AK không thích trẻ con..

AK có một giấc mơ rất lạ.. Một giấc mơ mà hắn hoàn toàn không muốn mơ lại lần thứ hai.

Cả kí túc xá trống không không một bóng người. AK đi các phòng tìm kiếm đều chỉ thấy khoảng không vô tận cùng đống áo quần ngổn ngang mỗi nơi một chiếc.

Là lạ, AK trở lại phòng mình, mở điện thoại gọi cho từng người một nhưng đều không có ai bắt máy..

Bỗng ở đằng sau vang lên tiếng sột soạt, AK Lưu Chương giật bắn mình quay ra..

Đó là, một đám trẻ con..

Một đám trẻ con mở tròn mắt ê a tiến về phía hắn..

Lưu Chương hoảng sợ lùi về phía sau, xua xua tay muốn đuổi chúng nó đi nhưng không được. Đám trẻ con này không sợ hắn, chúng nó càng thích thú bước về phía hắn, nhí nhố ở dưới chân hắn gọi anh AK, anh AK, chơi với em chơi với em.

Lưu Chương hoảng sợ tột độ, nhắm mắt lại hét ầm lên, volume công suất lớn xuyên thủng không gian từ trong mơ cho đến ngoài đời thực. Hắn là bị chính tiếng hét mê hồn của mình dọa tỉnh..

Ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn đầy hai bên tóc mai, cái mỏ vịt vẫn còn há ra thở từng tiếng nặng nhọc.. Giấc mơ này cũng quá dọa người rồi, Lưu Chương thầm nghĩ.

Thu dọn lại bản thân rồi xuống nhà ăn sáng với anh em, Lưu Chương cứ cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Mắt trái của hắn cứ giật giật không ngừng, lấy tay đè lại cũng không được. Bình thường có như thế này đâu nhỉ, hay là chuẩn bị lại có chuyện gì?..

Đúng là giác quan thứ 6 của loài vịt, không lệch đi đâu được, đến tối thì quả thực xảy ra chuyện.

Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, cả bọn rã rời nằm dài ra sàn nhà phòng tập, câu được câu không nói chuyện với nhau. Đang vui vẻ đùa giỡn bỗng nhiên Lưu Chương nghe được một tiếng gọi quen đến không thể quen hơn len lỏi giữa những tiếng cười ha há của mấy người trong nhóm:

"Anh ơi.."

Có vẻ không phải mỗi mình hắn nghe thấy, căn phòng đang ồn ào trong chốc lát im lặng như tờ. Cả bọn hoảng sợ vùng dậy, mắt trân trân nhìn vào nhân vật chính - Tiểu Lưu Vũ đã xuất hiện từ bao giờ, đang nằm ngọ nguậy giữa đống quần áo to đùng của Lưu Vũ.

"..."

Trong sự bàng hoàng và hoảng hốt không nói lên lời của các anh, Tiểu Lưu Vũ 3 tuổi vô lo vô nghĩ cười thật tươi một cái, vang dội gọi: "Anh ơi, Tiểu Vũ đến rồi nèee!!!"

Lưu Chương không tự chủ mà rùng mình, mắt trái của hắn đến bây giờ mới thôi làm loạn..

.

.

Tiểu Lưu Vũ được quấn quanh bởi thật nhiều áo khoác, lớp lớp chồng lên nhau nhìn như một cái kén nhỏ. Tiểu Cửu còn cẩn thận phủ lên đầu em bé cái áo to đùng của Mika trước khi để Santa và Lưu Chương ôm em bé lén lút đi cửa sau của công ty về trước.

Về đến kí túc xá cũng là chuyện của một tiếng sau. Tiểu Lưu Vũ được Santa nhẹ nhàng ôm vào ngực ngủ gà ngủ gật, bị đánh thức còn nhăn mặt mếu máo mắng đi ra, đi ra. Lưu Chương tay cầm quần tay cầm áo hí hoáy mãi không mặc được cho quái vật nhỏ cứ ngọ nguậy không ngừng.

Hắn đen mặt vỗ một cái vào tay Tiểu Lưu Vũ:

"Nào có nằm yên không? Anh gọi Trương Gia Nguyên đến bắt mày đi bây giờ!" (Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ở phòng tập hắt xì một cái.)

