Momo' story: Anh trai phi thường hoàn mỹ!

Lưu Vũ bị ốm rồi..

Đây là việc mọi người có thể lường trước được.

EP mới chuẩn bị ra mắt, Lưu Vũ thân là trưởng nhóm lại còn là C, vất vả khỏi phải nói. Mấy ngày liền đều hì hục hì hục lao vào luyện tập rồi quay thương vụ. Bay đi bay lại như chim, lưng vừa được ngả xuống giường lại ngay lập tức bật dậy chạy đi làm, ngủ không quá 3 tiếng một ngày..

Thế là cậu ngã bệnh, nằm bẹp dí ở nhà, đến mở mắt thôi cũng khó khăn.

Căn phòng nhỏ cứ chốc lát lại có người ra ra vào vào, hỏi Lưu Vũ em cần cái gì không, Lưu Vũ em uống nước không, Lưu Vũ em khó chịu quá thì phải bảo anh, Lưu Vũ Lưu Vũ...

Người bệnh Lưu Vũ nằm trên giường thôi cũng mệt, bên tai cứ lùng bùng lùng bùng hai chữ Lưu Vũ. Nghe nhiều đến nỗi còn không nhận ra đấy là tên mình, thều thào hỏi: Lưu Vũ là ai?

Patrick ngồi canh anh ốm, nghe thấy liền cuống cuồng giải thích, hận không thể trực tiếp banh mắt Lưu Vũ ra cho anh nhìn giấy khai sinh của chính mình.

Lâm Mặc biết chuyện liền hốt hoảng nói với Patrick, sợ rằng Lưu Vũ bị ốm tới hỏng đầu rồi, sau này sẽ trở thành kẻ ngốc.. Patrick ngây thơ không biết mình bị lừa, khuôn mặt ngay lập tức trở nên tái mét, hai tay nắm lấy tay Lưu Vũ nước mắt lưng tròng huhu khóc.

Anh Lưu Vũ, em không muốn anh trở thành một kẻ ngốc đâu! ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Mặc đứng ở bên ngoài khoái trá cười đến đau cả bụng, cười ngã trái ngã phải, ngã luôn vào người Bá Viễn đang mang cháo lên cho Lưu Vũ ăn. Bị anh đen mặt đập cho một cái.. Lúc sau lại bị đập cho cái nữa tội lừa dối em trai.

Lưu Vũ ăn cháo uống thuốc xong thì suy yếu nằm trên giường, giọng khàn khàn nói chuyện với Bá Viễn.

Trước khi Bá Viễn trở về phòng, Lưu Vũ kéo anh lại, nói rằng có lẽ mai hoặc ngày kia em sẽ biến nhỏ.. lúc đó lại phải làm phiền mọi người.

Bá Viễn chỉnh lại khăn ướt trên đầu cậu, búng nhẹ vào trán cậu đe dọa: Đừng có mà nói bậy, phiền gì mà phiền, bọn anh thích Tiểu Lưu Vũ nhiều lắm, còn thích nó nhiều hơn cả thích em nữa!!

Lưu Vũ hờn dỗi bĩu bĩu môi, đanh đá đẩy tay anh ra làm Bá Viễn phì cười. Anh ém chăn thật kỹ cho cậu rồi ra khỏi phòng, để cậu nghỉ ngơi..

.

.

Đúng như những gì Lưu Vũ dự đoán, đêm hôm ấy cậu liền biến thành Tiểu Lưu Vũ 3 tuổi.

Lâm Mặc với Tiểu Cửu xuống dưới bếp ăn đêm liền nghe thấy tiếng khóc trẻ con ở đâu vọng đến. Hai anh em sợ hãi đánh rơi cả miếng bánh ngọt xuống đất, nghĩ đến bộ phim kinh dị hôm trước cả đám rủ nhau xem trên phòng Lưu Vũ thì đã quéo hết cả lên rồi.

Lần mò từng bước đến nơi phát ra tiếng khóc, Lâm Mặc lấy hết can đảm đạp cửa phòng Lưu Vũ ra, làm một thế võ Lý Tiểu Long học được từ Trương Gia Nguyên tính dọa chết con ma vô ý thức..

