Ai chăm em bé?

Cánh cửa chầm chậm mở ra, mấy cái đầu với tiên phong là mái tóc rối như tổ quạ của Trương Gia Nguyên thò vào, mắt láo liên nhìn quanh căn phòng sạch sẽ.

"Làm gì có ai.."

"Anh trai thối, anh lừa người."

"Anh không có, rõ ràng lúc nãy nó còn nằm trên giường gọi anh một tiếng Châu Kha Vũ.."

"Nó" đang vô cùng run rẩy co người lại trong gầm giường. Nín thở nhìn những cẳng chân dài đi vào phòng.

Bá Viễn bước đến cầm cái quần ngủ bằng lụa của Lưu Vũ lên: "Quần đây rồi, áo đâu?"

Mấy con người lại loanh quanh tìm khắp cả căn phòng nhưng đều không có dấu vết gì của "vật thể lạ" mà Châu Kha Vũ nhắc tới.

"Hay Liuyu ra ngoài rồi, gọi cho em ấy về xem." - Santa lật tung tủ quần áo lên rồi, anh vò đầu nhìn cả phòng để đồ một lượt rồi đi ra ngoài. Bất chợt mắt anh va phải một cái ống tay áo ngủ bằng lụa lấp ló dưới gầm giường Lưu Vũ.

Santa nhanh chóng bước tới, kéo Nine và Mika đang ngồi trên giường xuống, chầm chậm cúi người thò tay vào trong muốn kéo cái áo ngủ ra.

Lưu Vũ nhìn cái tay lớn quờ quạng đã sắp động vào mặt mình, liền không nghĩ ngợi mở miệng ra cắn mạnh xuống một cái.

"Áaaaaaaaaaaaaaaa" - Santa gào toáng lên rụt tay về.

Cả đám đằng sau không biết chuyện gì nhưng nghe tiếng gào thất thanh đau đớn của Santa cũng giật nảy mình nghếch mỏ lên gào theo.

"Áaaaaaaaaaaaa"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Áaaaaaaaaaaaaaaa"

Bá Viễn bất lực nhìn cả đám phát điên, sợ hàng xóm lại chạy sang đập cửa anh liền túm lấy thằng nhóc Lâm Mặc đang gào to nhất bịt mồm nó lại. Tay kia cũng không rảnh rỗi kẹp lấy cổ Santa, chân đá đá Nine ý bảo mau ngậm mỏ lại.

Sau một hồi ầm ĩ, Santa mới sợ hãi đưa bàn tay rõ ràng một dấu răng be bé lên cho mọi người nhìn. Châu Kha Vũ hớn hở cầm lấy đầu Trương Gia Nguyên lắc tới lắc lui, thấy chưa, anh mày không nói dối, thực sự có một đứa trẻ con trong phòng.

Bá Viễn sai Lưu Chương bật đèn pin lên, rọi xuống gầm giường.

Những con mắt tò mò cẩn thận nhìn xuống.. Trời ạ, vậy mà thật sự có một đứa bé.

Bé xíu. Tay bé, chân bé, cái đầu tóc nâu xoăn xoăn cũng rất bé. Nó đang gục đầu xuống đất, chôn mặt vào cái áo ngủ bằng lụa của Lưu Vũ, thân hình nho nhỏ run rẩy như đang khóc.

Mấy thằng con trai cao lớn tồng ngồng nhưng đã bao giờ tiếp xúc trực tiếp với vật thể nhỏ bé đáng yêu như thế này đâu. Anh nhìn em em nhìn anh, không đứa nào dám ôm đứa bé kia ra.

Phòng Lưu Vũ rất sạch sẽ, sạch nhất trong số 10 phòng ở đây. Nhưng gầm giường cũng không phải là nơi thường xuyên dọn dẹp. Patrick thò đầu xuống tò mò ngắm nhìn em nhỏ cũng đã hắt xì mấy lần rồi, vậy mà đứa bé kia vẫn kiên quyết gục mặt xuống, không chịu đi ra.

Lưu Chương thấy thật mất thời gian, nhân lúc Bá Viễn không để ý, hắn liền nhanh như chớp đưa tay vào gầm giường, nhấc đứa bé kia ra giơ lên.

"Thế này là xong, mọi người lề mề làm cái gì? Nói, mày ở đâu vào đây? Lưu Vũ đâu rồi?"

Lưu Vũ đang an ổn giả chết bỗng dưng bị thô bạo lôi ra, vô cùng hoảng loạn quẫy đạp ngọ nguậy. Trong lòng đã sợ muốn chết rồi, nghe tiếng Lưu Chương quang quác bên tai, uy hiếp nói muốn báo công an tìm ra cha mẹ. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh còn gật gù hưởng ứng lôi điện thoại ra bấm 110.