Tiểu Lưu Vũ gắt ngủ đã cực kì khó chịu, lại nghe Lưu Chương nạt nộ thấy thật tủi thân, mếu máo đẩy bàn tay của hắn ra.

Lưu Chương sao có thể chịu thua một đứa bé 3 tuổi, hắn dứt khoát xốc nách em bé lên, đè xuống đôi tay đang bất lực làm loạn của nó, nhanh chóng mặc quần áo vào.

"Không muốn, không muốn đâu.. Huhu đi ra, đi raaa.."

"Trời ơi sao tôi khổ vậy nè.. Mặc quần áo xong rồi ngủ, Tiểu Vũ, sắp xong rồi, sắp xong rồ-" - Bàn chân be bé của quái vật nhỏ đạp thẳng vào mặt hắn.

Lưu Chương đơ cả người. Hắn sống đến tuổi này hãnh diện thề với trời rằng chưa từng có ai dám động vào mặt hắn chứ đừng nói là đem cả bàn chân "thân thiết âu yếm" đạp mặt hắn ra. Cái thằng nhóc thối này phải ăn gan trời rồi mới dám làm như vậy. Lưu Chương nhanh chóng mặc quần vào cho nó, mặc kệ nó phản kháng dãy dụa, hắn lấy tay véo hai cái má bánh bao phinh phính ra của nó, trả thù.

"Thằng nhóc thối, anh chiều mày quá rồi mày hư phải không? Hư nè, hư nè.." - Hai cái má non mềm bị nhéo nhanh chóng hồng lên một mảng. Lưu Chương nghịch đến thích tay hoàn toàn không có ý định buông ra, hắn nghĩ đứa bé này có phải là búp bê thật không mà mặt mũi tay chân nơi nào cũng mềm thật mềm.. sờ thật là thích (//∇//)!!

Santa đi vào nhanh chóng đập cho Lưu Chương một cái tội trêu em, đến mặc quần cho em mà cũng mặc ngược.

Em bé Lưu Vũ nhanh chóng bò vào lòng Santa, để cho Lưu Chương một ánh mắt ướt sũng nước giận dỗi rồi rúc vào cổ người anh lớn. Bé mệt rồi, bé muốn đi ngủ~

Lưu Chương bị ghét bỏ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là điều hắn luôn mong chờ được không??

Quái vật nhỏ ghét hắn rồi sẽ không dính lấy hắn, hắn cũng không phải ở nhà trông nó chơi với nó. Con vịt bên trong Lưu Chương cười quạc quạc nham hiểm, ai cũng đừng hòng bắt bổn Lưu Chương làm điều hắn không muốn..

.

Nhưng có ai nói với Lưu Chương là thái độ của một đứa bé 3 tuổi thay đổi rất nhanh không?..

Sáng hôm sau, Tiểu Lưu Vũ đứng trước một loạt các anh trai, không cần ngẫm nghĩ nhiều liền hạnh phúc lao đến ôm lấy chân Lưu Chương, ngây ngô nói một câu làm Lưu Chương tỉnh cả ngủ:

"Em muốn Yaya~"

"Hả???"  ∑(゚Д゚)

Cái tình huống quỷ gì? Một loạt các anh trai yêu thương đưa tay ra vẫy vẫy nó không chọn mà lại chọn hắn? Không phải hôm qua còn vừa mắng vừa đuổi hả, sao đã trở nên yêu thương thắm thiết mắt chớp chớp làm nũng ngay được vậy??

Lưu Chương đầu óc quay cuồng, cảm thấy IQ của một sinh viên Đại học Newyork không thể đuổi theo được logic của một nhóc con 3 tuổi. AK Lưu Chương rất oanh liệt mà chết máy tại chỗ.

Trong lúc anh trai Yaya vẫn còn đang bàng hoàng thì em bé Lưu Vũ đã chọn được người anh thứ 2 hôm nay ở nhà với bé rồi, là anh trai đáng yêu Tiểu Cửu đó. Tiểu Cửu vui sướng ôm lấy em bé mềm mại vào trong ngực xoay một vòng, bảo bối anh yêu em chết mất!!! >v<

Vậy là mấy anh trai còn lại luyến tiếc xoa xoa đầu em nhỏ rồi đi làm. Lưu Chương sau khi lấy lại được ý thức thì ngay lập tức giao kèo với Tiểu Cửu rằng hôm qua hắn thức đêm làm nhạc 4 giờ sáng mới ngủ nên giờ muốn ngủ bù, vậy nên sáng Tiểu Cửu sẽ trông em bé, chiều thì đến lượt hắn.