Nhưng làm gì có con ma nào, chỉ có Tiểu Lưu Vũ đã đến từ bao giờ, ngọ nguậy quẫy đạp trong đống chăn gối quần áo kiểu gì mà tự quấn mình lại như một cái kén sâu.. Vật lộn mãi không bò ra được mới sợ hãi khóc lên..

Lâm Mặc hốt hoảng chạy đến lột Tiểu Lưu Vũ ra. Sẵn cơn ốm sốt trong người, từ nãy đến giờ lại lấy hết sức bình sinh quẫy đạp muốn thoát khỏi đống vải vóc hỗn loạn, Tiểu Lưu Vũ mệt chết rồi, đến khóc cũng không còn sức nữa, để mặc anh Momo chạy đến giải cứu.

"Tiểu Cửu, Tiểu Vũ nóng quá.." - Lâm Mặc chạm vào tay chân em bé, nóng rực, như một cái trứng luộc vừa mới được vớt ra.

"Mau đi gọi Viễn ca!"

Tiểu Cửu nhanh chóng chạy đi, Lâm Mặc vội vàng đặt em bé xuống giường, lục tìm quần áo cho em, bọc kín từ trong ra ngoài.

"Tiểu Vũ a em còn nhớ anh là ai không?" - Lâm Mặc vừa mặc đồ vào cho em vừa nhẹ nhàng bắt chuyện.

Tiểu Lưu Vũ mắt đầy nước, hai má đỏ bừng vì sốt cao, nghe anh hỏi vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "Anh Momo ạ.."

"Giỏi quá đi ~"

Mặc đồ xong xuôi Lâm Mặc bế em lên, để em dựa vào cổ mình. Cái trán nóng bừng của Tiểu Lưu Vũ áp vào cổ cậu, Lâm Mặc đánh một cái rùng mình.. Em bé sốt cao quá, phải mau đi bệnh viện.

Cậu khẩn trương bế Tiểu Lưu Vũ xuống, gặp Bá Viễn cùng mấy anh lớn đang gấp gáp chạy lên. Lâm Mặc nói sơ qua tình hình rồi cùng Bá Viễn và Lưu Chương đưa em bé đi bệnh viện.. Trẻ con phát sốt đều không phải là chuyện đùa.

Bình thường nếu Châu Kha Vũ có ở nhà thì lúc Lưu Vũ biến hình cậu ta sẽ biết ngay mà thông báo cho anh em. Nhưng mấy ngày nay Châu Kha Vũ cùng Patrick và Mika lại có lịch trình ở thành phố khác, hai ngày sau mới về, thành ra lúc Lưu Vũ biến nhỏ không ai phát hiện ra, chỉ khi em bé khóc toáng lên vì khó chịu thì Lâm Mặc và Tiểu Cửu mới biết mà chạy lên.

Ngồi trên xe bế một em bé nóng bừng bừng, yếu ớt dựa vào ngực mình làm Lâm Mặc lo chết đi được. Cậu cứ cầm lấy cái tay be bé lạnh ngắt của em thôi, trong đầu nghĩ nếu mà lúc ấy Tiểu Lưu Vũ mệt quá không khóc được thì bao giờ mới phát hiện ra em đây.. Chắc sẽ muộn lắm, vì tất cả bọn họ đều đã kiệt sức sau một ngày miệt mài ở phòng tập.

.

Bệnh viện buổi đêm vắng vẻ, chỉ có mấy y tá ngồi trực ở ngoài nói chuyện với nhau.

Bá Viễn bế Tiểu Lưu Vũ, che che chắn chắn chạy vào, nhanh chóng nói cho y tá biết bệnh trạng của em bé.

Y tá dẫn bọn họ vào một phòng bệnh, xem xét khám bệnh một hồi mới kết luận là bị sốt virut, sốt đến hơn 39 độ, phải mau truyền nước.

Lưu Chương với Lâm Mặc bị y tá xua ra ngoài, chỉ có thể len lén đưa mắt nhìn qua khe cửa. Thấy y tá cầm cái kim truyền to đùng vạch tay Tiểu Lưu Vũ ra thì lạnh hết cả người.

Mặt Tiểu Lưu Vũ được Bá Viễn quay qua chỗ khác, sợ hãi gọi anh ơi anh ơi. Cô y tá sau một hồi xem xét tay em bé liền quyết định hạ kim xuống. Mu bàn tay bất ngờ thấy lành lạnh, Tiểu Lưu Vũ sợ quá bắt đầu quẫy đạp, miệng bẹt ra khóc lớn.

