ca ca dịu dàng, nhưng bất thình lình một bàn tay ấn bé ngồi xuống, không cho đi. Tiểu Lưu Vũ không vui, chu miệng lên mắng:

"Làm cái gì.. Mau, mau tránh ra.."

PaiPai mở to mắt: "Em.. em dám mắng anh.."

"Mắng đúng lắm" - Tiểu Cửu phụ họa - "Ai bảo em trêu Tiểu Vũ"

PaiPai uất ức cãi lại, cương quyết không cho Tiểu Lưu Vũ đi đâu cả:

"Em ấy không chịu gọi em là ca ca.. Tại sao chứ, tại sao chứ? Em ấy gọi tất cả mọi người là ca ca, chỉ không gọi em là ca ca.."

Tiểu Cửu cạn lời, còn có thể trẻ con hơn được nữa không..

"Em đúng là.. Em vốn nhỏ tuổi hơn Tiểu Vũ, còn đòi em ấy gọi em là ca ca. Em ấy không gọi là đúng rồi."

"Không có đâu, Tiểu Vũ vừa gọi Trương Gia Nguyên là ca ca.."

Châu Kha Vũ giải thích đó là vì Tiểu Lưu Vũ sợ Trương Gia Nguyên, nên không dám không gọi.. Sợ bị Trương Gia Nguyên trừng trừng mắt gọi công an tới bắt đi..

Patrick bĩu môi nói mặc kệ, Tiểu Vũ sợ cậu cũng được, cậu muốn được Tiểu Vũ gọi là ca ca cơ.

Châu Kha Vũ thở dài, bế Tiểu Lưu Vũ ngồi vào lòng mình tránh ma trảo đang nhào tới của Patrick. Gạt tay Patrick ra, Châu Kha Vũ chỉ vào cậu, bảo bé con:

"Tiểu Vũ, gọi PaiPai ca ca"

Tiểu Lưu Vũ nhìn gương mặt trông chờ của người trước mặt, mỉm cười nói:

".. PaiPai"

Mấy người anh ngồi xung quanh không dám cười to sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu em út, lén lút châu đầu vào nhau nhịn xuống.

"Không phải, Pai - Pai - ca - ca.." - nhắc lại từng chữ một.

Tiểu Lưu Vũ ngoan ngoãn đọc theo, hai từ Pai - Pai rõ ràng, rành mạch. Nhưng đến ca ca thì đột nhiên không nói nữa, đôi mắt tròn xoe nhìn biểu tình dần nứt vỡ của người trước mặt.

Đứa nhỏ xinh xắn còn vô lương tâm hé miệng ra cười, nắm tay tròn tròn mập mạp vươn tới vỗ vỗ vào khuôn mặt đẹp trai cứng đờ: "PaiPai đáng yêu~"

Santa không nhịn nổi nữa, tiên phong ngoác miệng ra cười rõ to, kéo theo là Trương Gia Nguyên, Tiểu Cửu. Mika và Riki cũng nhỏ giọng ha ha một cái, bảo Patrick em chết tâm đi, Lưu Vũ dù 20 tuổi hay 3 tuổi vẫn biết đâu là em út real nha..

Patrick tức tối, cậu không phục, không phục, vạn lần không phục. Có lí nào một đứa nhỏ 3 tuổi lại không chịu gọi mình là anh, nhìn mình cao hơn nó mấy chục lần cơ mà.

Thế là Patrick Duẫn Hạo Vũ trước những con mắt hóng hớt của các anh trai, tuyên bố từ giờ đến tối sẽ bắt bằng được bé con Lưu Vũ gọi mình là ca ca. Nếu không.. PaiPai sẽ dỗi cho mấy người xem :<

Doạ nạt, dụ dỗ, chơi đùa bao nhiêu cũng không làm sao cho em bé Lưu Vũ gọi anh. Bé con này thông minh lắm nhé, chơi thì chơi đến là vui vẻ, nghịch ngợm hí hí chạy khắp nhà đuổi bắt với Patrick. Nhưng bảo bé gọi một tiếng PaiPai ca ca hay Hạo Vũ ca ca đi, Hạo Vũ ca ca sẽ mua cho bé cả một cái ô tô to đùng thì nó lại nhất quyết không chịu nói.

Chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng PaiPai hay Hạo Vũ rồi chạy biến ra chỗ khác, hại Patrick phải hụt hơi dí theo bắt lại mấy lần.

Mấy anh trai khác đã bắt đầu hăng say chiến đấu với lũ quái vật trong điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt qua chỗ hai đứa nhỏ nhất chơi đùa, dặn dò một câu đừng để vấp ngã.

Patrick thấy các anh không chú ý đến mình, liền lén lút bế bé con Lưu Vũ lên phòng.. Có phải là trước mặt các anh trai khác làm bé con ngại ngùng gọi mình là ca ca không? Cậu thầm gật gù chắc là đúng rồi nhỉ, chân nhanh nhẹn bước lên cầu thang tiến về phía phòng ngủ của mình.

.

.

Bá Viễn, Lâm Mặc với Lưu Chương đẩy cửa bước vào, than thở ngoài trời nóng chết đi được, mau tăng điều hoà lên.

Bá Viễn đặt túi đồ đựng đầy những quần áo, đồ chơi, sữa bột, đồ ăn vặt xuống. Vặn vặn cái eo, nhìn quanh hỏi mọi người đâu hết rồi?

Riki đã về phòng ngủ từ lâu, thắt lưng anh vẫn còn ẩn ẩn đau. Mika và Santa thì ở dưới bếp không biết đang nấu nướng cái gì, Tiểu Cửu cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi ở sofa phòng khách chiến game đến điên cuồng.

"PaiPai với Lưu Vũ đâu?"

Vừa mới dứt miệng hỏi, trên lầu liền "cộp" một cái rõ to, ngay lập tức là tiếng trẻ con khóc hét vọng xuống.

Đám người ở dưới giật mình chạy ngay lên lầu, uỳnh uỵch uỳnh uỵch chạy đến giữa cầu thang thì thấy Patrick ôm Tiểu Lưu Vũ vội vàng bước xuống.

Đứa nhỏ trên tay cậu khóc đến lạc cả giọng, hai tay ôm lấy trán nức nở mãi không thôi.

Patrick cũng không khá hơn, mặt mũi đỏ bừng cả lên rồi, nước mắt như đê vỡ ồ ạt trào ra. Khóc không thành tiếng.

Bá Viễn hốt hoảng hỏi làm sao thế này, nhưng Patrick khóc dữ quá nói mãi chẳng được một câu, tay giữ chặt lấy Tiểu Lưu Vũ như sợ chỉ cần động một cái là nó sẽ rơi xuống vậy.

Cả đám hối hả kéo nhau xuống dưới, trấn an Patrick để cậu bình tĩnh lại. Lâm Mặc từ đằng sau xem xét tình hình của Tiểu Lưu Vũ nhưng Patrick cứ nằng nặc ôm chặt lấy bé con, ai bảo gì cũng không thả ra. Nói mãi không được, Lâm Mặc giả vờ hốt hoảng:

"PaiPai, trán Tiểu Vũ chảy máu rồi. Em không bỏ ra làm sao anh sơ cứu được?"

Patrick nghe thế càng khóc dữ dội hơn nhưng tay cũng đã buông lỏng ra rồi. Lâm Mặc liền nhanh chóng nhấc bé con ra, đặt nó xuống thảm lông xem xét từ đầu đến chân một lượt.. Cả người không sao, chỉ có cái trán hơi sưng đỏ lên chắc là do đập xuống đất.

Xong xuôi liền giao bé con cho Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ dỗ dành.

Tiểu Lưu Vũ lúc đập trán xuống đất vì đau đớn đột ngột mà khóc thét lên, vốn dĩ cũng đã muốn nín từ lâu rồi nhưng PaiPai lại gấp gáp khóc lóc không thôi, cứ ôm ghì lấy mình mà khóc. Tiểu Lưu Vũ liền cứ thế hoảng sợ theo, thành ra đến giờ vẫn còn mếu máo.

Châu Kha Vũ ôm bé con đưa qua đưa lại, chỉ một lúc là nín ngay, mệt mỏi tựa vào vai vị ca ca cao lớn.