Tiểu Cửu dễ tính nhanh chóng đồng ý luôn, tung tăng dắt tay em nhỏ vào phòng mình chơi với em.

Lưu Chương cứ nghĩ rằng hắn sẽ được an ổn ngủ cả buổi sáng, nạp lại năng lượng cho một đêm thức trắng.. Nhưng người tính không bằng trời tính, còn Lưu Chương tính cũng không thể bằng Tiểu Cửu tính..

Lưu Chương bần thần ngồi trên giường. Trước mặt hắn là Tiểu Cửu với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, anh ngại ngùng đặt em bé Lưu Vũ vào trong tay Lưu Chương, rụt rè nói:

"Chương ca, làm phiền cậu.. Tôi đi một chút sẽ về ngay, cậu trông Tiểu Vũ giùm tôi. Vô cùng, vô cùng, vô cùng xin lỗi cậu.."

Lưu Chương thở dài phất phất tay, đỡ lấy em bé Lưu Vũ đang ôm lấy cổ mình không buông, miệng vừa ăn snack vừa lúng búng gọi: "Yaya Yaya!"

Tiểu Cửu cười tươi một cái lấy lòng, trao cho Lưu Chương một cái hôn gió rồi chạy biến, là sợ Lưu Chương đổi ý.

.

Em bé Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi một bên nghịch xe lửa đồ chơi, còn rất nhập tâm chu mỏ kêu lên tu tu, tu tu..

Lưu Chương nằm bên cạnh thật muốn nhéo vào cái mỏ chu ra của nó nhưng lại sợ nó khóc lên không dỗ nổi, hắn thở dài chuyển hướng đến mái đầu tóc nâu xù xù, xoa loạn lên.

Tiểu Lưu Vũ chơi được một lúc liền chán chết quẳng cái xe lửa qua một bên, bò đến bên cạnh anh trai Yaya đang lim dim ngủ:

"Anh ơi.."

"..."

"Anh ơi, anh"

"Yaya.."

Gọi mãi mà anh trai Yaya không động đậy, Tiểu Lưu Vũ ngơ ngác ngó quanh, hai tay đưa ra nắm lấy hai bên má của anh, bóp mạnh một cái.

"Shh.. đau!!!! Làm cái gì thế hả?" - Lưu Chương đang sung sướng mơ đến một thế giới không có trẻ con thì bị đau đến tỉnh. Hắn bật dậy định mắng cho thằng nhóc này một trận, quay sang thì bắt gặp ánh mắt như cún con ướt nước của nó, câu nói đến đầu môi liền không thể nào thốt ra được nữa.

Lưu Chương không thể không thừa nhận, ánh mắt này của Lưu Vũ dù 3 tuổi hay 20 tuổi đều có lực sát thương như nhau.. Khiến lí trí của hắn run rẩy rồi đây này!!

Lưu Chương hít một hơi, vô cùng lạnh lùng hỏi: "Làm sao?"

Tiểu Lưu Vũ đứng dậy, bước đến ôm lấy cổ hắn, nũng nịu bên tai hắn nói: "Anh chơi với em cơ~"

Mắt Lưu Chương díu lại, ngáp to một cái, hắn buồn ngủ quá rồi..

"Muốn chơi cái gì?"

"Em muốn chơi trốn tìm!" - Quái vật nhỏ vui vẻ hô lên, cái mặt phúng phính đáng yêu áp sáp vào má hắn, thì thầm anh chơi với em, anh chơi với em.

Lưu Chương hết cách gật gật đầu. Trong nhà có mỗi mình hắn với em bé, xem ra sáng nay không thể ngủ được rồi. Lưu Chương xoa đầu em, dặn dò:

"Vậy anh sẽ đi tìm. Đếm đến 100 là phải trốn xong nhớ chưa?"