Hai người anh ở bên ngoài xót em quá trời, tận mắt chứng kiến cái kim truyền cắm vào nắm tay bé tý. Tiểu Lưu Vũ vì đau mà khóc thét lên, tay chân đạp loạn xạ, suýt thì làm kim truyền cắm lệch ra ngoài. Bá Viễn một bên giữ chặt tay cắm kim truyền của em, một bên gấp gáp dỗ dành. Rất giống một ông bố trẻ hết lòng chăm sóc con cái..

Cô y tá sau khi hoàn tất mọi việc thì dặn dò Bá Viễn vài câu rồi đi ra ngoài. Lúc bấy giờ Lâm Mặc và Lưu Chương mới được cho vào phòng.

Sau một hồi nức nở thì Tiểu Lưu Vũ đã mệt chết rồi, sụt sịt nằm trên vai Bá Viễn không thèm nhúc nhích, lát sau liền mơ màng ngủ. Ba người anh lớn vô cùng cẩn thận đặt em bé xuống giường, chỉ sợ động một tý là nó giật mình tỉnh dậy, gắt ngủ kêu ầm lên là xong chuyện.

Xong xuôi mới gọi vào group chat thông báo là mọi chuyện đã ổn rồi. Y tá nói Tiểu Lưu Vũ phải ở lại bệnh viện quan sát một ngày, khi chắc chắn không còn sốt cao nữa thì mới được về nhà. Lâm Mặc bảo hãy để cậu ở lại trông em nhỏ, còn Bá Viễn và Lưu Chương thì về lo liệu với công ty và anh quản lý. Vả lại hai người cũng đang tham gia chế tác bài hát mới nên không thể ở đây với em bé được.

Thấy Bá Viễn vẫn nhăn mặt nghĩ ngợi, có vẻ không yên tâm lắm, Lâm Mặc liền hiên ngang đứng lên vỗ bộp bộp vào ngực, vô cùng kiêu ngạo nói:

"Anh quên em là ai à? Em là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, chuyện gì em cũng lo được tất. Tiểu Vũ còn rất thích em nữa, chú Viễn chú không phải lo đâu!"

Bá Viễn nhìn thằng nhóc kiêu ngạo trước mặt, thở hắt ra.. Nói cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ lớn chăm nom đứa trẻ bé, nghĩ thế nào cũng không an tâm. Lâm Mặc còn thực gầy gò, mấy nay luyện tập vất vả trông cậu lại hốc hác đi rồi. Nhưng đúng là khoảng thời gian này anh và Lưu Chương cũng vô cùng gấp gáp rồi, bài hát mới này bọn họ kỳ vọng rất nhiều rằng có thể giúp tên tuổi của nhóm vươn xa..

Cuối cùng Bá Viễn quyết định ở lại với Lâm Mặc và Tiểu Lưu Vũ, gần sáng mới cùng Lưu Chương trở về. Trước khi về anh đưa thẻ tín dụng rồi căn cước công dân các kiểu cho Lâm Mặc, dặn dò cậu vài thứ, nói rằng sáng mai sẽ có người đến chăm Tiểu Lưu Vũ thay cậu để cậu về nghỉ ngơi.

Lâm Mặc cười tươi khoát khoát tay, lo cái gì chứ, tui là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ đó nha ~

.

Các anh đi rồi Lâm Mặc cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Cậu ngồi tựa ở một bên giường nghịch điện thoại, cứ 15 phút lại cẩn thận chạm vào trán em xem còn sốt hay không.

Thật may mắn, Tiểu Lưu Vũ sau khi truyền được một nửa chai nước thì bắt đầu hạ nhiệt rồi, không còn nóng bừng bừng như trái trứng luộc nữa. Nhưng em bé vẫn khó chịu cau mày lại, thỉnh thoảng giật mình ấm ức khóc khiến Lâm Mặc sợ hết hồn, cuống cuồng vỗ lưng dỗ cho em ngủ lại..

Vậy mới thấy trông trẻ con ốm thật không đơn giản.. Bảo sao bố mẹ nào cũng rối rít hết cả lên.

Xem như mình đã được trải nghiệm cảm giác làm bố sớm rồi, Lâm Mặc mơ màng nghĩ.