Những người còn lại cũng chỉ mang một vẻ mặt tò mò cùng vi diệu, không hề có ý định muốn giúp đỡ. Lưu Vũ tủi thân quá, mắt đã ngân ngấn nước rồi. Trương Gia Nguyên giả vờ đưa điện thoại lên nghe, alo chú công an ạ, bọn cháu bắt được một đứa trẻ con..

Lưu Vũ sốt sắng đưa cánh tay núng nính của mình với lấy điện thoại của Trương Gia Nguyên nhưng bị Lưu Chương giữ lại. Không thể làm gì được, Lưu Vũ tội nghiệp khóc hét lên, tay chân càng quẫy đạp mạnh mẽ suýt thì tuột ra khỏi tay Lưu Chương.

"Aaaa đừng có gọi, đừng có gọi màaa... huhuu"

"Mẹ ơiii, anh Tô Kiệt ơii.. cứu con, cứu conn.."

"Huhuuu.."

Cả bọn lại lần nữa bị doạ cho hết hồn. Cái đứa nhỏ này người thì bé mà miệng to kinh khủng, nó muốn kéo nguyên cả cái Bắc Kinh đến đây hay gì? Tiếng hét lanh lảnh của nó làm Lưu Chương há hốc cả mồm, luống cuống nhìn đám anh em nói phải làm sao bây giờ???

"Tại anh chứ tại ai, ai bảo anh lôi nó ra làm gì? Cứ để nó ở dưới gầm giường là nó không khóc rồi."

"Đúng đúng, anh ôm nó ra anh phải chịu trách nhiệm."

"Đờ mờ còn không phải do mày hả Trương Gia Nguyên?? Mày không trêu nó đòi gọi công an thì nó khóc à?"

"Gì chứ anh bảo muốn gọi công an tìm ra cha mẹ nó trước mà, em làm theo lời anh nói còn gì??"

"Mẹ nó mày ngoan như thế từ bao giờ hả Trương Gia Nguyên."

Thế là lại lộn xộn cãi nhau ầm ĩ. Cả căn phòng lớn là tập hợp của những tiếng ồn, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết, tiếng Lưu Chương cãi nhau với Trương Gia Nguyên, tiếng Patrick nhỏ giọng kéo áo Bá Viễn hỏi anh là có phải em được làm anh lớn rồi không, tiếng Bá Viễn thở dài nói là không phải em vẫn là em bé nhất nhà..

Rikimaru bình thường rất thích yên tĩnh nhưng từ sáng đến giờ chịu đả kích không nhỏ, cái tai phát đau lên được.

Không thể chịu nổi cái sự ồn ào nhốn nháo này thêm một chút nào nữa, anh tiến tới giành lấy đứa bé từ tay Lưu Chương. Cẩn thận bế nó lên để nó nằm trên vai mình, một tay ôm nó, một tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng nhỏ giọng thì thầm dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.."

"Ngoan nào, ngoan nào.. em mà không khóc nữa anh, cho em kẹo nhá."

"Ngoan.."

"Dỗ trẻ con chỉ cần nói mỗi từ ngoan thôi hả?" - Lâm Mặc hỏi.

"Không phải, Riki ổng chỉ biết mỗi từ đó thôi.."

"..." ồ.

9 người lại vây Riki vào giữa, hiếu kì nhìn anh đi qua đi lại dỗ dành đứa nhỏ kia.

Vậy mà thực sự có hiệu quả, một lúc sau nó không còn khóc nữa, chỉ hờn dỗi vờ ư ư mấy tiếng. Cánh tay trắng mập mạp vòng qua ôm lấy cổ Riki, gương mặt nhỏ ướt sũng nước mắt nhìn qua thật tội nghiệp, cũng thật đáng yêu.

Mấy anh con trai trong phòng trông thấy thì nhũn cả tim, thật muốn tiến lên tranh bế với Riki nhưng lại sợ làm đứa nhỏ kia bẹt miệng ra khóc tiếp. Nhìn xem nhìn xem, Tiểu Cửu chỉ vừa muốn tiến lên lau mặt cho nó mà nó đã mếu máo chuẩn bị khóc tiếp rồi kia kìa..

Đúng là một cái van nước nhỏ~

.

.

Một hồi nhốn nháo kết thúc, căn nhà lại trở nên yên tĩnh như những gì vốn có của nó. Cả đám 10 thằng con trai vẫn chưa hết sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của một đứa bé đáng yêu trong nhà.