Em bé Lưu Vũ vui vẻ đáp vâng ạ rồi nhanh chóng leo xuống giường chạy ra ngoài tìm chỗ trốn.

Lưu Chương nhẹ nhõm nằm xuống, bắt đầu đếm: 1 2 3 4 5... vất vả đếm đến 10 thì đã ngủ mất rồi. Giấc ngủ này kéo dài thực lâu, đến khi Tiểu Cửu về thấy trong nhà không một tiếng động liền nhanh chóng chạy lên phòng Lưu Chương tìm người.

Đến nơi chỉ thấy Lưu Chương thoải mái vùi vào chăn ngủ vù vù, Tiểu Lưu Vũ không biết đã chạy đi đâu rồi. Tiểu Cửu hoảng hốt lay Lưu Chương dậy hỏi Tiểu Vũ đâu rồi? Lưu Chương thẫn thờ bị Tiểu Cửu kéo dậy, tâm hồn vẫn ở trên mây nhíu mày đáp rằng hắn với Tiểu Vũ đang chơi trốn tìm. Tiểu Vũ phỏng chừng đang ngồi ở đâu đấy đợi hắn đi tìm.

Tiểu Cửu há hốc mồm, lắp bắp nói: "Không phải là cậu ngủ từ sáng đến giờ đấy chứ?.. 11 giờ trưa rồi đấy?!"

Lưu Chương lúc này mới thực sự tỉnh ngủ.. 11 giờ trưa.. Vậy là hắn đã ngủ 4 tiếng, Tiểu Lưu Vũ cũng không biết ngồi ngốc ở đâu được 4 tiếng rồi.

"Đệt.."- Lưu Chương tức tối vò đầu, vội vàng cùng Tiểu Cửu chạy quanh kí túc xá tìm em nhỏ.

.

Lật tung kí túc xá đến hơn một tiếng, cả hai đều không hề thấy bóng dáng của Tiểu Lưu Vũ. Gầm giường, tủ quần áo, tủ bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, chỗ nào cũng được Lưu Chương ghé qua mấy lượt. Tiểu Cửu còn chạy ra ngoài hỏi bảo vệ tiểu khu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu của ông.

Tiểu Cửu lo phát khóc lên được, run rẩy cầm điện thoại định gọi cho Bá Viễn thông báo cho anh nhưng nhìn Lưu Chương như phát điên tìm kiếm thì lại chần chừ..

"AK.. Hay là, gọi cho Bá Viễn?"

"..." - Lưu Chương đóng cửa tủ bếp vào, hắn ngửa mặt lên thở hắt ra. Một lúc sau mới nói - "Tìm nốt một lần nữa. Không thấy thì gọi cho mọi người.."

Tiểu Cửu gật đầu, lại vội vàng chạy lên lầu.

Thằng nhóc này không biết đã chạy đi đâu. Lưu Chương trong lòng mắng nó một câu thì lại muốn đấm mình mười cái. Tiểu Lưu Vũ mà làm sao thì hắn chết luôn quá..

"Lưu Vũ!!!"

Tiểu Cửu trên lầu gào lên mừng rỡ.

"Lưu Chương, Tiểu Vũ ở đây" - Lưu Chương chỉ nghe có thế tay chân như muốn ríu lại hết. Hắn nhanh chóng chạy lên chỗ Tiểu Cửu, định bụng sẽ mắng cho quái vật nhỏ Lưu Tiểu Vũ đó một trận.

Là ở phòng Lưu Chương, bọn họ tìm khắp cả kí túc xá, chỉ không nghĩ đến Tiểu Lưu Vũ lại trốn ngay ở trong phòng hắn. Tiểu Cửu cẩn thận bế em bé cuộn tròn trong tủ quần áo của Lưu Chương ra, đau lòng vuốt lại mái tóc đã bết mồ hôi của em. Miệng lầm bầm cảm ơn trời đất..

Tiểu Lưu Vũ ngủ không sâu lắm, cựa quậy một chút liền tỉnh dậy. Em bé mê mang nhìn Tiểu Cửu, ngây ngô nói em đang chơi trốn tìm với Yaya mà. Rồi nhìn thấy anh trai Yaya đang đứng ở ngoài cửa, Tiểu Lưu Vũ dãy giụa muốn xuống, chạy tới ôm lấy chân anh trai Yaya, hưng phấn bừng bừng gọi anh ơi chơi với em.