Lúc sau một y tá bước vào, cầm trên tay một tờ giấy, nhàn nhạt hỏi Lâm Mặc thông tin bệnh nhân.

Phi thường hoàn mỹ Lâm Tiểu Mặc bước xuống giường, lần đầu tiên được người ta thăm hỏi trên cương vị là một phụ huynh khiến cậu không khỏi cảm thấy thật hồi hộp..

"Bệnh nhi tên là gì?" - Nam y tá hỏi.

"Lưu Vũ ạ.."

"Ừm.." - Sột soạt ghi vào giấy - "Cậu có quan hệ gì với bệnh nhi?"

"Em, em là anh trai của em ấy!"

"Ừm, tên bố?"

"..."

"Bố.. bố của em ạ? Hay là.."

Nam y tá ngẩng đầu nhìn lên, lông mày hơi giật giật: "Chả lẽ là bố của tôi?"

Lâm Mặc à lên một tiếng, cuống quít lấy ra cái thẻ căn cước của Bá Viễn đưa cho nam y tá:

"Bá Viễn ạ! Đây là thẻ căn cước của bố em.."

Nam y tá nhàn nhạt liếc qua một cái, lại sột soạt ghi lại thông tin cơ bản. Bỗng thấy có điểm hơi sai sai, anh ta nhìn Lâm Mặc, hỏi:

"Sao họ của bố với họ của con không giống nhau?"

"Dạ?.. À, do em của em theo họ mẹ.."

"Mẹ tên là gì?"

"Lưu Tiểu Chương ạ!"

Hiện giờ con cái theo họ mẹ cũng không ít. Nam y tá không nghi ngờ gì ghi lại rồi quay lên hỏi Lâm Mặc:

"Cậu là anh trai ruột đúng không, tên là gì?"

"Em tên là Lâm Mặc."

"..."

".. Sao.. sao ạ?"

"Vậy cậu theo họ bố hay họ mẹ?"

"..."

"Em.." - Đại não Lâm Mặc xoay chuyển, thấy lông mày của anh y tá ngày càng xoắn lại mới không sợ chết trả lời.

"Họ của em là theo bà nội!"

"..."

Anh hùng hảo hán, có chết cũng không hối tiếc!

Anh y tá hoá đá đứng như trời trồng, trân trân nhìn thằng nhóc mồm mép tép nhảy ở trước mặt không biết nói gì mới được.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, Momo Lâm Tiểu Mặc sợ anh y tá nghi ngờ, liền mạnh dạn bồi thêm câu nữa:

"Thực ra em còn có một đứa em trai khác, tên là Trương Gia Nguyên. Nó lại theo họ bà ngoại..

Haha.. thần kì lắm đúng không?.."

"..."

"Anh thông cảm, đây là truyền thống gia đình.."

"Truyền thống nhà cậu không có đứa nào theo họ bố à?"

"Có chứ có chứ, mẹ em đang mang thai đứa thứ tư. Đứa này sẽ theo họ bố!"

Lâm Mặc hồn nhiên phát huy truyền thống "Chỉ cần tôi không ngại thì người ngại chính là bạn" của nam đoàn quốc tế INTO1 một cách thần kỳ. Nói trơn tru trôi chảy như thể là nhà mình như thế thật, còn tốn công giải thích với anh y tá một hồi, nào là truyền thống gia đình từ thời cụ kị, nào là gia đình văn hóa tư tưởng hiện đại, vân vân và mây mây.. Đến nỗi anh y tá chuyển từ trạng thái "wtf thằng ôn này lảm nhảm cái quái gì.." sang kiểu "OMG trái đất này thật thần kì, cái gia đình này thật thú zị!!!"

.

Momo Lâm Tiểu Mặc trải qua một màn hữu kinh vô hiểm, vô cùng cung kính cúi đầu chào anh y tá như tiễn chào một vị tôn phật..

Đợi anh đi khuất mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.

Cậu thở phào, vuốt vuốt ngực, ngồi ghé vào bên giường bóp bóp khuôn mặt mềm mại của Tiểu Lưu Vũ.. Lưu Tiểu Vũ anh Momo phi thường hoàn mỹ của em vừa trải qua một trận kinh hách, sắp rớt tim ra ngoài luôn rồi!! Lát nữa em tỉnh dậy phải thơm thơm anh thật nhiều nghe chưa?