Bá Viễn kêu mấy đứa em không được manh động thông báo cho ai cả. Lưu Vũ không biết đi đâu mà điện thoại cũng không mang, trưa trời trưa trật rồi mà vẫn chưa về.

Sự thật là Lưu Vũ vẫn được Riki bế trên vai, nhỏ giọng hức hức vài tiếng từ chối hết thảy mọi sự đụng chạm của những người khác. Chỉ ôm lấy Riki, vùi mặt vào cổ anh. Bá Viễn thấy lo quá chừng, đứa nhỏ này hỏi gì cũng không chịu nói, dỗ dành thế nào cũng không nghe, cả nhà không ai biết nó từ đâu ra. Châu Kha Vũ nói là lúc tỉnh dậy đã thấy nó nằm ở giường rồi, rất kì quái.

6 giờ sáng Bá Viễn dậy đi xuống phòng ăn cũng không thấy điều bất thường. Vậy thì đứa bé này là ai bế vào đây mà có thể qua được bảo vệ trông giữ ở cửa tiểu khu?

"Vừa nãy không phải nó gọi Tô Kiệt sao? Em nhớ Tô Kiệt là anh họ Lưu Vũ, không chừng đây là họ hàng của Lưu Vũ đấy." - Châu Kha Vũ cắn một miếng bánh chiên, vừa ăn vừa nói. Mấy đứa còn lại cũng gật gù tán thành. Gì thì nói chứ trong mấy người bọn họ đầu của Châu Kha Vũ nảy số nhanh nhất, giờ cậu ta bảo đó là con của cậu ta với Lưu Vũ thì vẫn có đứa ngu ngơ tin thật... Patrick chẳng hạn..

Lưu Chương mau chóng phi lên lấy điện thoại của Lưu Vũ xuống, hắn đã nóng lòng muốn tống khứ "quái vật tròn vo" kia đi rồi. Cũng may điện thoại Lưu Vũ không có cài mật khẩu, cả đám xúm lại thò đầu vào camera gọi cho mẹ Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ sao vậy con?" - Tiếng mẹ Lưu vui vẻ truyền qua điện thoại.

"Con chào dì."

"Chào dì ạ."

Mấy đứa lốn nhốn chào hỏi rõ to, mẹ Lưu hơi bất ngờ nhìn những cái đầu nhấp nhổm, dịu dàng đáp lại.

Bá Viễn xua hết đám trẻ qua một bên, rành mạch kể lại câu chuyện hồi sáng cho mẹ Lưu nghe. Mẹ Lưu hốt hoảng hỏi đứa nhỏ đâu rồi? Bá Viễn liền giơ điện thoại ra chỗ Rikimaru đang bế đứa nhỏ ngồi ở ghế. Mẹ Lưu hô lên một tiếng:

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mẹ nè con."

Đứa nhỏ trên vai Riki đang yên tĩnh bỗng vùng dậy quay ra nơi phát ra tiếng nói, oà lên khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ ơi.."

Bàn tay với lấy điện thoại, rưng rưng nước mắt nhìn vào màn hình. Mẹ Lưu phì cười chứng kiến một màn í éo, mấy anh con trai luống cuống dỗ dành một đứa nhỏ quần áo xộc xệch, mặt mũi bẩn hề hề. Bà bình tĩnh hướng dẫn Bá Viễn những việc cần làm: tìm quần áo của đứa nhỏ trong phòng Lưu Vũ, thay quần áo, lau mặt lau người cho nó (vì đứa bé này rất ghét bẩn, càng bẩn càng khóc to), lấy sữa cho nó uống..

Vật lộn cả buổi cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được, bé con này tuổi thì nhỏ nhưng tính khí không nhỏ chút nào. Không biết lớn lên sẽ thành cái dạng gì..

Rất nhanh, cả bọn đã biết được cái dạng trưởng thành của nó.. là dạng Lưu Vũ.

Mồm đứa nào đứa nấy có thể nhét được cả một quả trứng gà, riêng Lưu Chương thì phải nhét được 2 quả vì hắn không thể bắt nối được một tý liên quan nào giữa một đứa nhỏ mè nheo ưa gào khóc với một Lưu Vũ luôn luôn dịu dàng đáng yêu..

Mika, Santa, Riki, Patrick và Tiểu Cửu trầm trồ cảm thán người Trung Quốc thật thần kì, có thể hô biến một người trưởng thành trở về làm một nhóc con 3 tuổi chỉ sau một đêm.. Thì ra đứa bé này là Lưu Vũ, Mika đã cảm thấy nó đáng yêu hơn rồi~

Mẹ Lưu Vũ còn cẩn thận căn dặn Bá Viễn một vài điều nữa. Nói rằng hình dạng này của Lưu Vũ còn phải kéo dài 2 đến 3 hôm nữa sẽ tự động biến trở lại, nói rằng "nhân cách" Vũ 3 tuổi chỉ xuất hiện khi Lưu Vũ vừa mới biến hình còn lại thì đều là Lưu Vũ trưởng thành, chỉ là trong hình dạng bé con thôi..