Lưu Chương chẳng nói chẳng rằng gỡ tay em bé ra, đẩy nó vào trong ngực Tiểu Cửu, mặt mày đen sì đuổi một lớn một bé ra khỏi phòng.

.

"Sao vậy ạ?" - Tiểu Lưu Vũ ngơ ngác đứng trước cửa phòng đóng chặt của anh trai Yaya, quay ra hỏi Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu xoa má em bảo: "Không sao đâu.."

"Không đúng." - Tiểu Lưu Vũ bĩu môi - "Yaya không thèm chơi với em nữa rồi.."

"Anh chơi với em nhá. Tiểu Vũ muốn chơi cái gì anh đều sẽ chơi với em, nha!"

Cái đầu xù xù cúi thấp, Tiểu Cửu cảm giác mấy cọng tóc xoăn xoăn trên đầu em bé cũng ỉu xìu cụp xuống chứng tỏ rằng em bé đang không vui.

"Em muốn Yaya cơ~"

Tiểu Cửu sâu sắc cảm nhận được thế nào là thất sủng, dở khóc dở cười dỗ dành em bé. Tiểu Lưu Vũ vẫn là không vui, mặt nhỏ buồn rầu ngồi ở phòng khách ăn cháo. Hai mắt rưng rưng thỉnh thoảng nhìn lên cầu thang, một bộ muốn khóc nhưng không dám.

Tiểu Cửu bên cạnh đã chiến đấu xong một phần cơm lớn với 2 cái đùi gà sốt, vô cùng thoả mãn nằm dài ra sofa, ôm lấy thân hình nho nhỏ của em bé Lưu Vũ. Thấy em bé mãi không ăn hết một bát cháo con, mặt mày ủ rũ vừa đáng yêu vừa đáng thương, Tiểu Cửu không nhịn được thơm chụt một cái vào má em bé..

.

Lưu Chương ngồi trên giường lướt lướt điện thoại. Hắn nghĩ sao quần áo trẻ con lại nhiều loại thế nhỉ, mà bộ nào cũng thật cute phomai que, giỏ hàng của hắn đã đầy lên mấy chục sản phẩm vừa quần áo vừa đồ chơi các loại rồi..

Lưu Chương tặc lưỡi, lại chọn thêm mấy bộ quần áo in hình con vịt vàng nữa mới đành lòng ấn thanh toán. Hắn sẽ không thừa nhận là vì thấy hối hận nên mới mua đồ cho em bé đâu, bổn Lưu Chương không có ( ̄^ ̄)

Cửa phòng bỗng cốc cốc vài tiếng rồi hé mở, bàn tay be bé cẩn thận đặt xuống khe cửa một cái cốc giấy, dưới đáy cốc còn được gắn một sợi dây dài.. phỏng chừng là một cái điện thoại truyền tin.

Lưu Chương bước tới cầm lấy cái cốc giấy, mở cửa nhìn ra ngoài. Sợi dây nối hai cái cốc với nhau có vẻ không được dài, em bé Lưu Vũ ngồi không xa lắm, đưa cốc giấy lên miệng alo alo không ngừng.

Tiểu Cửu phía sau nháy nháy mắt với Lưu Chương, nhắc nhở hắn mau mau phối hợp với em nhỏ. Lưu Chương gật gật đầu ngồi xuống trước cửa phòng, kéo căng sợi dây truyền tin, bắt chước em nhỏ nói alo alo.

Tiểu Lưu Vũ áp cái cốc vào tai, quả thực nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh trai Yaya. Em bé hớn hở nhìn lên Tiểu Cửu, giơ cái cốc ra khoe với anh. Tiểu Cửu dịu dàng xoa đầu em nhỏ, thì thầm gì đó vào tai em.

Một lát sau, Tiểu Lưu Vũ mới quay ra, rụt rè nói vào trong cốc giấy:

"Anh ơi.."

Lưu Chương áp cốc giấy vào tai, chăm chú nhìn em bé.

"Anh đừng giận em~"

"Em, em sẽ ngoan ạ!"

Lưu Chương chầm chậm gật đầu, chờ em bé nói xong hắn mới bảo:

"Anh không giận em đâu Tiểu Vũ.."