Hai cái bánh bao mềm mềm ưng ửng đỏ của Tiểu Lưu Vũ nhìn yêu không chịu được, Lâm Mặc bóp cho cái miệng nhỏ của em chu lên rồi lại thả ra, rồi lại bóp rồi lại thả ra, làm mấy lần như vậy khiến em nhỏ khó chịu nhăn mặt cựa quậy thì Lâm Mặc mới chịu thôi.

Tiểu Lưu Vũ truyền xong chai nước đã không còn sốt nữa. Vừa nãy y tá vào kiểm tra thì chỉ còn 37 độ rưỡi, không còn gì đáng ngại. Lâm Mặc lúc này mới yên tâm, nhắn tin cho Bá Viễn với các anh rằng Tiểu Lưu Vũ đã hạ sốt rồi, mấy tiếng sau truyền thêm một chai nữa là có thể về nhà.

Các anh chưa trả lời, bây giờ mới là 4 giờ sáng, chắc bọn họ còn đang tranh thủ nghỉ ngơi. Lâm Mặc ngồi chơi điện thoại một chút thì mắt bắt đầu díu lại, có chút buồn ngủ rồi đó.. Cậu chớp chớp mắt vài cái níu lại chút tỉnh táo nhưng chỉ được một chút lại ngả đầu sang một bên gật gật gù gù..

Phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Tiểu Mặc sau một đêm thức trắng chịu không nổi nữa rồi. Cậu ghé vào một bên giường trầm trầm ngủ, bàn tay be bé của Tiểu Lưu Vũ im lìm đặt trong bàn tay cậu..

.

.

Lúc Lâm Mặc tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của Tiểu Lưu Vũ cùng tiếng thì thầm nói chuyện.

Lâm Mặc đờ đẫn quay ra, phát hiện trên người mình đắp một cái chăn nhỏ.. Bảo sao ngủ ngon vậy, ngủ một phát đến 8 giờ, Tiểu Lưu Vũ dậy lúc nào cũng không biết..

Tiểu Cửu và Trương Gia Nguyên đã đến, đang chơi với em nhỏ ở giường bên cạnh.

Trán Tiểu Lưu Vũ được dán một miếng dán hạ sốt, ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn cháo anh Gia Nguyên đưa tới. Tay còn cầm một cái xúc xích, chắc là anh Tiểu Cửu mua cho.

"Dậy rồi đấy à? Em mua bữa sáng cho anh rồi đấy, anh ăn đi rồi về, ở đây có em với anh Tiểu Cửu rồi."

Lâm Mặc gật gật đầu, ngáp một cái, xong liền chạy qua chỗ Tiểu Lưu Vũ xem em còn sốt không.

Tiểu Lưu Vũ ngồi ngoan để anh Momo sờ nắn khắp người. Biết anh vừa mới ngủ dậy thì rất tri kỉ đưa cái xúc xích thơm lừng ra..

"Ỏoo, Tiểu Vũ là muốn cho anh một miếng hả?"

Em nhỏ mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ!"

Tim Lâm Mặc mềm xèo xèo, hạnh phúc thơm chụt một cái vào cái má hồng hồng của em nó.

"Vậy anh chỉ cắn một miếng thôi nha~"

"Dạ~"

Lâm Mặc gật đầu. Trước ánh nhìn chăm chú của cả Tiểu Lưu Vũ Tiểu Cửu và Trương Gia Nguyên, miệng Lâm Mặc ngượng ngùng há ra, nhỏ nhẹ cắn một ngụm.

Một phát cắn mất nửa cái xúc xích..

"..."

"Lâm Mặc, anh.."

Tiểu Lưu Vũ dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cầm non nửa cái xúc xích lật qua lật lại xem một nửa còn lại đã biến đi đâu rồi. Sau mới bàng hoàng phát hiện ra là người anh Momo yêu quý của nó đã nhẫn tâm cắn hết mất rồiii  Σ('◉⌓◉')

Cái xúc xích này nó còn không nỡ cắn, để dành ăn cháo xong mới ăn. Vậy mà...

Nước mắt Tiểu Lưu Vũ chảy ròng ròng, chưa bao giờ tủi thân đến thế, nó ném bẹt non nửa cái còn lại trên tay xuống đất, khóc toáng lên đẩy bàn tay của Lâm Mặc ra.

