𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

.Đêm 1.

Mọi người dùng bữa tối bằng một vài món ăn tìm thấy trong tủ lạnh, điện nước ở đây đầy đủ, các phòng cũng rộng rãi nhưng toàn bộ ngôi biệt thự này trông như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào vậy. Cổ kính đến đáng thương. Không có đến một thứ giải trí nào, vài người chọn về phòng, vài người ngồi lại phòng khách trò chuyện. Thật nhàm chán mà...

Mười một giờ, ai cũng có trong lòng những suy tính riêng của mình. Mika yên lặng quan sát khoảnh sân tối om, không biết đang suy nghĩ những gì. Santa lại gần:

"Đừng nói với mình là cậu lại đang nghĩ đến kí túc xá của bọn mình nhé."

"Thôi. Mình còn chẳng muốn nhớ đến cái chỗ xập xệ ấy đâu. Chỉ là mình đang lo lắng không biết bố mẹ mình, chị gái rồi cả Kaz, Cae và Will nếu biết chuyện này thì sẽ cảm thấy như thế nào mà thôi..."

"Đừng lo" Santa mỉm cười trấn an, "Nếu người đó đã nói rằng đây chỉ là một trò chơi thì kết thúc nó là được rồi mà. Không còn sớm nữa, ban đêm mới là thời khắc mọi chuyện bắt đầu. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi"

Hai người dừng cuộc trò chuyện của mình, không ai nói gì thêm, họ chia tay nhau ở cầu thang lên tầng...

Mười hai giờ, chiếc đồng hồ cổ ở phòng khách điểm 12 tiếng chuông nặng nề.

Bảo vệ là người được gọi dậy đầu tiên, nói là được gọi dậy nhưng thực chất cậu nào có thể yên tâm chợp mắt. Là người giữ một lá bài có chức năng, như vậy trách nhiệm của cậu sẽ lớn hơn, cậu có quyền giữ mạng cho ai đó.

Nhưng mới đêm đầu tiên không hề có dữ kiện gì để quyết định đứng về phía ai. Cậu ngập ngừng trả lời câu hỏi muốn bảo vệ ai của kẻ quản trò:

"Tôi... Đêm nay tôi muốn bảo vệ bản thân mình"

"Được thôi. Cậu có thể an tâm mà nghỉ ngơi"

Ngay sau đó, những con sói cũng thức giấc, chúng bước từng bước chân nhẹ nhàng, gặp nhau ở phòng khách để bàn chiến thuật... Ngoài trời đang nổi cơn giông...

"Thời tiết tệ thật đấy! Căn nhà xập xệ này sẽ bị gió cuốn lúc nào không chừng... Ồ! Không ngờ lại là anh đấy!? Chắc chắn bọn họ sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ anh là sói rồi" một người trong số họ lên tiếng.

"Tôi cũng không nghĩ mình bốc trúng lá sói. Nhưng mà luật là luật, biết sao giờ. Hi vọng có thể hợp tác vui vẻ với hai cậu. Đừng để tình cảm chi phối nhé"

"Anh nói cứ như thể chúng tôi thân thiết lắm ấy. Với cả trông anh nghiêm túc với trò chơi này làm tôi thấy sợ đấy" Người còn lại cười khẩy, không giấu nổi nét kiêu ngạo trên gương mặt của mình.

Ánh trăng rọi chiếu lên gương mặt của cả ba kẻ đóng vai ác, ở họ toát lên phong thái loài lang sói.

"Tôi thì tin vào khả năng diễn xuất của hai cậu, đừng làm tôi thất vọng đấy. Bắt đầu đi săn thôi, đêm nay cho các cậu lựa chọn con mồi đấy. Nhanh chóng kết thúc thứ dở hơi này đi"

"Quá ít thông tin, thậm chí ta còn chưa biết các thần là ai, ra tay quá sớm sẽ làm lộ thân phận của chúng ta mất." Người cao hơn lên tiếng.

Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, thay vì nhanh chóng ra tay ở đêm đầu tiên, hãy khiến đêm đầu tiên thật yên bình để khiến dân làng hoang mang. Một khi đã hoang mang rồi thì chúng chẳng khác gì những con cừu ngu ngốc cả.

"Vậy thì cứ án binh bất động đã, để qua ngày mai, có manh mối về tiên tri thì hành động cũng không muộn"

"Được. Nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy nhớ diễn cho tốt vào"

"Phù thủy hãy thức dậy, đêm nay người này chết, cậu có muốn cứu không?" không có người chết, vậy là sói chọn án binh bất động, hoặc bảo vệ đã bảo vệ đúng người, phù thủy thầm nghĩ, nếu đã vậy, tôi cũng sẽ yên lặng thăm dò xem sao.

"Cậu có muốn giết ai không?"

Phù thủy lắc đầu, nhanh chóng đưa ra một vài suy đoán về thân phận của từng người nhưng cũng không hiệu quả lắm. Mới đêm đầu, không thể nói trước điều gì...

Tiên tri được triệu hồi tỉnh dậy. Kì thực do quá hồi hộp nên cậu chẳng thể ngủ được, mãi lúc nãy mới có một giấc ngủ nông, cậu mơ môt giấc mơ đứt đoạn, không rõ thật giả khiến đầu hơi choáng váng nên chỉ vừa nghe tiếng gọi, cậu đã vội ngồi dậy ngay.

Tiên tri ý thức được vai trò của mình, của lá bài mình đang giữ và cũng biết rằng mình sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp của bầy sói. Điều quan trọng bây giờ là ẩn mình và tìm những đồng minh để thoát khỏi trò chơi này. Một cách an toàn

"Tôi muốn biết thân phận của Patrick"

"Được, Patrick là xxx, cậu có thể nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ là cơ hội để cậu giúp đỡ đồng loại của mình."

Tiên tri nặng nề thở ra một hơi dài, lấy mảnh giấy được giấu dưới gối ra, nắm chặt trong tay, nhắm nghiền mắt. Nước mắt rơi theo chiều gương mặt của cậu, rơi vào trong giấc ngủ trọc trằn.

"Có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ anh trước nhất. Yên tâm..."

Không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố hết sức lật mặt bầy sói và cả bảo vệ các em nữa...

Hết đêm 1.
----------------------------
Một đêm yên bình, không có sự ra đi nào. Nhưng mà không có nghĩa là những ngày tiếp theo nó sẽ không tàn khốc nha quý vị. Thôi thì tranh thủ ở đây, tôi sẽ giải thích luôn:

Đây là fic, cho nên sẽ không có thật rồi, mọi thứ sẽ chạy theo mạch tưởng tượng của tôi, có thể sẽ hơi có chút OOC cho các nhân vật, cụ thể như là có nội chiến, cãi nhau, máu me, bạo lực hay gì đó tương tự vậy.

Người xem livestream sẽ chỉ được cung cấp góc nhìn của buổi thảo luận, nghĩa là buổi sáng cho tới khi có người bị vote treo cổ. Những gì diễn ra buổi tối thì chỉ có 11 người họ biết được.

Và vì đây là trò chơi Ma sói, kẻ ngốc sẽ phải trả giá bằng mạng và tôi muốn mỗi một người ngã xuống sẽ thật sự có ý nghĩa nên chết là chết, không có hồi sinh như Penthouse đâu nha :)) Thế nên nếu đọc đến phần khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì đừng ngần ngại click back nhé. Thôi thôi, xàm xí thêm tí nữa là lộ plot thì toi. 🥲🥲

Chúc các chị đọc vui vẻ! Có suy đoán gì về ai là char nào thì cứ cùng nhau bàn luận nhé! Thứ bảy, chủ nhật thì tôi rảnh lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top