Patrick nức nở một hồi lâu mới miễn cưỡng nín được. Đứt quãng kể cho các anh nghe sự tình vừa rồi.

Sau khi lén lút bế em bé Lưu Vũ lên lầu, cậu nhóc PaiPai tâm tình vui sướng dạy Tiểu Lưu Vũ bốn tiếng "Hạo Vũ ca ca". Dĩ nhiên là Tiểu Lưu Vũ không chịu gọi, ngồi cả tiếng trời vẫn cứ là "PaiPai". Patrick thở dài, nghĩ hay là thôi đi, Tiểu Lưu Vũ mới ba tuổi, mình lớn đầu thế này còn chấp một đứa trẻ con?

Patrick tự đả thông chính mình xong thì vui vẻ ngồi chơi với Tiểu Lưu Vũ, hai anh em hí hí chơi đùa vô cùng hoà thuận. Mắt Tiểu Lưu Vũ va vào một con thú bông để trên kệ, quay đầu bảo PaiPai, Tiểu Vũ muốn chơi. Patrick vui vẻ chạy ra chọn vài con thú bông cho em trai nhỏ. Đang hăng say nghĩ lần sau nên mua cho Tiểu Vũ một con chó bông hay gấu bông thì từ đằng sau vang lên tiếng phịch rồi cốp một cái. Tiểu Lưu Vũ lăn lộn ngã thẳng một phát xuống giường, cái trán đập xuống thảm lông, khóc ré lên.

Patrick kể xong mắt lại dâng lên một tầng nước, thút thít nói không phải vì em không trông chừng cẩn thận thì Tiểu Vũ đã không đau đớn đến khóc lả đi như thế.

Mấy anh lớn xung quanh vừa thương vừa buồn cười, hỏi còn muốn làm anh nữa không, Patrick gật rồi lại lắc, quẫn bách không biết chọn phương án nào.. Cậu vẫn còn muốn bé con gọi là Hạo Vũ ca ca.

.

Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ bên kia không biết thì thầm dỗ dành bé con cái gì, thần thần bí bí thỉnh thoảng lại liếc về đây.

Đợi Patrick không thút thít khóc nữa, Châu Kha Vũ mới ôm Tiểu Lưu Vũ tới, để em bé ngồi vào trong lòng Patrick.

Patrick thấy cái trán đo đỏ của Tiểu Lưu Vũ lai càng tự trách. Anh Lưu Vũ bình thường quan tâm mình như thế, chiều chuộng mình như thế, mình lại bất cẩn làm anh ấy ngã sưng cả đầu..

"Huhu Lưu Vũ ca ca.. em xin lỗi.. huhu.."

Van nước vừa mới được đóng vào lại mở ra, từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ xíu của em bé.

Tiểu Lưu Vũ nghịch nghịch mấy giọt nước mắt rơi vào tay, quay đầu nhìn Tiểu Cửu thì nhận được cái nháy mắt cổ vũ của anh. Bé con kéo cổ áo Patrick, cậu vô thức cúi đầu xuống, má phải bỗng nhiên bị hôn "chụt" một cái.

"Hạo Vũ ca ca, đừng khóc. Khóc xấu lắm.."

"Lưu, Lưu Vũ ca ca, anh gọi em là gì?"

"Hạo Vũ ca ca"

Patrick bất ngờ được nhận làm anh, sung sướng đến quên cả khóc. Một lúc sau mới mếu máo nhìn lên các anh trai xung quanh, các anh xem, em cũng được công nhận rồi á!!

"Tiểu Vũ gọi anh là gì?"

"Hạo Vũ ca ca nha"

"Trời ơi ngoan quá, ngoan quá. Gọi lại một lần nữa"

"Hạo Vũ ca ca~"

"Lần nữa, lần nữa nào.."

"Hạo Vũ ca ca~~"

Vất vả một ngày, cuối cùng tấm chiếu hư vinh Patrick Duẫn Hạo Vũ cũng được toại nguyện, chính thức trở thành người anh lớn thứ 10 của bé con Lưu Tiểu Vũ.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top