"Của em, của em cơ mà.. huhuuuuu.."

"..."

"Lâm Mặc anh trâu bò thật đấy.."

Trương Gia Nguyên cảm thán, không biết dỗ Tiểu Lưu Vũ kiểu gì.

Lâm Mặc thấy em khóc vội vàng nhả miếng xúc xích ra, tính trả lại cho em. Tiểu Lưu Vũ nhìn thấy thì càng khóc lớn, như thể Lâm Mặc vừa mới cắn xuống không phải là cái xúc xích mà là một cái tay của nó vậy.. Vô cùng thảm thiết.

Cuối cùng Lâm Mặc phải vội vàng chạy ra ngoài mua trả em bé hẳn 2 cái xúc xích mới dỗ được nó. Nhìn mặt mũi nó đỏ bừng, trên trán còn dán miếng hạ sốt, tay giữ khư khư không cho ai chạm vào 2 cái xúc xích vừa mua, thấy vừa thương vừa buồn cười..

Ngồi ở đó thêm một chút thì Lâm Mặc bị Tiểu Cửu đuổi về ngủ. Cậu đứng ở ngoài cửa bye bye em nhỏ, còn bị em bĩu môi quay mặt đi, không thèm nói chuyện cùng.

Đúng là một đứa nhỏ yêu ghét rõ ràng..

Momo thật tủi thân, nhưng Momo không nói (;ω;)

.

.

Hôm sau thì Tiểu Lưu Vũ được nhà về sau khi truyền thêm một chai nước và mua thuốc uống theo lời của bác sĩ.

Bá Viễn và Santa đến bệnh viện đón em bé, chỉ kịp đưa em về kí túc xá dúi em vào ngực Lâm Mặc rồi lại phải tức tốc đến công ty.

Thằng nhóc anh bế thằng nhóc em vào phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết làm gì bây giờ. Thấy Tiểu Lưu Vũ cứ đưa tay lên gạt tóc mái dài dài để không chọc vào mắt, Lâm Mặc liền lấy dây buộc tóc lên cho em.

Hí hoáy mãi vẫn không buộc được, cái tay còn vụng về quấn luôn cái dây vào tóc em, ngồi gỡ mãi mới ra.

Phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Tiểu Mặc tức giận bứt vèo cái dây buộc tóc đi.. Cậu chạy về phòng, lấy cái kéo cắt giấy, rồi lại chạy vào phòng Riki nhờ anh ra ôm Tiểu Lưu Vũ.

"Em định làm gì?"

"Anh giữ Tiểu Vũ cho em, đừng để nó ngọ nguậy. Em cắt tóc cho nó!"

Riki hoảng sợ ôm lấy cái đầu nhỏ của Tiểu Lưu Vũ, lắc đầu khuyên nhủ:

"Momo đừng làm vậy.. Em cắt hỏng là không được đâu!"

"Ui anh không phải lo. Em chỉ cắt một xí thôi, anh xem tóc Tiểu Vũ dài chọc hết vào mắt rồi, không cắt nó còn khó chịu hơn ấy!" - Lâm Mặc tặc lưỡi, còn nói rằng hồi xưa em toàn tự cắt tóc ở nhà, chưa thất bại lần nào luôn đó ~

Riki nửa tin nửa ngờ nhìn xuống Tiểu Lưu Vũ, em nhỏ cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, cái miệng nho nhỏ bóng loáng mút kẹo chụt chụt, hai con mắt to tròn lấp ló sau màn tóc nâu.

.. Ừm, đúng là có hơi dài thật.

Riki mất một lúc suy nghĩ, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý trước cái miệng tía lia của thằng nhóc Lâm Mặc.

Momo Lâm Tiểu Mặc hí hửng bóc cho Tiểu Lưu Vũ một cái kẹo mút nữa cho nó ngồi yên, bảo Riki giữ lấy đầu em bé. Tính toán đo đạc một hồi mới quyết định cắt xuống.