Mẹ Lưu mỉm cười cảm ơn bọn họ, nói bọn họ vất vả rồi, bà sẽ mau chóng nghĩ ra cách để không phải làm phiền mọi người nữa. Bá Viễn xua xua tay ngại ngùng nói đây là việc bọn con nên làm, Lưu Vũ luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, bọn con không ngại đâu. Mẹ Lưu cảm ơn bọn họ thêm lần nữa mới yên lòng cúp máy.

.

.

Bá Viễn thở dài quay qua, các thành viên quây quanh Tiểu Lưu Vũ, Lâm Mặc chọc cho bé con cười khanh khách, ngại ngùng chui vào lòng Riki. Cả đám nắm lấy tay chân bé con đung đưa, bóp nhẹ hai má bánh bao phúng phính, xoa xoa mái đầu nhỏ xoăn xoăn mềm mại.. Hương vị tình cha ngạt ngào trong cái phòng khách bé tý, tình cha của những thanh niên hơn 20 tuổi..

"Sờ có sướng không?" - Bá Viễn hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc đang cầm lấy bàn tay bé con áp vào mặt mình, hí hửng quay sang đáp: "Sướnggg. Anh xem tay anh Vũ bé tý này.. Trời ơi đáng yêu không chịu được."

Bá Viễn nhếch miệng: "Vậy em chăm sóc Lưu Vũ nhé, nhìn thằng bé cũng có vẻ thích em."

Lâm Mặc cứng đờ trong chốc lát, ngại ngùng buông bàn tay Tiểu Lưu Vũ ra ngồi sang một bên.

"Em không đâu, em đã chăm trẻ con bao giờ? Anh phải xem ai có em trai hay em gái ý. Có anh Santa, anh Riki này.."

Riki bị đau thắt lưng không thể trông Tiểu Lưu Vũ cả ngày nên không tính. Còn lại 8 con người, ai cũng mong chờ vận may này không trúng phải mình..

Nói sao nhỉ, tất nhiên bọn họ rất yêu quý Lưu Vũ, dù bé hay lớn. Nhìn cái má phúng phính, cái tay nho nhỏ, cái miệng đô đô toét ra cười tươi, cả người toả ra mùi sữa thơm thơm chỉ muốn cắn xuống một miếng.. Ai mà không thích cho được, đến Lưu Chương nhăn mặt từ sáng đến giờ cũng không tự nhiên mà lò dò đi tới nắn nắn cái chân của bé con..

Có điều trông Tiểu Lưu Vũ một lúc thì được chứ chơi với nó cả ngày thì thôiii, mấy anh con trai vẻ mặt ái ngại đùn đẩy cho nhau. Bọn họ còn muốn chơi game, xem phim, đi dạo mua sắm, bé con Lưu Vũ này dù xinh xắn thật đấy nhưng lại thích khóc thích nghịch ngợm. Nhỡ đâu vụng về để bé con đập đầu vào đâu, có bao anh em bữa trưa cả một năm cũng không hết tội..

8 người liếc mắt uy hiếp nhau các kiểu, cuối cùng vẫn không có ai tình nguyện nhận trọng trách cao cả này.

Trừ một người...

Những con mắt đổ dồn về một đứa nhóc đang vui vẻ chơi với đứa nhóc nhỏ hơn, cái mặt cười tươi hào hứng chơi ú oà với bé con Lưu Vũ.

"PaiPai, ngày nay em trông Lưu Vũ nhé.." - Bá Viễn dò hỏi.

Em trai PaiPai hớn hở ngẩng đầu lên, hệt như mấy con cún tìm được đồ chơi yêu thích. Cậu vội vàng gật gật đầu, ôm lấy bé con Lưu Vũ trong lòng Riki, hạnh phúc ngồi sang một bên..

"Thằng Pat giỏi thật đấy.."

"Anh không biết à, chỉ có trẻ con mới thích chơi với nhau thôi~"

"Mày làm như mày lớn hơn thằng Pat ấy, chúng mày bằng tuổi đó Trương Gia Nguyên."

"..."

Mọi người ầm ĩ bên cạnh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu bé PaiPai, bởi PaiPai đang sung sướng đến phát điên lên đây~

Ước mơ đã trở thành hiện thực, PaiPai được làm anh lớn rồi!!!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top