"Anh xin lỗi, được không?"

Em bé Lưu Vũ khó hiểu chu miệng hỏi lại: "Vì sao ạ?"

Lưu Chương không có trả lời, hắn bỏ cái cốc giấy xuống, hai tay đưa ra vẫy vẫy em bé lại gần.

Tiểu Lưu Vũ lúc đầu còn ngại ngùng không dám tiến tới, được anh trai Tiểu Cửu vỗ vỗ vào mông cổ vũ mới bạch bạch chạy lại ôm chầm lấy cổ anh Yaya của bé. Rất vui đó nha~

Lưu Chương bế em bé Lưu Vũ vào trong phòng, cho nó xem mấy món đồ mà hắn đã mua, thấy cái má hồng hồng phấn khích của nó liền cảm thấy thật tự hào. Thế là lại mở app lên, để quái vật nhỏ Lưu Tiểu Vũ chọn chọn mấy món đồ nó thích, trước con mắt sùng bái của quái vật nhỏ, rất hào phóng mà mua toàn bộ..

Đây chính là bộ dạng của một kẻ có tiền được không??
╰(*'︶'*)╯

Ngồi nghịch điện thoại chán chê, quái vật nhỏ Lưu Tiểu Vũ mệt mỏi ngáp dài một cái, nằm trong ngực anh trai Yaya đòi anh kể chuyện cho nó nghe.

"Muốn nghe truyện gì?"

"Em muốn nghe truyện Ba chú heo con.."

".. Được. Đợi anh nằm xuống đã." - Lưu Chương điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, hắng hắng giọng, bắt đầu kể.

"Ngày xửa ngày xưa có ba con heo con sống trong một khu rừng. Một con tên là Kha Vũ, một con tên là Gia Nguyên, còn một con tên là Hạo Vũ.."

Tiểu Lưu Vũ nằm sấp trên ngực Lưu Chương nhăn mặt kháng nghị: "Không đúng!!"

"Không đúng chỗ nào?"

"Anh Kha Vũ kể khác cơ mà. Có ba con heo con, một con tên là Gia Nguyên, một con tên là Hạo Vũ, còn lại là Chương Chương. Con sói tên là Lưu Vũ.."

"Lưu Vũ là sói sao?" - Lưu Chương phì cười hỏi.

Em bé Lưu Vũ rất tự hào gật gật đầu, hai cánh môi nhỏ cong cong lên giải thích: "Sói rất mạnh nha. Anh Kha Vũ bảo em phải khoẻ mạnh như sói mới được~"

"Nhưng cuối cùng sói bị trụng nước sôi đó, em không sợ hả?"

Tiểu Lưu Vũ lại lật đật giải thích rằng cuối cùng sói không có bị trụng nước sôi mà về ở với ba chú heo con, vì sói đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, bốn người bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ở đảo Hải Hoa.

Em bé từ tốn nói một hồi, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép làm Lưu Chương cười haha. Hắn nghĩ tối về phải bảo Bá Viễn cấm tiệt thằng nhóc Châu Kha Vũ không cho nó sáng tác truyền bá mấy cái truyện ba linh tinh này. Hỏng hết cả thế giới quan của em nhỏ, làm gì có con heo nào đẹp trai như hắn đâu, thằng nhóc chết dẫm (-᷅_-᷄๑)

Lát sau Tiểu Cửu chạy lên định đón Tiểu Vũ đi chơi, đẩy cửa vào thì thấy một lớn một nhỏ đã ngủ mất rồi.

Tiểu Cửu lấy điện thoại ra hướng vào cái giường chụp một cái. Tiểu Lưu Vũ an ổn ngủ úp sấp trên người Lưu Chương, tay nhỏ còn cẩn thận nắm lấy ngực áo của anh Yaya. Lưu Chương há miệng ra thở đều đều, tay lớn đề phòng đặt lên lưng em bé, sợ em chạy mất.

Tiểu Cửu gửi ảnh vào nhóm chat: Nhìn xem, AK không thích trẻ con..

(tbc)

mấy nay thấy em bé Lưu Vũ dính anh Yaya Lưu Chương quá :vvv đáng iu chết tui (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top