"Em cắt ít thôi.. Nàyy, sao cắt nhiều thế?"  ∑(゚Д゚)

"Yên tâm yên tâm, có chút xíu à.. Đấy anh nhìn này, có một tẹo, để khỏi chọc vào mắt Tiểu Vũ thôi." ᕕ( ᐛ )ᕗ

"Ừ.. Sao lại cắt nữa rồi? Thế thôi!!!"   〣( ºΔº )〣

"Đây em sửa một tý thôi mà. Cũng phải cắt đẹp một tý chứ, Tiểu Vũ điệu chết đi được.." ┐(︶▽︶)┌

Riki thấp thỏm nhìn thằng nhóc Lâm Mặc sửa bên này, sửa bên kia.. Một lúc sau mới tự hào buông kéo xuống, lấy khăn lau sạch vụn tóc trên mặt em.

Riki vội vàng quay mặt Tiểu Lưu Vũ ra xem Lâm Mặc cắt tóc em thành cái dạng gì..

"Sao hả anh? Có phải là đẹp lắm không?"

"..." - Riki suy nghĩ - "Hình như có hơi ngắn quá.."

"Không hề không hề anh ơi! Vừa mới cắt nó co lên thế đấy, hôm sau là đẹp lại ngay."

Ừm.. cũng khá là có lý đấy..

.

.

Châu Kha Vũ, Patrick với Mika vừa mới xuống sân bay là chạy vèo về nhà xem em nhỏ, hôm qua nghe Bá Viễn bảo em sốt phải truyền nước thì đã sốt ruột lắm rồi.

Vừa vào đến sân đã nghe tiếng khóc thét vọng ra, là một kiểu vô cùng thảm thiết, vô cùng đau thương, như thể vừa bị cắt mất cái tay hay cái chân vậy..

Ba anh em sửng sốt vài giây rồi mau chóng chạy vào.

Vừa mới hô lên "Tiểu Vũ" thì đã thấy trong nhà xiên vẹo chạy ra một em bé mặt mũi đỏ bừng, khóc nức nở. Theo đằng sau là Lâm Mặc với Riki, tay Lâm Mặc cầm một cây kéo, còn Riki thì cầm một cái kẹo mút dở..

"Làm sao thế này?"

"Em.. em cắt tóc cho Tiểu Vũ.."

"Cái đ.."

Châu Kha Vũ vội vàng nâng mặt Tiểu Lưu Vũ lên xem tóc tai thế nào.. Cái tóc mái vốn dĩ xoăn xoăn ngoan ngoãn giờ lại lởm chởm bên ngắn bên dài, nhìn ngố ngố, cùng với khuôn mặt đẫm nước của em trông lại càng thảm thương.   

Cùng với một em bé Tiểu Vũ đáng yêu hồi trước thì quả thật là không muốn so sánh..

Tiểu Lưu Vũ vẫn còn huhu khóc, còn đâu một Tiểu Vũ đẹp trai ngời ngời khiến bao bạn gái ở nhà trẻ bệnh viện đỏ mặt ngắm nhìn.. Càng nghĩ càng buồn, nó ngửa mặt lên khóc huhu:

".. Em không cần cái đầu này nữa!!"

"Em không cần cái đầu này nữa đâu!!!"

"..."

Khóc đến đau lòng, khóc đến tâm tê liệt phế.

"Lâm Mặc anh trâu bò thật đấy.." - Patrick ôm lấy em bé, vô cùng khâm phục ông anh chịu chơi này.

"Đợi lúc anh Vũ biết được thì.. Lâm Mặc anh tự cầu phúc cho mình trước đi.."

Lâm Mặc lúc này mới nhớ ra là mình vừa cắt một mái tóc của tận hai người, mặt mày đang hớn hở ngay lập tức xanh ngắt như màu da con ếch..

Đệt.. Nay chơi lớn quá rồi..

Nếu có nắm lá ngón trong tay, phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Tiểu Mặc thề là sẽ trở về quá khứ nhét thẳng vào mồm cái đứa nào bày ra trò cắt tóc cắt tai này!!

Nhưng mà muộn mất rồi, kéo đã hạ, tóc đã rơi, Tiểu Vũ cũng đã khóc lụt nhà..

Nước đi này nhầm rồi, cho Momo đi lại được không?

Có ai không, cứu Momo vớiii  ('༎ຶོρ༎ຶོ')

(tbc)

oitroioi lại một câu chuyện nhảm nhí :<
không biết mấy bạn có thích không chứ tui viết xong chương này tui mệt quéee 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top